Chap 2: Tôi không dễ bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hạ Nhiên bước đến lớp, vẻ mặt rất thản nhiên cứ như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra bao giờ. Cứ cái biểu cảm lạnh lùng đó cho đến lúc bước đến bàn của mình. Hạ Nhiên giương mắt khó hiểu nhìn người đang ngồi cạnh chỗ cô, là cậu ta.

"Cậu bạn năm nhất, cậu có biết mình đang ngồi ở đâu không?"

Một sự khó hiểu luồn vào tâm trí cô. Cậu ta học chung lớp với cô cơ à? Thế sao hôm qua cô chẳng gặp nhỉ. Mà cũng chẳng có gì là lạ khi cô hỏi vì chỗ ngồi kế cô là dành cho kẻ thù "Ung Tử Đằng".

"Đây là chỗ thầy phân phó cho tôi mà"

Là vẻ mặt thách thức. Cậu ta chóng càm nhìn cô, biểu cảm rất bình thản. Trái lại với cậu ta, Hạ Nhiên mang vẻ mặt từ ngạc nhiên sang khó chịu, từ xanh sang đỏ.

"Cậu là Ung Tử Đằng?"

"Cậu biết tôi sao? À cũng phải, tôi đây quá nổi tiếng mà"

Lời nói như ngạc nhiên như bình thản. Cậu ta nói mình nổi tiếng không phải khi không, cậu ta chưa bước vào trường đã có fan hâm mộ thành lập câu lạc bộ "Fangirl của Ung Tử Đằng" rồi. Chẳng những điểm số, thành tích thể thao mà còn có vẻ mặt soái ca. Không nổi tiếng thì gọi là lạ.

"Tôi không cần biết cậu nổi tiếng như thế nào nhưng giờ đây cậu chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi"

Hạ Nhiên cần gì biết cậu ta là ai, chỉ cần biết Tử Đằng đã một phát lấy mất danh hiệu đứng đầu của cô. Câu nói của Hạ Nhiên lần đầu tiên khiến Từ Đằng ngạc nhiên như thế. Chẳng lẽ do hôm qua cậu nhìn thấy điều không nên mới bị cô ghét sao?

"Sao cậu lại ghét tôi cơ chứ?"

Cậu ta hỏi với cái giọng cún con mà vẻ mặt thì như ác quỷ đang muốn nuốt sống cô luôn vậy. Hạ Nhiên đăm đăm nhìn cậu ta, bộ não vẫn tích cực phân tích. Khoảng một lúc sau cô mạnh dạn nói với cậu ta một câu hết sức bất ngờ.

"Cậu là kẻ cướp cái danh hạng nhất của tôi nên tôi- Hạ Nhiên sẽ đấu với cậu tới cùng"

"Này bạn học à, cậu thua tôi là lỗi cậu học kém sao lại trách tôi cơ chứ"

"Đừng nhiều lời, cậu có giỏi thì đấu với tôi đi"

Tử Đằng khó hiểu nhìn cô, ai mà lại dám từ chối làm bạn với cậu cơ chứ. Được phúc trên trời mà cô lại không nhận khiến bao kẻ trong lớp nhìn cô lạ lẫm. Hạ Nhiên không nói gì, giữ lại năng lượng và ngồi xuống cạnh cậu. Dù cô không muốn ngồi kế cậu ta cho lắm nhưng là thầy sắp chỗ làm sao cãi cơ chứ. Nhiên Nhiên lấy trong cặp ra quyển sách rồi chăm chú đọc nhưng làm sao xem sách được khi có kẻ đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn đi nhìn lại vẻ mặt cậu ta thật đáng ghét, Tử Đằng nhìn bộ dạng bực nhọc của cô lại cảm thấy rất vui.

Tử Yên nãy giờ nhìn họ mãi, ai chả biết Tử Yên cô yêu thầm Tử Đằng đã lâu. Cô còn chưa dám thân mật với cậu ta nữa mà Hạ Nhiên dám ăn nói như vậy với người trong lòng cô. Tính luôn lần trước Hạ Nhiên lấy đi chức lớp phó thì hai vụ này gọp lại khiến Tử Yên ghét cay, ghét đắng.

" Lâm Hạ Nhiên, cô được lắm"

Từng ngón tay cô ta siết vào nhau, đôi mắt ánh lên tia giận dữ khiến cô bạn ngồi kế bên cũng phải kinh sợ.

Giờ ra chơi, Hạ Nhiên mừng thầm thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp. Tử Đằng lại chẳng buông tha cô, cậu ta cũng gấp gáp bám theo. Xui thay đám fangirl của cậu hùng hậu chắn đường quá, chỉ một cái nháy mắt cậu đã mất hẳn dấu của Hạ Nhiên. Nhiệm vụ hiện tại của cậu không còn là bám theo phá cô mà là cố gắng thoát ra khỏi sự hỗn độn nơi này.

Hạ Nhiên nhìn thấy Tử Đằng bị vướng vào rắc rối thì không khỏi vui mừng. Bây giờ cô có thể an nhiên tìm một nơi để đọc sách rồi. Đang nhìn ngó tìm nơi lí tưởng thì bóng dáng ấy xuất hiện. Tử Yên một thân chắn hướng nhìn của Hạ Nhiên. Cô ta cất giọng chua ngoa, đanh đá:

"Lâm Hạ Nhiên, cô dám tiếp cận Tử Đằng của tôi"

Cô ta hằn giọng, ánh mắt cứ như muốn xé xát Hạ Nhiên ngay lập tức. Còn Hạ Nhiên, cô vẫn mang cái vẻ mặt bình thản. Giọng nói vừa nhẹ vừa thanh như gió, lại không kém phần kiêu và thách thức.

"Tôi không tiếp cận cậu ta mà là cậu ta bám theo tôi. Cô đang ghen vì tình cảm không được đền đáp ư? Thật đáng thương"

"Hôm nay cô to gan nhỉ? Cô đừng bám theo Tử Đằng nữa, cậu ta chỉ có thể là của tôi"

"Cậu ta là của cô à? Sao tôi lại chẳng nghe cậu ta nhắc đến cô nhỉ?"

Tử Yên cứ ngỡ cái tát hôm qua đã khiến Hạ Nhiên sợ hãi nhưng cái vẻ mặt này hoàn toàn khác. Cô ta đã bị Hạ Nhiên hoàn toàn áp chảo về tinh thần. Sự tức giận khi bị khinh thường khiến Tử Yên nổi trận cuồng phong. Cô ta giơ tay lên dự định sẽ dạy dỗ cho Hạ Nhiên phải biết điều hơn khi nói chuyện với mình. Nhưng tình thế không phải do Tử Yên làm chủ nữa, cái tát của cô bị chặn lại trước khi hành động. *Chát* Thay vào đó là sự đau đớn như trời giáng, một món quà do chính Hạ Nhiên tặng cho cô.

Tử Yên trải qua 16 cái thanh xuân vẫn chưa từng bị ai đánh cả, Hạ Nhiên mà có tư cách gì đánh vào mặt cô. Sự việc quá bất ngờ làm cô chẳng kịp phản ứng điều gì.

"Bạn học à, quà trả lễ cậu thấy có ưng ý không?"

Hạ Nhiên nở một nụ cười bí ẩn, ánh mắt có phần đanh thép. Kết thúc câu nói, cô hiên ngang bước đi. Tử Yên vẫn đứng đó, tay che lấy vết tán sưng tấy trên mặt. Lòng dạ tức tối như ai cấu xé, món nợ hôm nay cô sẽ trả gấp đôi.

Tử Đằng từ khi nào đã trốn khỏi đám đông tìm đến Hạ Nhiên. Cũng xem là may mắn vừa kịp lúc thưởng thức hết màn kịch hay. "Tiếp thu tốt đấy Hạ Nhiên à" cậu nghĩ thầm. Trên môi nhếch lên nụ cười, đôi chân cũng nhịp nhàng bước theo Hạ Nhiên trở về lớp. Còn Hạ Nhiên, cô dự định tìm nơi an tĩnh đọc sách mà bị Tử Yên phá hết tâm trạng nên có phần khó chịu. Rất may là vào lớp không gặp Tử Đằng nếu không cô sẽ lên máu vì bị cậu ta trêu chọc.

Mà cũng lạ, từ chuyện ngày hôm qua là cậu ta cứ mãi bám theo cô như vong hồn. Đối với Hạ Nhiên thì cậu chính là phiền phức lớn ơi là lớn mà cô cố thoát ra. Vào trường nghe đến tên cậu ta là đã có chuyện, ngồi kế cậu ta lại thêm chuyện. Đúng là tên chuyên gây phiền phức cho người khác mà.

"Hey, lúc nãy cậu làm rất tốt nha. Tớ không hề sai lầm khi nhận cậu làm bạn" Tử Đằng từ đâu nhảy bổ vào nói

Hạ Nhiên đang miên man suy nghĩ thì lại giật mình xém nữa là hét lên rồi. "Tên này không phải bị chặn lại rồi sao, làm sao mà cậu ta biết được chuyện lúc nãy nhỉ". Hạ Nhiên nhìn cậu ta đầy khó hiểu nhưng rồi cũng đáp lời.

"Cậu rảnh đến nỗi đi nghe lén con gái nói chuyện à?"

Câu nói có phần khinh bỉ, cô không thèm liếc cậu con trai đang nói chuyện với mình. Cậu ta cũng chẳng đáp chỉ nhìn cô nhoẻn miệng cười tinh ranh. Rồi nhờ nụ cười bí ẩn đó mà các tiết học trôi qua như hàng thế kỉ và cô mang cái nỗi lo vô hình như thế. Trong khi đó thì cậu ta lại ngủ ngon lành mà không bị phát hiện. Không hiểu cậu ta đã làm gì mà ngủ cũng đạt điểm số cao nhất trường như thế. Cậu ta thì như vậy mà cô lại phải học ngày, học đêm, học trong lúc ăn và đến cả ngủ cũng mơ đang học mà.

Thật ra Tử Đằng đâu phải đang ngủ mà là gục xuống bàn chỉ để nhìn tất cả biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt kia. Tất cả những gì Hạ Nhiên biểu hiện đều quá đỗi thú vị. Trên khuôn mặt lạnh lùng lại có nét đang yêu. Kiểu như những viên đá lạnh lại thấp thoáng hương vị ngọt của kem và bánh. Lạ thật nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro