Chương 7: Bí mật kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng theo dõi nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Ngô Tiểu Nhi an tĩnh nằm trên giường bệnh, gương mặt nhỏ nhắn từ đỏ hồng chuyển sang tái nhợt. Nhờ Cố Thừa giữ chân Lý Huệ, cô mới thuận lợi đưa Tiểu Nhi đến bệnh viện. Cô cứ tưởng con bé đơn thuần chỉ là sốt cao.

Vương Thịnh cầm bảng xét nghiệm trên tay, nét mặt phức tạp "Bạch cầu con bé tăng cao so với người bình thường. Chờ một số xét nghiệm nữa mới có kết quả chính xác con bé có bị ung thư máu hay không"

Sau một loạt các xét nghiệm, có kết quả cuối cùng Tiểu Nhi mắc ung thư máu ở giai đoạn hai. Bác sĩ Vương nói "Bây giờ sức đề kháng con bé khá yếu không thích hợp làm hóa trị. Tạm thời chỉ có thể dùng thuốc ngăn chặn lượng bạch cầu tăng quá nhanh"

Tố Thanh đứng bên giường bệnh xót xa nhìn cơ thể gầy yếu, xanh xao. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi con bé đã bị bệnh tật phá hủy đến mức này.

Lúc nãy khi y tá thay bộ đồ bệnh nhân cho Tiểu Nhi, cô phát hiện khắp người con bé chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ. Cô cứ nghĩ do bệnh tình con bé. Bác sĩ Vương có nói những người mắc ung thư máu thường xuất hiện những vết bầm. Nhưng khi cô nhìn xuống vùng đùi, có dấu vết loang lỗ như bị bỏng.

Tiểu Nhi à ai ra tay với em tàn nhẫn như vậy. Chị nhất định tìm lại công bằng cho em.

"Chị bác sĩ" Tiểu Nhi yếu ớt gọi Tố Thanh.

"Chị đây, Tiểu Nhi thấy trong người thế nào rồi. Có chỗ nào không khỏe hả?" Tố Thanh dịu dàng hỏi

"Em không sao ạ. Chị ơi, mẹ khi nào đến ạ. Tiểu Nhi nhớ mẹ"

Tố Thanh nghe con bé nói trái tim như trật một nhịp. Cô không biết trả lời con bé thế nào. Nói với con bé mẹ nó đang bị cảnh sát giam giữ sao.

Khi nãy cô có gọi cho Cố Thừa hỏi tình hình Lý Huệ. Anh kể, nhân lúc bà ta ra ngoài nghe điện thoại, anh chộp lấy thời cơ mở chiếc túi ra.
.
.
Trong túi là xác thai nhi, khoảng chừng vài tháng tuổi. Cố Thừa khựng vài giây, sau đó kéo khoá chiếc túi lại, bình tĩnh xem như không có chuyện gì.

Lý Huệ nghe điện thoại xong trở lại "Cậu nói có thể tìm tuỷ thích hợp với con tôi"

Cố Thừa nhấp một ngụm cà phê "Đúng vậy"

"Nhưng tôi không có tiền"

"Tôi sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị"

Thời gian chầm chậm trôi qua. Anh đã gọi cho Đường Nhạn kể về việc xảy ra, có lẽ nửa tiếng nửa cậu ta sẽ đến, anh có nhiệm vụ ngồi đây giữ chân người đàn bà này. Cố Thừa im lặng thưởng thức ly cà phê trên tay.

Lý Huệ chờ mãi không thấy cô bác sĩ kia đưa con mình vào quán cà phê, bà sốt ruột hỏi Cố Thừa.

"Cô Tố đem con tôi đi đâu đến giờ vẫn chưa quay lại"

Cố Thừa bình thản nói "Bà yên tâm, cô ấy là bác sĩ, không hại con bà được đâu"

Một lúc sau, người đàn ông mặc âu phục cảnh sát bước vào quán cà phê. Thấy người đi vào Cố Thừa cảm thán lên tiếng.

"Hiệu suất làm việc của cậu cũng nhanh đấy chứ"

Đường Nhạn mặc kệ lời trêu đùa của anh. Đến trước mặt Lý Huệ, giơ thẻ cảnh sát lên, giọng nói uy quyền.

"Cô Lý! Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ giết người. Mời cô theo chúng tôi về sở để lấy lời khai"
.
.
Lời kể Cố Thừa như còn văng vẳng bên tai cô. Câu chuyện kinh hoàng này tưởng chừng chỉ thấy trên phim ảnh, nay lại xuất hiện trước mắt cô. Nhớ đến cô vẫn thấy rùng mình.

Cửa phòng bệnh được người khác đẩy vào, theo đó là trận gào khóc thảm thiết. Lý Huệ quỳ xuống trước giường bệnh Tiểu Nhi, nước mắt giàn giũa.

"A Nhi mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi với con"

"Mẹ.." Tiểu Nhi thấy mẹ liền vui mừng gọi.

Tay Lý Huệ run run, nhẹ nhàng chạm lên người con. Mộ tiếng mẹ làm trái tim bà quặn thắt lại.

"Mẹ đây A Nhi của mẹ.. mẹ xin lỗi con.."

Lý Huệ vừa khóc, miệng cứ lẩm bẩm xin lỗi Tiểu Nhi.

Con bé rất hiểu chuyện nói "Mẹ, mẹ đừng khóc. Chị bác sĩ nói con sẽ mau khỏe lại thôi"

"A Nhi là mẹ vô dụng không bảo vệ được con.. mẹ xin lỗi A Nhi.." Lý Huệ ôm con, nước mắt không ngừng tuôn xuống.

Tố Thanh đứng nép một góc, toàn thân cô run lên. Cố Thừa bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai cô, ôm cô vào lòng. Tố Thanh cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh, vẫn ấm áp như vậy.

Tố Thanh điều chỉnh lại tâm trạng, cô rời khỏi vòng tay anh. Bàn tay bất chợt trống rỗng giữa không trung, Cố Thừa cảm thấy mất mát.

Tố Thanh hỏi "Anh bảo lãnh bà ta"

Cô tưởng Lý Huệ bị tạm giam để điều tra. Một khắc khi thấy bà ta cô có chút bất ngờ.

Cố Thừa đáp "Ừm. Khi Đường Nhạn vào nhà lục soát, tìm thấy giấy chứng nhận tâm thần của bệnh viện"

Tố Thanh sửng sốt không nói gì.

Bầu không khí ồn ào chưa nguôi, phòng bệnh lại đón thêm một trận bão lớn. Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mạnh lần nữa. Lần này là người đàn ông mập mạp, mặt mày hung tợn, gương mặt già nua với hàng chục nếp nhăn xếp chồng lên nhau. Ông ta giận dữ chạy đến chỗ Lý Huệ, giáng một cú thật mạnh vào mặt, cả người bà ta ngã nhào xuống đất.

"Con đàn bà đê tiện, mày dám kêu người đến bắt tao"

Vừa chửi, tay ông ta nắm tóc, chân đạp liên tiếp vào người Lý Huệ.

"Ba..đừng đánh mẹ.." Ngô Tiểu Nhi non nớt nói.

Tình huống này đến quá nhanh khiến cô nhất thời không kịp ứng phó. Nghe tiếng Tiểu Nhi, Tố Thanh như bừng tỉnh đến can ngăn.

"Dừng tay. Đây là bệnh viện xin hai người giữ trật tự cho bệnh nhân nghỉ ngơi"

Người đàn ông tay vẫn nắm tóc Lý Huệ nói "Tao đánh vợ tao liên can gì tới mày"

Tố Thanh ghìm cơn giận dữ "Ông không thấy hành vi đánh phụ nữ của mình rất đốn mạt sao?"

Người đàn ông tức giận nhào đến Tố Thanh "Con khốn, mày nói gì"

Tố Thanh theo phản xạ lùi lại. Ông ta chưa kịp có hành động gì thì bị đá bật ra.

Đôi chân dài của Cố Thừa giẫm lên tay ông ta. Đôi giày da sáng bóng ghì sát bàn tay với mặt đất, như thể muốn nghiền nát nó đi.

"Aaaa mày là thằng nào.. buông tao ra" Ông ta la chí chóe.

Cố Thừa thu chân lại. Đây là bệnh viện anh phải kiềm chế, không thể để ảnh hưởng đến Tiểu Thanh Thanh.

Y tá Hạ đột nhiên hối hã chạy vào "Bác sĩ Tố, ở ngoài có hai vị cảnh sát, muốn mời mọi người nói chuyện"

Người đàn ông nghe hai chữ "cảnh sát" sắc mặt liền biến đổi.

Tố Thanh đỡ Lý Huệ dậy.

Ngô Tiểu Nhi hỏi mẹ "Mẹ, mẹ có đau không?" ánh mắt ngây thơ ngập tràn sự lo lắng.

Lý Huệ lắc đầu đáp "Mẹ không sao. Mẹ xin lỗi con Tiểu Nhi à"

Tố Thanh xoa đầu con bé "Tiểu Nhi ngoan, em nằm ngủ một lát đi. Chú cảnh sát đến rồi không ai có thể bắt nạt mẹ và em nữa"

Mọi người lần lượt rời khỏi, ồn ào cuối cùng cũng chấm dứt. Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Cơn bão này chỉ ghé qua một lát như càn quét hết không khí bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro