Chương 5: Người phụ nữ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối thu có chút se lạnh. Cái lạnh như sắp đón chào một mùa đông lại đến.

Sân bay đông nghịt người qua lại. Kẻ chờ người tiễn ngày một đông..

Chiếc taxi dừng lại bên đường, Tố Thanh bước xuống xe. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại, tóc dài mượt buông xoã qua vai. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng chân váy sọc caro, bên ngoài điểm thêm chiếc áo khoác blazer ngắn. Vẻ đẹp thuần khiết trong sáng của cô thu hút không ít ánh mắt của người qua đường.

Sáng nay cô đã gọi điện cho Mộ Gia Niệm xin nghỉ nửa ngày để đón Cố Thừa.
.
.
"Alo! Chào buổi sáng bác sĩ Mộ" Tố Thanh vui vẻ chào hỏi.

"Ừm"

"Hôm nay anh có thể cho tôi nghỉ nửa ngày được không"?

"Ừm"

Tố Thanh định ngắt điện thoại, đầu dây bên kia bồi thêm một câu.

"Tôi không mong cô xin nghỉ vì đi làm những chuyện không thuộc bổn phận của mình"

Anh là con sâu trong bụng cô ư? Chuyện gì cô nghĩ anh cũng đoán trúng thế nhỉ? Đúng là hôm nay cô có dự định đi đón Cố Thừa xong, sau đó đến nhà Tô Mạn Trì tìm hiểu rõ mọi việc.

Bị nói trúng tim đen, Tố Thanh hơi mất tự nhiên nói "Tôi biết rõ mình đang làm gì"

Nói chuyện với Mộ Gia Niệm lúc nào Tố Thanh cũng phải giữ vững não bộ một cách bình lặng nhất. Chỉ có sơ sót nhỏ Mộ Gia Niệm sẽ nhìn ra.

"Vậy thì tốt"

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo và căng thẳng kết thúc.

Anh cứ chờ xem. Tôi tìm ra lời giải sẽ đến ném vô mặt tên cấp trên khó ưa như anh.
.
.
Tố Thanh nhìn đồng hồ, mới 8h50, còn 10 phút nữa tên kia mới ra.

Cô đi tới hàng ghế ngồi chờ. Bên cạnh cô là người phụ nữ trung niên đang ôm một đứa bé và một túi xách lớn. Dáng người bà ta gầy yếu, gương mặt hốc há, vẻ mặt lo lắng bồn chồn, tay run run giữ chặt chiếc túi xách.

Giác quan thứ sáu của cô mách bảo người phụ nữ này có điểm đáng nghi. Bệnh nghề nghiệp nổi lên. Tố Thanh quay sang bắt chuyện.

"Chào cô, cô và bé đi du lịch hả?"

Lý Huệ nhìn Tố Thanh cảnh giác.

"Đúng..đúng rồi"

"Cô và bé đi đâu ạ" Giọng cô nhẹ nhàng dễ nghe.

"Tôi đi Nam Sơn"

"Đi xa vậy mà chỉ mang ít đồ vậy sao?" Tố Thanh thắc mắc hỏi.

Nghe Tố Thanh hỏi trán Lý Huệ bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm, miệng ấp úng, lời nói lấp bấp.

"Chúng..tôi..chỉ đi vài ngày"

"Ưmmm" Đứa trẻ nằm trong tay bà ta khó chịu rên lên một tiếng. Mặt nó đỏ bừng, mắt nhắm nghiền từ nãy đến giờ.

"A Nhi ngoan, gáng đợi một lát mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện" Lý Huệ nhẹ nhàng vuốt lưng cô bé.

Mẹ con?

Tố Thanh sững sờ nhìn hai người họ. Người phụ nữ đó tầm tuổi trung niên, còn đứa bé nhìn chỉ chừng mới ba tuổi.

"Cô bé bị sốt thế rồi, cô mau chóng đưa nó đến bệnh viện đi. Để lâu sẽ rất nguy hiểm" Tố Thanh ngồi một bên khuyên nhủ.

Người phụ nữ này thật kì lạ. Bà ta có vẻ rất lo cho đứa nhỏ nhưng tại sao không đưa nó đi viện. Bà ta định để như vậy mà đến Nam Sơn ư?

Lý Huệ lo lắng, trong lòng có chút dao động, bế đứa bé đứng dậy thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Lý Huệ lo sợ, nhấn nút nhận.

"A..lo" Giọng Lý Huệ run run.

"Cô lên máy bay chưa?" Đầu dây bên kia là giọng ồ ồ của người đàn ông.

"A Nhi bị sốt rồi.. Tôi.. muốn đưa con bé đến bệnh viện"

"Cô nói gì. Cô muốn chồng mình chết đúng không?" Người đàn ông tức giận quát lớn.

"Không.. tôi.. tôi không.."

"Giải quyết xong mọi việc tôi sẽ đưa nó đi viện"

"Cô có mang những thứ tôi dặn không?"

Lý Huệ liếc nhìn chiếc túi xách "Có.. tôi có đem theo"

"Tốt! Nhớ mau chóng đến đây. Mọi người trong làng chỉ chờ mỗi cô thôi đấy"

Nói rồi người đàn ông cúp máy, Lý Huệ mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Người vừa gọi điện là chồng cô ư?" Tố Thanh quan tâm hỏi thăm.

Lý Huệ dường như chưa lấy lại được bình tĩnh. Bà ta nghe Tố Thanh nhắc đến người đàn ông đó không nhịn được ôm lấy đứa bé. Miệng vô thức lẩm bẩm.

"Đừng cướp con tôi.."

"Tôi không phải người xấu. Tôi là bác sĩ"

Lý Huệ nghi ngờ nhìn Tố Thanh "Cô là bác sĩ"

"Đúng vậy. Cô đưa con bé đây để tôi xem" Tố Thanh nhìn đứa trẻ có vẻ càng lúc không ổn.

Cô đưa tay định đón lấy đứa bé thì Lý Huệ đẩy tay cô ra. Bà ta ôm chầm đứa bé và túi xách. Tâm trạng có phần kích động hơn.

"Cô à, cô hãy bình tĩnh lại. Yên tâm đưa đứa nhỏ cho tôi, tôi sẽ giúp nó khỏe lại. Nếu bây giờ không kịp thời hạ sốt sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng" Tố Thanh đánh vào tâm lý người mẹ đang lo lắng cho con của Lý Huệ.

Tuyệt nhiên lời nói của cô có sức thuyết phục. Bà ta chần chừ đưa con mình cho Tố Thanh.

Cơ thể bé xíu nằm trọn trong tay cô. Nhiệt độ của đứa bé cao quá. Cái nóng tưởng chừng đốt cháy da thịt cô. Với tình hình này phải mau chóng đưa đứa nhỏ đến bệnh viện nhanh nhất có thể, còn chậm trễ cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Đưa đến Nam Sơn e là không kịp. Từ thành phố X đến Nam Sơn đi máy bay nhanh nhất cũng mất 4 tiếng. Nghe cuộc đối thoại với người đàn ông lúc nãy, cô biết bà ta nhất quyết không để cô mang đứa trẻ đi. Cô chỉ còn cách đem đứa bé chạy trước, người phụ nữ này lo cho con thế nào cũng sẽ đuổi theo. Đến lúc đó vừa cứu được đứa bé vừa giải được khúc mắc.

Kế hoạch quá hoàn hảo..

Như vậy có phải bắt cóc trẻ em không nhỉ? Lỡ như bà ta hô hào lên, mọi người kéo đến giải cô đến đồn cảnh sát thì tiêu mất.

Cô không nghĩ nhiều như thế được, an nguy đứa nhỏ vẫn là quan trọng nhất.

Tố Thanh nhìn trái nhìn phải tìm xe. Đằng kia có chiếc taxi đang đỗ. Từ chỗ cô chạy qua đó cũng một đoạn đường. Đoàn người mỗi lúc một đông, nếu chạy thẳng theo hướng này sẽ va phải nhiều người, nguy cơ bị bà ta tóm rồi xé xác rất cao.

Hàng rào..

Đúng là một lợi thế, nếu phóng được qua bên kia đường xem như cô thành công.

Chiến lược bàn tính xong xuôi. Cô ôm đứa bé đứng dậy chuẩn bị hành động. Tư thế đã sẵn sàng để chạy đua với thời gian thì đằng sau giọng nói quen thuộc chói tai đột ngột vang lên.

"Tiểu Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh. Anh ở đây" Cố Thừa lớn tiếng gọi cô.

Tố Thanh quay lại nhìn Tố Thừa. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên khốn kiếp dám phá vỡ kế hoạch của cô.

Cố Thừa nhận thấy ánh mắt muốn giết người của cô, sống lưng cảm thấy lành lạnh. Anh từng bước đi đến chỗ Tố Thanh. Dừng lại đối diện cô, anh quan sát cục diện trước mắt..

Đứa trẻ nằm trong tay cô là ai? Con cô sao? Cũng không lớn đến mức vậy chứ?

"Tiểu Thanh Thanh em có con từ khi nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro