Chương 8: Cùng nhau thảo luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu sinh hoạt dành cho bệnh nhân tâm thần. Gọi là khu sinh hoạt vì ở đây có đầy đủ tiện nghi không khác gì nhà ở, có phòng ăn, phòng đọc sách, phòng giải trí và phòng máy tính. Không gian các phòng được thiết kế và bài trí đơn giản, lấy màu trắng và vàng làm chủ đạo, tạo cảm giác ấm áp thân thuộc cho bệnh nhân.

Lý Huệ ngồi ở ghế sô pha, mặt cúi xuống, tay nắm chặt ly nước. Một tuần, kể từ lúc Ngô Kiến Đông bị cảnh sát dẫn đi, bà ấy hoàn toàn im lặng, không nói một lời.

Cô muốn hỏi Cố Thừa một số chuyện, nhưng khi nhận cuộc gọi từ ai đó anh đã vội vàng rời đi, đến giờ cô vẫn chưa gặp lại anh.

Hiện tại biểu hiện Lý Huệ có chút không tỉnh táo. Bà ấy tạm thời được ở lại bệnh viện theo dõi bệnh tình. Khi sức khỏe ổn định sẽ tiến hành lấy lời khai lần nữa.

Tố Thanh ngồi đối diện Lý Huệ, nhẹ giọng hỏi "Cô Lý, hôm nay cô thấy tâm trạng thế nào?"

Lý Huệ im lặng, không trả lời.

"Cô có muốn đi thăm quan khu sinh hoạt một chút không?"

Lý Huệ vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

"Ngồi đây một mình buồn chán lắm. Cô và cháu cùng đi dạo nhé"

Đáp lại lời Tố Thanh vẫn là sự trầm mặc của Lý Huệ.

"Cô muốn đi thăm Tiểu Nhi không ạ?" Tố Thanh rất có kiên nhẫn trò chuyện cùng Lý Huệ.

Lời nói của Tố Thanh cuối cùng cũng kích thích phản ứng Lý Huệ. Bà ấy ngước mắt lên nhìn Tố Thanh, đôi mắt trống rỗng vô hồn, nhìn không ra bà ấy đang nghĩ gì. Lý Huệ đứng dậy kéo cánh tay Tố Thanh, miệng lẩm bẩm.

"Đi tìm Tiểu Nhi, đi tìm Tiểu Nhi.."

"Tiểu Nhi.. tìm Tiểu Nhi.."

"Tiểu Nhi.. Tiểu Nhi.."

Từ khu sinh hoạt về khu phòng bệnh là đoạn đường dài, phải băng qua một hành lang rộng, đi hết một vòng đại sảnh mới đến.

Dáng người Lý Huệ rất nhỏ, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân rộng rãi càng thêm nhỏ bé. Lý Huệ nắm chặt tay Tố Thanh, bước chân đi thẳng về một hướng không xác định.

"Cô Lý, bên đó không phải, đường đến phòng Tiểu Nhi bên này ạ"

"Cô Lý, hướng đó không phải.."

"Cô Lý, đó là phòng khám bệnh, Tiểu Nhi không có trong đó.."

Suốt đoạn đường đến khu phòng bệnh vô cùng gian nan. Lý Huệ đi theo cảm nhận, thích rẽ lối nào là rẽ lối đó. Tố Thanh phải liên tục gọi tên Tiểu Nhi bà ấy mới chịu theo sát cô.

Tố Thanh và Lý Huệ đi về hướng thang máy, cả hai bước vào trong. Đôi tay mảnh khanh trượt trên bộ điều khiển, nhẹ nhàng ấn nút số 5. Cửa thang máy sắp khép, bất ngờ xuất hiện bàn tay săn chắc đặt giữa 2 tấm thanh sắt inox, kèm theo đó là giọng nói đầy từ tính vang lên.

"Chờ một chút"

Tố Thanh nghe tiếng nhanh chóng nhấn nút chờ, cửa thang máy mở ra, người đàn ông không nhanh không chậm bước vào.

"Cảm ơn" Người đàn ông từ tốn nói.

Tố Thanh ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa đi vào. Lớp kính bóng loáng phản chiếu lên thân ảnh cao lớn của anh. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi xám đơn giản, tay áo xắn lên một nửa. Từ góc độ của Tố Thanh nhìn sang thấy rõ khuôn mặt anh tuấn ấy, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sâu hun hút, từng đường nét toát lên vẻ nghiêm nghị không khác ngày thường.

Vô tình chạm mặt nhau, cô không thể xem như không quen biết.

"Xin chào bác sĩ Mộ" Tố Thanh vui vẻ chào hỏi.

"Ừm" Một tiếng đơn giản xem như trả lời cô.

Tố Thanh đã quá quen với điệu bộ này của Mộ Gia Niệm, trong lòng vô cùng chán ghét nhưng ngoài mặt cô vẫn niềm nở.

"Anh đến tầng mấy?"

"Tầng 5"

"À!" Tố Thanh thốt lên một tiếng. Thảo nào anh không bấm nút chọn tầng.

Chỗ trong thang máy khá rộng rãi. Mộ Gia Niệm đứng đằng trước, gần như song song với cô. Anh liếc mắt nhìn người con gái bên cạnh, dáng người thon thả, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong sáng không kém phần lanh lợi.

Thấy Mộ Gia Niệm cứ đưa mắt về hướng cô, Tố Thanh nghĩ anh đang quan sát Lý Huệ.

Tố Thanh nhanh nhảu hỏi "Anh cảm thấy bà ấy thế nào?"

"Muốn nghe ý kiến từ tôi?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Bác sĩ Mộ xin được anh chỉ giáo" Tố Thanh nhìn chằm chằm anh, dường như đang thật sự chờ đáp án từ anh.

Thật ra cô đã đại khái chẩn đoán được bệnh của Lý Huệ, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến từ Mộ Gia Niệm. Anh là bác sĩ có năng lực vô hạn cũng như tính chuyên nghiệp cao. Anh giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường, những bệnh nhân từng được anh chữa trị đều có phản hồi tích cực về anh. Được giáo sư La và chủ nhiệm Trương khoa tâm lý hết sức tín nhiệm. Đôi mắt sắc bén của Mộ Gia Niệm tương đối nhạy cảm với những chi tiết nhỏ của bệnh nhân.

Mộ Gia Niệm nhìn vào ánh mắt trong veo mong chờ của cô, trầm giọng trả lời "Hành vi lặp lại cố định, miệng liên tục gọi tên người nào đó, bà ấy nắm chặt tay cô vì biết cô có thể giúp bà ấy gặp người bà ấy muốn. Khả năng cao mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế"

Những điều Mộ Gia Niệm phân tích hoàn toàn chính xác. Hành vi của Lý Huệ cho thấy bà mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Bệnh nhân mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường có hành vi lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm giác, ý tưởng nào đấy, khiến họ không kiểm soát được. Họ bị ám ảnh một cách cưỡng bức, có những trường hợp bệnh nhân biết đó là sai, là vô lý, là không cần thiết, muốn tự xua đuổi mà không thể được.

Thấy Mộ Gia Niệm bớt vẻ nghiêm khắc thường ngày, gương mặt cũng dịu đi mấy phần, Tố Thanh bạo gan thảo luận cùng anh.

"Bà ấy là bệnh nhân được đưa vào hai ngày trước. Cảnh sát nghi ngờ bà ấy và chồng có liên quan đến vụ giết người, vì bà ấy phát bệnh nên được ở lại bệnh viện. Từ lúc chồng bị bắt, bà ấy hầu như không nói một tiếng. Con bà ấy cũng được đưa vào viện hai ngày trước, con bé được chẩn đoán mắc ung thu máu giai đoạn hai"

Tố Thanh dừng lại, lén quan sát anh, Mộ Gia Niệm không nói gì, cô không biết anh có nghe hay không.

"Tiếp tục đi"

Tố Thanh nghe vậy, thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ sự việc cho anh.

"Tôi thấy Ngô Kiến Đông rất đáng nghi, nhưng Lý Huệ một mực nhận mình là hung thủ" Tố Thanh đưa ra nghi ngờ bản thân.

Nhưng một tuần nay không có tin tức của ông ấy. Ông ấy được thả hay vẫn bị tạm giam. Nếu ông ta thật sự được thả, cô sợ ông ta sẽ đến bệnh viện quấy rối Lý Huệ. Cô cảm thấy Lý Huệ rất sợ và lệ thuộc hoàn toàn vào Ngô Kiến Đông. Điều này không tốt cho quá trình điều trị.

Nghe cô nói hết, Mộ Gia Niệm mới chậm rãi lên tiếng "Cô có thể chuyển đối tượng tìm hiểu sang con gái bà ta"

Tiểu Nhi??

Tố Thanh như hiểu ra hàm ý của anh "Anh muốn lợi dụng con bé để Lý Huệ nói ra sự thật"

"Đinh"

Tới tầng 5, cửa thang máy mở ra. Mộ Gia Niệm im lặng, dịch người sang một bên, nhường đường cho Tố Thanh và Lý Huệ ra trước, sau đó anh cũng nhanh chóng bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro