Chương 3: Tố Thanh gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần tắt, phía chân trời còn sót lại những tia nắng nhạt màu. Bầu trời màu lam thẫm trong bóng đêm đang sắp sửa buông xuống, báo hiệu một ngày mới lại sắp bắt đầu.

Tố Thanh từ bệnh viện về nhà đã là sáu rưỡi chiều.

Cô sống một mình trong căn hộ cao cấp ở khu Kinh Hàn. Từ khi về nước cô đã thuê căn hộ này qua người bạn giới thiệu với giá rẻ.

Tố Thanh vào phòng tắm, cô thả mình xuống dòng nước nóng trong bồn, thật sảng khoải. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy đến, cô cần thư giản đầu óc, cơ thể ngã ra sau, hai mắt nhắm lại.

Thời gian chầm chậm trôi qua..

Hai mươi phút sau Tố Thanh bất ngờ ngồi bật dậy, gương mặt hốt hoảng sợ hãi. Khi nãy làn nước nóng khiến cô khá dễ chịu, cô mơ màng thiếp đi lúc nào cũng không biết. Trong mơ cô thấy gương mặt đầy máu của Tô Mạn Trì. Cô ấy liên tục cầu cứu cô.

Tố Thanh hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cô với tay lấy chiếc khăn quấn ngang người rồi bước ra ngoài.

Đi đến ngồi xuống chiếc ghế trước gương sấy tóc. Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh Tô Mạn Trì. Cô suy ngẫm lại một chuỗi sự việc từ lúc Tô Mạn Trì nhập viện, đến lúc bất ngờ có những biểu hiện bất thường. Nếu cô ấy bị rối loạn nhân cách thì đáng lẽ nửa năm qua đã không ít lần phát bệnh. Tại sao đến ngày chuẩn bị được xuất viện cô ấy lại đột ngột phát bệnh. 

Tiếng chuông điện thoại trên bàn bất ngờ vang lên làm cắt đoạn dòng suy nghĩ của Tố Thanh.

Là Cố Thừa.

Tố Thanh nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo" Giọng cô nhạt nhẽo.

"Tiểu Thanh Thanh, ngày mai anh về nước"

"Liên quan gì đến tôi"

"Em ra sân bay đón anh được không?" Cố Thừa thận trọng nói. Giọng anh có chút mong chờ.

"Tôi không rãnh" Tố Thanh lạnh lùng đáp rồi dập máy.

Cố Thừa gọi lại lần nữa. Cô không suy nghĩ nhiều tắt máy. Cố Thừa tiếp tục gọi. Cô không kiên nhẫn bắt máy.

"Anh bị điên à. Tôi nói là tôi không rãnh" Tố Thanh bực mình to tiếng.

"Em đến đón anh được không?"

Tố Thanh im lặng. Đầu dây bên kia dường như không có dấu hiệu dừng lại.

"Đến đón anh đi Tiểu Thanh Thanh"

"Tiểu Thanh Thanh đến đón anh đi mà"

Mẹ ơi cái tên này bớt nhây với cô được không? Bà đây thực sự không có thời gian được chứ..

"Cố Thừa.." Tố Thanh nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Anh nghe này Tiểu Thanh Thanh" Cố Thừa nghe cô gọi cả người như mềm nhũn ra.

"Ngày mai mấy giờ anh xuống sân bay"

"Em đến đón anh thật ư" Cố Thừa như không tin hỏi lại.

"Tôi không đi sẽ yên với anh sao?"

"Haha. Anh biết Tiểu Thanh Thanh vẫn còn quan tâm đến anh"

"Anh bớt nhiều lời đi" Tố Thanh không có hứng thú nghe anh ta nói nữa. Giọng lộ rõ chán ghét.

"Ngày mai 9 giờ sáng anh xuống đến sân bay"

"Tôi biết rồi" Nói xong Tố Thanh không khách sáo cúp máy.

Cô mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, được cậu thương tình nhận nuôi. Bạn bè ai nấy đều xa lánh chê bai cô là trẻ mồ côi, không ai chịu chơi cùng cô, chỉ có anh Cố Thừa là người ở bên cô suốt quãng thời tuổi thơ cô độc

Cố Thừa là anh bạn hàng xóm sát vách của cô lúc nhỏ. Anh ấy sống cùng ông bà, cô xem Cố Thừa như anh trai. Mặc cho cô nhiều lần ngang bướng làm anh phát cáu, anh đều không tức giận mà đối xử với cô rất tốt.

Sau này Cố Thừa được ba mẹ đưa sang Mỹ sinh sống. Cô và Cố Thừa từ đó không còn gặp nhau. Đến khi cô nhận được học bổng sang Mỹ du học mới có cơ hội gặp lại anh.

Nhớ năm đó khi cô 18 tuổi..

Lần đầu tiên Tố Thanh đặt chân đến một đất nước xa lạ, không bạn bè, không người thân. May thay cô là dạng du học sinh nên được nhà trường sắp xếp ở khu trọ dành cho sinh viên.

Hôm đó, Tố Thanh mãi mê dạo quanh phố đêm quên cả trời đất. Đến lúc trời sập tố, Tố Thanh mới phát hiện bản thân đã đi lạc.

Tố Thanh nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều vắng lặng yên tĩnh đến đáng sợ. Tố Thanh đi về phía có ánh sáng đằng trước với hy vọng sẽ tìm ra được đường ra trung tâm thành phố.

Đi được một đoạn Tố Thanh nghe có âm thanh, cô men theo con đường vắng tiến lại gần nơi phát ra âm thanh. Xác định là tiếng người nói chuyện, Tố Thanh mừng rỡ, cô định lên tiếng nhờ họ giúp đỡ thì thấy những người đó từ trong túi quần lôi ra một gói giấy bạc trắng. Linh cảm có điều chẳng lành, Tố Thanh núp vào chỗ tối, quan sát từng hành động  của bọn người lạ mặt. Tên đầu vàng cầm tờ giấy trên tay mở ra, bên trong là chất bột mịn màu trắng, tên đó cầm quẹt lửa đốt lên tờ giấy, rồi nhẹ nhàng hít vào mũi.

Tố Thanh cơ hồ biết bọn chúng đang hít thứ gì. Cô sợ hãi bịt miệng lại, trán lấm tấm đổ vài giọt mồ hôi. Tay cô run cầm cập móc trong túi xách ra chiếc điện thoại, nhấn số gọi. Đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh từ khi cô đến đây.

"Alo Cố Thừa" Giọng Tố Thanh run run

"Tiểu Thanh Thanh" Cố Thừa bất ngờ khi nghe tiếng cô. Kể từ lúc anh sang Mỹ đây là lần đầu cô chủ động liên lạc với anh.

"Em bị lạc đường rồi. Ở đây có mấy tên nghiện nữa"

"Em đang ở đâu" Cố Thừa hoảng hốt. Anh định cúp máy gọi cho Đường Nhạn. Đường Nhạn là bạn của anh ở Trung Quốc. Anh ta là cảnh sát nổi tiếng ở thành phố X nơi anh và Tố Thanh sống.

"Tiểu Thanh em đứng yên đó đừng đi đâu. Anh sẽ gọi Đường Nhạn đến đón em về"

"Không cần đâu. Em đang ở Mỹ" Tố Thanh thành thật trả lời.

Cô sang Mỹ từ khi nào. Sao không nói với anh. Lòng Cố Thừa không hiểu sao có chút không thoải mái.

"Em miêu tả đặc điểm chỗ đang đứng cho anh nghe được không" Cố Thừa dịu dàng hỏi cô.

"Em không biết. Ở đây rất tối, không có nhiều nhà ở. À đằng trước có chữ G.M.M"

G.M.M không phải là xưởng gỗ sao. Xung quanh là khu đất trống với vài xưởng sản xuất. Ở đó đa phần là những thành phần bất hảo, toàn những tên mỹ đô con hung dữ. Cô ấy đi đâu mà để mình lạc vào nơi đó không biết.

"Anh biết em đang ở đâu rồi. Đừng sợ đợi anh một lát anh sẽ đến đón em" Cố Thừa nén sự lo lắng, giọng nói trấn an cô.

Cố Thừa cúp máy. Tố Thanh bên này tìm một chỗ kín để núp. Chỉ cần không để bọn người đó phát hiện ra. Cô ngồi đây đợi Cố Thừa đến là được. Tố Thanh điều chỉnh lại nỗi sợ trong lòng.

Chưa kịp tìm chỗ trốn thì bọn chúng đã nhìn thấy cô.

"Cô em đi đâu mà khuya thế này. Đi chơi với bọn anh không?" Một trong số tên cô thấy lúc nãy đang đứng trước mặt cô

Bọn chúng là người Trung Quốc.

Tố Thanh sợ hãi lùi lại. Cô càng lùi bọn chúng càng tiến đến. Cô định chạy thì bị một tên túm lại. Chúng ép cô vào tường. Mạnh tay xé rách áo lộ ra làn da trắng nõn của cô. Tên đó úp mặt xuống khuôn ngực của thiếu nữ mới lớn, cười lớn tiếng.

"Cơ thể xinh đẹp như vậy không làm gì thì thật uổng phí"

Tố Thanh kinh sợ lắc đầu liên tục. Cô đụng đầu mình xuống đầu hắn.

"Áaa con ranh chết tiệt"

Tên đó giận dữ. Hắn tạt thật mạnh vào mặt cô. Cảm giác đau rát nóng bừng lập tức truyền đến.

Hắn cùng hai tên đồng bọn giữ chặt cô, không cho cô làm càn. Tên lúc nãy tiếp tục hành vi ghê tởm của mình.

Để trừng phạt cô hắn cắn mạnh vào bả vai cô. Sức của tên này rất khỏe. Những giọt máu từng chút một rỉ ra.

Tố Thanh yếu ớt lên tiếng van xin tha, nhưng lọt vào tai chúng là tiếng rên rỉ đầy kích thích.

"Cô em có phải thích cảm giác mạnh không. Vừa cắn một cái đã không chịu được rồi haha"

Bọn chúng thật biến thái..

Bàn tay to lớn gân guốc đưa xuống, mơn trớn du ngoạn khắp đùi cô. Tố Thanh kinh hoàng cắn chặt môi, cô không muốn mình phát ra âm thanh ghê tởm nào nữa.

Nước mắt không tự chủ lặng lẽ rơi xuống..

Bỗng, từ xa có chiếc xe hơi dừng lại. Đèn pha chói loá chiếu thẳng vào cảnh tượng hoang dã đầy kích thích.

Cố Thừa bước xuống xe, nắm chặt các ngón tay, gân trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Bước chân gấp gáp di chuyển đến chỗ Tố Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro