Chap 3: Sao tôi phải làm bạn với cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, Hạ Nhiên mệt mỏi rời khỏi trường. Mỗi ngày cô đều đến trường nhờ đôi chân bé nhỏ của mình. Chẳng phải do cô không có nổi một chiếc xe để đi mà chỉ vì cô muốn một mình đi bộ. Nhà cô không phải là gần trường, nếu không muốn nói là xa. Hạ Nhiên thông thả sải bước trên đường, đang là buổi trưa nên cái nắng có phần gay gắt. Nhưng nó lại chẳng làm lung lay tâm hồn đọc sách và thưởng gió của cô. Một đứa con gái đi chẳng nhìn đường lại nhìn vào trang sách lắm chữ kia. Đúng là một trong những trò nguy hiểm của thế giới mà.

"Hey, tại hạ xin mạo phạm hỏi cô nương nhà nơi đâu để tại hạ có thể đưa cô về"

Là giọng nói tinh nghịch đầy trêu đùa của Tử Đằng, cậu ta chạy chiếc xe đạp màu đen với vận tốc chậm rãi bên cạnh cô. Cả khi ra về mà cậu ta cũng bám theo cô là sao đây hả thiên. Hạ Nhiên chẳng màn cái kẻ gây rối kia, tiện tay lấy cái tai nghe trong cặp đeo lên tai. Trời quan mây đãng tự nhiên xuất hiện mây đen kế bên làm Hạ Nhiên mất hết tâm trạng. Tử Đằng không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, nếu như đã muốn làm bạn với cô thì cậu sẽ kiên trì đến cùng. Thấy Hạ Nhiên đã bơ mình, cậu tiếp tục hỏi "Sao cậu không chịu làm bạn với tôi vậy?"

Nghe Tử Đằng hỏi, cứ ngỡ Hạ Nhiên vẫn cho cậu ta một ly bơ nhưng lầm rồi. Cô tháo một bên tai nghe ra, giọng thờ ơ vấn hỏi lại "Sao cậu lại muốn làm cậu với tôi và tại sao tôi phải làm bạn với cậu?"

Tử Đằng nhìn cô, cậu ta vẫn chưa biết câu trả lời. Phải rồi, tại sao cậu lại chọn Hạ Nhiên làm bạn trong khi có bao kẻ mong ngóng kết thân với Tử Đằng. Điều lạ hơn là Tử Đằng cao cao tại thượng chỉ cần một lời nói thì biết bao nữ sinh theo đuổi, nam sinh nhiệt tình làm bạn. Ấy thế mà cậu phải hạ mình đi năng nỉ làm bạn với cô. Có phải là do ở Hạ Nhiên có một sự thú vị mà không ai có hay đơn giản do cậu có bệnh lạ.

Tử Đằng vẫn đang suy nghĩ, từ khi nào đã xuống xe dắt bộ và đôi chân cậu sánh bước nhịp nhàng với Hạ Nhiên. Cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời từ chính mình, chẳng hiểu sao lại cùng cô đi trên con đường trong khi nhà cậu thuộc hướng ngược lại.

Hạ Nhiên lại càng lạ hơn, cô không quát lên khi cậu đang sải bước bên cô. Lần đầu tiên có người cùng cô đi học về, một cảm giác thật mới mẻ. Cô đang bị gì vậy, sao lại có cảm giác lạ từ con tim. Cô đang hé lên một nụ hoa hạnh phúc khi có một người con trai sẵn sàng đi bộ với mình khi có xe. Nhưng đây chắc chắn không phải rung động vì cậu ta là kẻ thù của cô và cả Hạ Nhiên lại chẳng có mấy thiện cảm yêu thích đối với cậu.

Cả hai chìm vào im lặng, sự lặng im này có thể nghe được cả hơi thở đều đều của hai người. Xung quanh chỉ còn tiếng bước chân của cậu và cô. Một khoảng thời gian dài cứ thế trôi qua vô nghĩa trên con đường cứ như vô tận. Rồi cảm giác này chấm dứt khi Hạ Nhiên đặt chân trước cửa nhà, Tử Đằng cũng vì thế mà rời đi. Một quãng đường đi cùng nhau mà cả hai lại không nói gì, ngay cả lí do cậu đi theo cô mà Hạ Nhiên cũng chẳng hỏi. Nguyên nhân thì lại chẳng rõ.

*******

Hạ Nhiên chán nản bước vào nhà, lại đến rồi cái cảm giác cô đơn. Nhưng cô đã quen với nó từ khi còn bé. Vừa vào nhà, cô đã lên thẳng phòng mình vì cô hiểu rõ trong nhà chẳng có ai. Căn nhà này chỉ có cô và mẹ ở cùng nhau nhưng mẹ cô- bà Kiều Nhi vẫn chưa về nhà. Mẹ cô là người nghiêm khắc, bà bắt cô phải luôn hoàn hảo trong mắt người khác, điều này khiến Hạ Nhiên áp lực. Ngay từ nhỏ mẹ đã luôn như thế, bà lạnh lùng và rất phũ phàng. Đôi khi những điều này khiến cô nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ do bà nhặt về từ bụi chuối. Chẳng ai đối xử với con ruột của mình bằng thái độ thờ ơ đó và cũng vì thế mà có cô như ngày hôm nay. Cô học từ mẹ sự thờ ơ với tất cả và sống trong cô đơn.

Đã quá giờ ăn trưa mà Hạ Nhiên vẫn chưa có gì vào bụng. Cô trông như thiếu sức sống men theo cầu thang đi xuống bếp. Nhìn quanh khung bếp vắng lặng rồi lại mong đến lúc chiều tối mẹ sẽ về ăn cơm cùng cô. Nói mẹ cô vô tâm thì không phải là hoàn toàn, bà luôn về nhà ăn cơm tối cùng con gái, điều đó làm Hạ Nhiên thấy hạnh phúc hơn mười cái điểm 100. Cô như con mèo lười nhác cuộn chân lên ghế rồi cứ thế hòa mình theo tâm trạng.

Bà Kiều Nhi lo cho cô không thiếu thốn gì nhưng cô lại thích tự mình kiếm tiền để đỡ đần giúp mẹ. Vì thế sau giờ học, Hạ Nhiên sẽ đến làm việc tại quán trà sữa. Điều này đã diễn ra mấy tháng nay rồi mà mẹ cô vẫn chưa hay gì. Hạ Nhiên bắt đầu chuẩn bị rời khỏi nhà đi làm việc, trong khi chiếc bụng vẫn quyết liệt biểu tình.

******

Kết thúc một ngày làm mệt mỏi, Hạ Nhiên vui vẻ tạm biệt các anh chị và rời khỏi quán trà sữa. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà thật nhanh để thưởng thức những món ăn mẹ nấu đang đợi cô. Hạnh phúc nhỏ nhoi khiến Hạ Nhiên không cảm thấy một chút mệt mỏi nào. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã chạm trán Tử Đằng. Không chỉ riêng cô cảm thấy bất ngờ mà ngay cả cậu ta cũng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

"Cậu làm gì ở đây giờ này? Cậu đi mua trà sữa à?"

Vẫn là Tử Đằng lên tiếng trước, trong khi đó thì Hạ Nhiên vẫn đang hóa đá vì lo sợ. Nghe cậu ta hỏi, cô mới trở lại thực tại "Tôi đi công chuyện thôi, còn cậu?"

Cứ ngỡ Hạ Nhiên chỉ đáp ngắn gọn mà có khi là chả đáp. Nhưng không ngờ cô vấn lại Tử Đằng làm cậu mừng thầm "Tớ chỉ đi ngang"

"Vậy tôi đi đây"

Hạ Nhiên nghe xong câu trả lời liền bỏ đi. Cô không muốn mẹ phải đợi lâu và cũng mong được thưởng thức cơm mẹ làm vì cả ngày nay chẳng có gì trong bao tử cả. Bước chân của Hạ Nhiên có phần nhanh và vội, đi được một quãng thì cô dừng lại. Khẽ nhìn về phía sau bắt gặp thân ảnh của Tử Đằng đang nhìn mình. Là cậu ta đi theo cô. "Cậu theo tôi à?" Cô hỏi và chờ câu đáp.

"Phải"

"Đừng theo tôi"

"..."

Sau câu nói của Hạ Nhiên, cậu ta lại im lặng. Cô nghĩ Tử Đằng đã hiểu nên vội quay lưng bước đi. Cuối cùng cô cũng trở về đến nhà, lòng ngập niềm vui, cô bước vào nhà. Trước mắt Hạ Nhiên vẫn là bóng dáng thân thuộc gầy gò đang ngồi trước bàn ăn đợi cô. Còn Tử Đằng lúc nãy không hề rời đi mà là lẳng lặng đi theo cô với một khoảng cách tương ứng an toàn. Sau khi Hạ Nhiên vào nhà, cậu ta thấy an tâm mà ra về.

"Thưa mẹ con mới về" Hạ Nhiên lễ phép chào rồi vui vẻ bước đến bàn ăn.

"Con về rồi à? Dạo này con bận gì mà về muộn thế?" Bà Kiều Nhi nghiêm mặt nhưng lời lẽ có phần dịu dàng.

"À con dạo này đến nhà bạn học nhóm" Hạ Nhiên bất ngờ khi được mẹ quan tâm hỏi han, nhưng cô cũng không thể nói ra làm mẹ lo lắng thêm

" Vậy à?" Bà Kiều Nhi hiểu rõ Hạ Nhiên đang nói dối. Bất cứ ai nhìn cũng sẽ biết vì cô không giỏi nói dối. Với cả một đứa trẻ cũng sẽ hiểu tựu trường mới hai ngày mà học nhóm từ hè trong khi bạn bè chưa có. Nhiên Nhiên ơi là Nhiên Nhiên, cô hà cớ gì lại tìm cái lí do nhạt nhẽo và ngốc nghếch đến thế.

Bà Kiều Nhi không muốn ép người khác nói ra điều không muốn nên đã im lặng không vạch trần vụ việc. Buổi cơm tối diễn ra yên ắng và như thường ngày. Tối hôm đó, Hạ Nhiên bỗng dưng mất ngủ. Cô lo lắng mẹ biết sẽ trách mắng, cô sợ bản thân dần biến thành kẻ chuyên nói dối. Một người mạnh mẽ nhưng cô sợ đủ thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro