Chap 1: Chúng ta làm bạn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Modision ở thành phố S là một trong những ngôi trường được xem là danh giá. Học sinh bước vào đây chỉ có hai tiêu chí, một là con ông cháu cha, hai là thành tích xuất sắc. Lâm Hạ Nhiên bước đến trước cửa trường, quét mắt quan sát tứ phía. Phải rồi hôm nay cô chính thức trở thành học sinh năm nhất cao trung ở ngôi trường danh giá này.  Vẻ mặt không hiện lên tia nắng vui mừng nào, cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.

Sau một hồi quan sát, Hạ Nhiên tự tin bước vào trong, đôi mắt vẫn băng giá. Ánh mắt cứ nhìn về phía trước mà đi nhưng cô lại cảm nhận được vài tia nhìn đang hướng về mình. Phải rồi, chuyện này có gì lạ khi quan sát kĩ thì Hạ Nhiên cô cũng được tính là xinh đẹp. Khẽ thở dài chẳng bận tâm nhiều, cô bước đến hàng ghế đợi khai giảng.

Sau mấy cái văn bản được lập trình sẵn, nghe đi nghe lại 10 năm nay thì vẫn vậy. Học sinh đã có thể an tọa tại lớp. Bỏ qua cái màn giới thiệu rắc rối thì cũng đến phần quan trọng mà Hạ Nhiên mong chờ. Đó là bầu lớp trưởng, đừng hỏi vì sao cô lại tự tin mình có thể làm lớp trưởng. Đơn giản thôi, điểm thi đầu vào của trường là trên 50 điểm nhưng điểm số của Hạ Nhiên lên đến 95. Một con số phải nói là khủng rồi con gì.

" Lớp trưởng lớp ta sẽ là người có số điểm cao nhất lớp" _Câu nói của thầy chủ nhiệm càng làm Hạ Nhiên an tâm hơn. Tính ra thì trong máu của cô cũng có mấy phần kiêu ngạo.

" Ung Tử Đằng sẽ là lớp trưởng"

Chỉ một câu nói lại có thể làm chấn động Hạ Nhiên đến mức đứng hình. Chức lớp trưởng cô mất rồi ư?.

" Bạn Tử Đằng có trong lớp không?"

Thầy giáo gọi mãi mà chẳng ai đáp lại. Cũng may thầy là người dễ tính sẽ không chấp chuyện này.

" Thầy sẽ thông báo với bạn ấy sau, lớp phó của lớp sẽ là người có số điểm cao nhì lớp. Đó là bạn Lâm Hạ Nhiên"

Nghe đến tên mình, cô giật mình đứng lên. Mọi ánh mắt đều đang nhìn cô, ganh ghét hay ngưỡng mộ đều có. Nếu là Hạ Nhiên 7 năm về trước có lẽ cô sẽ sợ nhưng bây giờ thì không. Tiếp đến là những tiết học kéo dài nhưng cậu lớp trưởng Ung Tử Đằng vẫn chưa vào.

Giờ ra chơi, Hạ Nhiên sải bước trên hành lang, trên tay là quyển sách. Bộ não cứ hoạt động phân tích về Ung Tử Đằng. Nếu là thời điểm trước khi vào đây cô sẽ chẳng cần biết cậu ta là ai nhưng bây giờ khác rồi. Cậu ta cướp mất vị trí đầu của cô rồi. Mãi suy nghĩ Hạ Nhiên không để ý rằng mình đã được mấy chị cùng lớp để ý đến và chắn đường.

" Xin nhường đường"

Nhận thấy họ có ý chắn đường, Hạ Nhiên vẫn lịch sự nói. Nhưng dường như đối phương không mấy thiện chí thì phải.

"Bạn học à, bọn tớ có chuyện muốn giải quyết với bạn, chúng ta lên sân thượng nhá"

Cô gái có mái tóc bạch kim trong khá xinh, khá kiêu ngạo vừa nói vừa trêu đùa mấy lọn tóc của Hạ Nhiên.

"Chúng ta thì có gì mà giải quyết"

Hạ Nhiên đáp lời lạnh tanh rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Mấy cô gái đi cùng với cô ta chắn lối còn lại của Hạ Nhiên. Một mực kéo cô lên sân thượng cho bằng được.

Ở trên sân thượng. Hạ nhiên bị kéo đi thì không khỏi khó chịu, giọng nói có phần bực nhọc:

"Các cô muốn gì?"

"Cô gan to lắm mới cướp chức lớp phó của Tử Yên"

Một cô gái trong đám lên tiếng. Chắc hẳn Tử Yên mà cô ta nhắc đến là cô gái tóc bạch kim kia rồi.

"Tôi không tranh giành, muốn khiếu nại gì thì lên mà nói với chủ nhiệm"_Vẫn một mặt băng lãnh, Hạ Nhiên đáp

"Cô đang thách thức tôi đấy à? Những ngày tháng sau này ở cao trung của cô sẽ rất thú vị đây"_ Cô gái tên Tử Yên lên tiếng đe dọa

" Tùy cô"_ Hạ Nhiên đáp rồi né người bỏ đi

Tử Yên, cô ta kéo tay cô lại *chát* trao tặng Hạ Nhiên một món quà thật đắt mà đến cô vẫn bàng hoàng không nói nên lời. Cô ta đánh Hạ Nhiên, cô ta có quyền gì mà đánh. Khẽ nhếch môi cười đắt ý rồi Tử Yên cùng đồng bọn quay người đi. Hạ Nhiên vẫn đứng đấy như trời trồng.

Chẳng hiểu sao cô lại muốn khóc. Đưa mắt quét nhanh khắp sân thượng, xác định không có ai. Cô mới an tâm mà khóc để không ai thấy bộ dạng yếu đuối của cô. Hạ Nhiên cứ như một đứa trẻ muốn được khóc nhưng lại sợ người khác nói mình trẻ con. "Sau mình phải khóc chứ" cô nghĩ thầm. Phải rồi, họ đâu có vinh dự làm cô khóc. Hạ Nhiên bước đến bức tường, nơi mà cô sẽ không bao giờ khóc được. Cô đã làm một chuyện thường làm khi nước mắt không nghe lời mà rơi.

" Này tại sao cô lại trồng cây chuối?"

Tiếng của một chàng trai vang lên từ góc tường phía bên kia làm Hạ Nhiên giật mình ngã xuống. Anh ta ở đó khi nào, anh ta nhìn thấy những gì? .... hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Chàng trai đó cũng từ từ bước đến gần Hạ Nhiên hơn, phong cách anh ta thật badboy. Mặc đồng phục học sinh nhưng áo sơ mi không đóng thùng, cổ áo mở hai cúc trông thật soái.

" Anh là ai và ở đây từ khi nào?"_Hạ Nhiên nhíu này hỏi

" Trước khi hỏi người khác về vấn đề gì thì nên giới thiệu bản thân trước đi chứ"_ Chàng trai đó cười ngạo nghễ lên tiếng_ " Này cô gái, trồng cây chuối mà không biết rằng mình mặc váy à?"

" Này anh thấy gì rồi?"_ Hạ Nhiên không khỏi nổi giận hét lên

Chàng trai đó nhìn cô đầy thú vị. Cứ nghĩ lên cao trung sẽ buồn chán nhưng giờ thì cũng không tệ lắm nhỉ.

"Tôi thấy cô bị những người khác ức hiếp, thấy cô khóc và trồng cây chuối"

"Còn gì nữa?"

Anh ta đang thách thức cô hay chăng. Thật khiến cô phải nói nhiều mà.

"Còn có màu trắng"

Câu nói ra của anh ta khiến cô đỏ hết cả mặt. "Anh là tên biến thái"

"Tôi làm gì mà cô nói biến thái?"

Ôi tức chết cô rồi! Hôm nay có phải cô quên xem tử vi khi ra đường không vậy. Lãng qua chuyện khác để tránh mình là người bị đẩy vào thế bí.

"Anh thấy tui bị vậy sao không giúp tôi mà ở đó xem kịch?"

"Sao tôi phải giúp cô trong khi chúng ta không quen biết nhau. Với lại tôi không muốn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đâu a?"

"Anh không được dạy là giúp đỡ người lạ sao?"

Hạ Nhiên cô là ai mà anh ta có thể khiến cô hết lối cãi cho được.

"Thế cô có được dạy là không nên lo chuyện bao đồng không?"

Anh ta cũng không vừa đâu nha, lối cãi này thật ghê gớm mà. Hạ Nhiên im lặng không đáp và quan sát anh ta, tên này có phải sinh ra để cãi với con gái hay không vậy? Thấy Hạ Nhiên không nói gì, anh ta tiếp lời

"Cô không muốn đánh trả vì không muốn tìm rắc rối nhưng càng làm vậy thì càng bị ức hiếp nhiều hơn. Cô muốn ba năm cao trung đều sống trong khiêm nhường à?"

Từng lời nói của anh ta thấm vào não cô như gia vị mà thấm vào từng thớ thịt.

"Tôi không cần anh dạy dỗ"

Nói một câu phũ phàng, Hạ Nhiên xoay người toan bỏ đi. Anh ta từ phía sau truyền âm giọng đến gần cô.

"Cậu rất thú vị, tôi là Ung Tử Đằng cũng học năm nhất. Chúng ta làm bạn đi"

"Không hứng thú"

Một cô gái lạnh lùng nói những câu phũ phàng. Cô không muốn nói chuyện với cậu ta thêm giây phút nào nữa. Hình như cô đã bỏ qua cái chi tiết quan trọng nào đó. Cậu ta vừa giới thiệu "Ung Tử Đằng".

"Cao trung rất thú vị" _Tử Đằng nghĩ thầm

Hạ Nhiên bực nhọc trở về lớp. Bước vào đã nhận thấy những ánh mắt kia đang nhìn mình à không, nói đúng hơn là nhìn dấu tay in rõ từng ngón đo đỏ trên gò má trắng hồng của cô. Thật nực cười! Ngày đầu tiên đã gây sự chú ý rồi. Cô chỉ muốn có ba năm học yên lành nhưng chắc không ổn rồi. Khẽ liếc sang Tử Yên đang vênh mặt nhìn mình, Hạ Nhiên không khỏi tức giận. Hôm nay cô sẽ nhịn nhưng chắc chắn không có lần thứ hai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro