Chương 14: Cảm giác mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp.." Âm thanh chói tai vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh.

Sau khi cái tát mạnh mẽ rơi xuống, Tố Tư Nhã sợ hãi chậm rãi mở mắt ra, thấy người trước mặt, cô sửng sốt thốt lên "Chị họ.."

Trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Tố Thanh hằn sâu năm dấu ngón tay đỏ chót.

Sao lại là chị ấy? Không phải người cô đánh là anh Gia Niệm sao.

Tố Tư Nhã lo sợ từ từ rút tay lại, bất giác nhìn bàn tay mình rồi nhìn những vết hằn trên mặt Tố Thanh. Tố Thanh vốn là một người kiêu ngạo, chị ấy rất ít tỏ ra yếu đuối trước một ai. Hôm nay bị cô làm nhục trước nhiều người như vậy, liệu chị ấy có thấy cô đáng ghét không?

Lý Huệ bên cạnh vẻ mặt hung tợn muốn tiến lên đánh Tố Tư Nhã, liền bị Tố Thanh giữ lại.

"Cô Lý cháu không sao" Tố Thanh vỗ tay an ủi bà.

"Chị.. chị em xin lỗi. Em không phải, em không cố ý" Tố Tư Nhã lắp bắp lên tiếng giải thích.

Tố Thanh bình tĩnh nhìn vẻ hỗn loạn của Tố Tư Nhã, chả buồn để tâm, bình thản lên tiếng "Còn hai cái, tiếp tục đi"

Tố Tư Nhã căng thẳng vội vàng xua tay "Không, không em không.."

"Không phải còn hai cái sao? Nếu em không đánh, người đàn ông của em sẽ không bỏ qua đâu" Tố Thanh lạnh nhạt nói.

Tần Khanh bộ dạng lười biếng hứng thú quan sát Tố Thanh. Cô gái này đúng là miệng lưỡi sắc bén, khác hẳn với Tố Tư Nhã nhu mì yếu đuối.

Đứng đằng sau Tố Thanh, Mộ Gia Niệm vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại.

Anh không lường trước được sự việc xảy ra như thế. Không ngờ sẽ gặp Tố Tư Nhã, càng không ngờ sự dây dưa này lại làm liên lụy đến Tố Thanh. Trong lòng âm thầm nhói lên cảm giác khó chịu không thể tả.

Đối với việc ghen tuông vô cớ của Tần Khanh, Mộ Gia Niệm cũng hết cách, anh thở dài bất đắc dĩ "Đủ rồi, nếu cậu muốn đánh thì đánh tôi. Đừng làm liên lụy đến người khác"

"Ha bây giờ tôi không thích đánh cậu, tôi thích đánh cô ta đó" Tần Khanh vừa cười vừa chỉ tay vào Tố Thanh.

Anh ta giỏi kiếm chuyện thật. Trêu đùa mọi người đến mức như vậy còn chưa cảm thấy hài lòng.

Tố Thanh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc đến em họ. Em họ yêu phải tên có tư tưởng biến thái này chắc chẳng dễ chịu tí nào.

"Muốn đánh tôi? Anh đánh người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi, bản thân không cảm thấy rất nhục sao?" Tố Thanh khinh thường khích bác.

Anh muốn đánh chị họ? Không được, anh không tôn trọng cô, Tố Tư Nhã cô có thể nhịn được, lẽ nào ngay đến người nhà của cô anh cũng muốn sỉ nhục.

Tố Tư Nhã hoảng sợ liên tục kéo cánh tay Tần Khanh "Em mệt rồi, chúng ta về phòng được không"

Tần Khanh chán ghét hung hăng hất tay Tố Tư Nhã ra. Tố Tư Nhã mất thăng bằng sắp ngã xuống thì có bàn tay đưa ra kéo cô lại.

Vòng tay ấm áp khiến Tố Tư Nhã mơ hồ, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.

Mộ Gia Niệm..

"Hai người ôm ấp đủ chưa" Tần Khanh bực tức quát. Tròng mắt đen sâu thẳm bừng bừng sát khí.

Nói thế nào Tố Tư Nhã hiện tại cũng là bạn gái anh. Cô lén lút cắm sừng anh, anh còn chưa tính sổ. Bây giờ ở trước mặt anh dám âu yếm với người đàn ông khác.

Tố Tư Nhã hoảng loạn đẩy Mộ Gia Niệm ra. Bước tới chỗ Tần Khanh, nép sau anh ta.

Tình yêu đôi khi thật sự là lưỡi dao tàn nhẫn, đâm thẳng vào người đến nỗi cơ thể đẫm đìa máu vẫn một mực u mê không thức tỉnh.

Mộ Gia Niệm và Tố Tư Nhã cũng vậy. Biết rằng đối phương không thật lòng yêu mình, nhưng vẫn hèn mọn, ảo tưởng. Yêu đến sức lực cạn kiệt vẫn cứ cố chấp tiếp tục, không nghĩ đến việc một ngày nào đó buông bỏ.

Tần Khanh mặc kệ Tố Tư Nhã, ánh mắt không đứng đắn nhìn thẳng Tố Thanh. "Ra tay với người đẹp tôi cũng rất không nỡ..Hay là chúng ta đổi cách khác"

Nhìn vẻ mặt háo sắc rõ ràng của Tần Khanh, Tố Thanh không thể giả vờ xem như không thấy. Có em họ ở đây anh ta còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc không có em ấy, tên cặn bã này còn làm ra những trò gì nữa. Cô lắc đầu ngao ngán, không muốn tiếp tục nhiều lời.

"Đánh xong thì anh mau biến xa khỏi tầm mắt tôi" Nói xong cô bước lên đứng đối diện Tần Khanh, hai mắt nhắm chặt lại.

Tố Thanh bề ngoài cứng miệng nhưng trong lòng đang gào khóc thảm thương. Tần Khanh là đàn ông chắc hẳn ra tay sẽ mạnh hơn Tố Tư Nhã. Gương mặt xinh đẹp này của cô sắp không giữ được nữa rồi.

"Người đẹp em chắc chứ. Tôi ra tay mạnh lắm đó"

"Bớt nhiều lời. Đánh đi" Tố Thanh không kiên nhẫn nói.

Tần Khanh không ngờ Tố Thanh kiên cường đến vậy, anh ta bực tức vì không thực hiện được ý đồ của mình. Tần Khanh giơ tay lên muốn đánh Tố Thanh xả cơn giận.

"Aaaaa con mụ đàn bà điên" Tần Khanh la thét chói tai.

Trên mặt của Tần Khanh in rõ những vết cào rứa máu.

Lý Huệ rất hung dữ, muốn xông đến cào nát mặt Tần Khanh. Tố Thanh cố giữ tay bà lại càng làm bà ấy kích động.

Mộ Gia Niệm lo lắng bước lại, giữ chặt tay Lý Huệ "Cô Lý cô hãy bình tĩnh" rồi trừng mắt nhìn Tần Khanh "Nếu cậu không muốn bị cào rát mặt thì mau cút đi"

Thẹn quá hóa giận, anh ta hằm hằm, cắn răng buông một câu "Các người không xong với tôi đâu" rồi ôm mặt bỏ đi.

Tố Tư Nhã thấy Tần Khanh rời đi, nhanh chóng đuổi theo sau.

"Cô Lý người xấu đi hết rồi" Tố Thanh nhẹ nhàng vuốt lưng Lý Huệ.

Tố Thanh biết Lý Huệ vì muốn giúp cô nên mới làm thế, nhưng cô thân là bác sĩ không bảo vệ được bà, ngược lại sao để bà bị liên lụy được.

Lý Huệ lúc này mới bình tĩnh lại, tay nắm chặt tay Tố Thanh.

Tố Thanh cùng Lý Huệ và Mộ Gia Niệm sải bước về hướng khoa tâm lý.

Một lúc sau, Mộ Gia Niệm không khỏi quay sang nhìn vết đỏ hằn trên mặt Tố Thanh, lên tiếng hỏi thăm.

"Mặt cô không sao chứ?"

Tố Thanh tươi cười đáp lại "Không hủy dung được"

Nghe cô trả lời, Mộ Gia Niệm khẽ cong môi. Nhưng sau đó giọng nói thâm trầm vang lên.

"Lần sau chuyện của tôi, tôi có thể tự giải quyết. Cô đừng xen vào"

Nhà họ Tần không dễ động, Tần Khanh lại là con trai độc nhất. Hôm nay Tố Thanh đắc tội với Tần Khanh e là sau này anh ta sẽ nghĩ đủ cách trả thù cô.

Tố Thanh cho rằng Mộ Gia Niệm thấy mình phiền phức, trong lòng có chút mất mát, gượng cười nói "Anh đừng nghĩ nhiều, tôi không muốn em họ tôi đánh người vô cớ thôi"

Thực ra, lúc ấy Tố Thanh không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Khoảnh khắc khi thấy bàn tay Tố Tư Nhã sắp hạ xuống. Cô căn bản không suy nghĩ được nhiều cũng không kiểm soát được bản thân mình, nhanh chóng chắn trước mặt Mộ Gia Niệm, đón lấy cái tát từ Tố Tư Nhã.

Mộ Gia Niệm chỉ nhìn cô thật lâu không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro