Chương 4: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Thanh bị ánh sáng từ chiếc ô tô làm chói mắt, cô theo phản xạ lấy tay chắn trước mặt. Lúc sau cô thích ứng được với thứ ánh sáng kia, bàn tay nhỏ từ từ mở hí, nhìn từ xa thấy có bóng người cao lớn đang tiến lại chỗ này.

Cố Thừa mang theo sát khí ngút trời bước đến gần đám người kia. Đôi chân dài giơ lên đá một phát tên đầu vàng ngã lăn quay. Tay phải không chút do dự đấm tên đồng bọn khác. Chân trái giơ thẳng đá liên tiếp vào tên đang định giở trò với cô. Một đám tên nghiện nằm lăn lóc giữa đường xin tha.

Tố Thanh ngây ngốc nhìn anh xử lý ba tên cặn bã chưa đầy năm phút.

Cố Thừa cởi áo khoác khoác lên người Tố Thanh. Anh bất giác nhìn vết hằn trên mặt cô rồi nhìn xuống những giọt máu trên bả vai cô. Cả người bao trùm phận nộ, sự giận dữ hiện rõ trên đường gân xanh, bộ dạng anh giờ đây thực sự có thể giết người bất kì lúc nào. Anh quay qua nhìn bọn người kia. Giọng lạnh đến mức âm độ.

"Ai? Tên nào"?

Tên đầu vàng và tên đầu đỏ sợ hãi chỉ tay về tên to con nhất.

Cố Thừa từng bước bước lại, tay nắm chặt thành cuộn, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu. Anh hiện tại như con mãnh thú muốn nuốt chửng cả thế giới. Một chân giậm lên ngực tên to con, bên hông lấy ra vật đen đáng sợ chỉ thẳng vào hắn.

"Tay thối nào của mày tát cô ấy"?

"Tôi tôi không có..xin anh tha cho tôi"  Tên to con run cầm cập van xin.

"Không nói. Được."

"Pằng Pằng"

"Aaaaaaaa"

Tiếng súng và tiếng la thất thanh vang lên cùng lúc..

Viên đạn xả ra lần lượt ghim sâu vào tay tên to con. Hai bàn tay của hắn bị bắn nát. Máu tươi không ngừng tuôn ra mãnh liệt như suối, nhuộm đỏ hết một góc đường.

Tên to con gào khóc thảm thương, vang vọng cả khu đất trống.

Hai tên đồng bọn đứng hình, hồn phách như lìa khỏi xác. Thằng nhãi này là ai mà ra tay táo bạo như vậy. Xử lý mọi việc một cách dứt khoát và tàn nhẫn.

"Còn chưa đi"  Anh đưa mắt nhìn bọn chúng, đáy mắt chưa tan hết tia máu, giọng vô cùng lạnh lẽo.

Nghe Cố Thừa nhắc nhở, hai tên đó lập tức hoàn hồn dìu lấy tên to con chạy thật nhanh.

Cả con đường bao phủ một màu đỏ tươi trông thật ghê rợn.

Tố Thanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động, cơ thể không gắng gượng được ngã trong tay Cố Thừa. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô, dịu dàng dỗ dành.

"Ngoan đừng sợ. Em xem anh xử lý hết bọn người xấu cho em rồi. Sau này có anh ở đây sẽ không ai dám bắt nạt Tiểu Thanh Thanh"

Tố Thanh ngước mắt lên nhìn anh, cảm giác xa lạ. Từ khi nào anh ấy trở nên đáng sợ như vậy. Cố Thừa mà cô biết tuy lời nói có chút bất cần nhưng con người anh rất dịu dàng, ôn hoà. Anh không bao giờ ra tay đánh ai huống hồ chi bắn nát tay người khác.

Cố Thừa nhận lấy ánh mắt xa lạ từ cô. Anh nghĩ cô giận anh vì anh đến trễ khiến cô bị bọn chúng làm nhục. Anh đau xót vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô.

"Xin lỗi Tiểu Thanh Thanh, là anh đến trễ khiến em bị ức hiếp. Đừng giận anh được không?"

Anh không dám nghĩ nếu lúc đó anh không tới kịp thì chuyện gì xảy đến với cô. Là anh sơ suất, cô đến Mỹ anh cũng không hay biết. Từ nhỏ đến lớn Tố Thanh đã ỷ lại vào anh. Cô ấy nói anh là anh trai siêu nhân, luôn bảo vệ mỗi khi cô gặp khó khăn. Nhưng Tiểu Thanh Thanh à, anh không xem em là em gái. Có phải anh rất biến thái không?

Độ nóng từ máy sấy kéo Tố Thanh về lại thực tại. Những chuyện xảy đến như một giấc mơ vậy, thoáng chốc đã sáu năm rồi. Mọi thứ đều thay đổi, anh và cô cũng vậy.
________

11 giờ khuya tại bệnh viện Nhân Ái. Mộ Gia Niệm vừa hoàn tất xong các hồ sơ bệnh án. Anh đứng dậy đi về phía thang máy. Cửa thang máy dừng lại ở tầng hai. Mộ Gia Niệm đi theo hướng hành lang về khu phòng bệnh vip. Anh đứng trước cửa phòng. Cánh cửa được mở hé, đủ để anh nhìn thấy người con gái bên trong.

Tố Tư Nhã nằm trên giường, cô đơn nhìn ra cửa sổ ngắm các vì sao. Tần Khanh đi gặp đối tác từ chiều đến giờ vẫn chưa quay lại. Một mình cô ở đây có chút lạ chỗ ngủ không quen.

Dù đã dặn lòng chỉ ghé nhìn cô một chút, nhưng thấy trong phòng có mỗi cô anh lại tham lam muốn vào ôm cô. Mộ Gia Niệm đẩy cửa bước vào. Anh âm thầm đi đến chỗ Tố Tư Nhã, cô đang nằm quay lưng về phía anh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường vòng tay ôm lấy cô.

Hình như đã rất lâu rồi anh chưa được ôm cô như vậy. Anh nhớ cái ôm cuối cùng cô dành cho anh là vào ba năm trước. Lúc đó Tư Nhã vừa tốt nghiệp, anh đến trường chúc mừng cô. Cô thấy anh liền vui vẻ chạy đến ôm lấy cổ anh. Gương mặt thiếu nữ trong sáng, nụ cười toả nắng như ánh nắng mặt trời của cô làm anh lay động.

"Tần Khanh"

Tiếng gọi của Tố Tư Nhã làm cắt đứt đoạn hồi ức của anh. Nó như chuyện tình của anh và cô. Từ đầu chí cuối là anh tự mình đơn phương, tự bản thân cảm thấy đau lòng. Người cô yêu chỉ có Tần Khanh.. không phải anh. Mộ Gia Niệm chua xót buông tay, bàn tay anh dần rời khỏi cơ thể cô.

"Là anh Tư Nhã"

Tố Tư Nhã quay sang thấy Mộ Gia Niệm thì sửng sốt. Cả người cô bất động không biết nói gì.

"Anh làm em thức giấc ư?"

"Em chưa ngủ" Tố Tư Nhã thật thà trả lời

"Khuya thế này sao còn chưa ngủ. Có phải lạ chỗ không?" Anh cứ nghĩ cô đã ngủ nên mới ngang nhiên vào ôm cô.

"Em đang đợi Tần Khanh"

"Thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe. Em mau ngủ sớm đi" Mộ Gia Niệm đau lòng nhìn cô. Giá mà người cô đợi là anh.

"Em không muốn ngủ. Em muốn đợi anh ấy" Tố Tư Nhã kiên định nói.

"Anh ở lại với em"

"Không cần đâu" Tố Tư Nhã từ chối

"Không phải em sợ tối sao? Có người bên cạnh sẽ đỡ sợ"

Anh Gia Niệm vẫn còn nhớ mình sợ bóng tối. Lúc nhỏ nhà mất điện cô thường thu mình trốn vào một góc. Lần nào cũng là anh Gia Niệm tìm ra cô. Anh cả đêm ở cạnh an ủi dỗ dành cô. Lần này cũng vậy.

"Anh Gia Niệm..! Em không còn sợ tối nữa. Con người ai cũng có lúc thay đổi, em cũng vậy. Sau này anh đừng quan tâm em như vậy nữa. Em không muốn Tần Khanh hiểu lầm" Tố Tư Nhã khó khăn nói ra những lời trong lòng.

Lời nói của Tố Tư Nhã như ngàn mũi dao cứa thẳng vào tim anh. Từng chút rạch nát nó ra thành từng mảnh.

"Chuyện lúc nãy.." Mộ Gia Niệm muốn giải thích nhưng Tố Tư Nhã cắt ngang lời anh

"Em không muốn nghe. Anh ra ngoài đi"

Xin lỗi anh Gia Niệm..

Mộ Gia Niệm lưu luyến nhìn bóng lưng Tố Tư Nhã, lặng lẽ rời khỏi.

Vì hành động tùy tiện lúc nãy mà cô đã giữ khoảng cách với anh. Mười năm qua anh cứ nghĩ bản thân kiềm chế rất tốt, sẽ không để cô biết được phần tình cảm này của mình. Anh không muốn ngay cả tư cách làm bạn với cô cũng không có cơ hội.

Hôm nay anh đã tự tay phá hủy mọi thứ...

Mộ Gia Niệm bất lực ngồi trước sảnh bệnh viện. Luồng gió lạnh thổi vào người anh, lạnh đến từng lớp da thịt xuyên vào tim. Sự đau đớn cất giấu bao lâu nay đã không còn sức lực kiềm nén mà bóp chặt lấy lồng ngực khiến anh không cách nào thở nổi. Đoạn tình cảm này anh không còn đủ sức cố chấp cũng không có cách nào để buông xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro