Chap 4: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Hạ Nhiên đã quen dần với sự bám riết của Tử Đằng. Cậu ta là thể loại gì đây hả Thiên? Cậu ta càng đi theo cô thì Nhiên Nhiên càng được fangirl của Tử Đằng săn bắn nhiều hơn. Nhưng đó chả là gì nên không thể làm cô mất tập trung học tập được. Khi những đe dọa chẳng làm Hạ Nhiên sợ hãi thì lại có một chuyện khác khiến cô cảm nhận nguy hiểm. Bắt đầu mấy hôm trước, mỗi lần cô đi làm thêm về là lại cảm nhận được tiếng bước chân đi theo mình. Quay lại những lúc ngẫu nhiên lại không thấy nổi cái bóng nữa. Trùng hợp là những ngày trước, trong khu nhà cô lại nghe đồn về tên biến thái thường đi lại về đêm. Sau khi biết tin, Hạ Nhiên thêm lo lắng liền nói với mẹ mình những chuyện xảy ra mấy hôm nay.

Vẫn như mọi ngày, Hạ Nhiên tỏ ra không biết chuyện gì cứ thế đi làm như thường. Đến lúc ra về, cô bước đi nhanh hơn, vội hơn và dừng lại trước cửa nhà. Hạ Nhiên đang đợi, đợi mẹ cô tóm được kẻ biến thái. Quả không ngoài dự đoán, chỉ một thoáng bà Kiều Nhi chẳng hiểu từ đâu xuất hiện phía sau kẻ mặc áo đen. Tóm hắn dễ như con kiến, cái danh đai vàng taekwondo của bà không phải là hữu danh vô thực. Hạ Nhiên đầy ngạc nhiên không hiểu nhìn kẻ kia, ngón tay theo bản tính chỉ thẳng hắn "Tử Đằng, cậu làm gì ở đây?"

Hiện tại, cả ba người đều an tọa nơi ghế sofa. Ngồi đối diện với Hạ Nhiên làm cậu ta bối rối không biết giải thích sao để không bị hiểu lầm. Bầu không khí dường như hơi tĩnh lặng, người làm trưởng bối vẫn nên mở lời "Chuyện này là sao? Hai đứa con quen nhau à? Tại sao con lại đi theo Nhiên Nhiên?"

"Xin lỗi bác gái, chuyện này thật ra không phải như bác đang nghĩ đâu?"

"Cậu theo tôi làm gì?" Hạ Nhiên nghiêm mặt, nhìn sắc thái của cô rất có tư chất làm cảnh sát thẩm vấn tội phạm

"Tôi chỉ là tình cờ đi phía sau thôi mà" Tử Đằng xua tay phân minh

"Cậu lừa ai chứ? Khai mau!" Hạ Nhiên nói hơi lớn tiếng, dường như là cô hơi bực rồi. Cũng phải, ai mà chả nổi cáu khi một kẻ làm mình trong trạng thái lo lắng, bắt tận thì chối bỏ.

"Cháu theo Nhiên Nhiên làm gì?" Bà Kiều Nhi miễn cưỡng nhắc lại câu hỏi đã bị lờ đi nãy giờ của bà. Sức công phá của lời nói thật lớn, Tử Đằng bắt đầu e dè.

Một bóng đèn tỏa sáng vùng đầu cậu, một ý nghĩ vừa được nãy ra. Nhanh chóng Tử Đằng nhìn Hạ Nhiên bằng đôi mắt đe dọa. Lạ nhở! Cậu mới phải là người bị đe dọa nói ra chứ. Nhận được ánh mắt kì lạ của cậu ta, chẳng biết nhờ tài nằng vượt trội gì mà cô hiểu tường tận lời muốn nói. Vẻ mặt lạnh lại, một sự phẫn nộ chết chóc lóe lên hai giây rồi tắt ngụm. Cô cười một cách không khoa học nói với mẹ " Á, mẹ có nhớ con từng nói là dạo này con học nhóm với bạn không? Trong đó có Tử Đằng, mà nhà cậu ấy cùng đường với con nên có lẽ cậu ta đi sau mà con không nhận ra. Lại tưởng tượng có biến thái đi sau" Cô nói rồi lại cười ngây ngô.

Đó giờ Hạ Nhiên nói dối rất tệ vậy mà hôm nay bằng khả năng diễn xuất lại hoàn toàn đánh bại mẹ mình. Bà lại tin điều này là thật còn vui vẻ mời Tử Đằng cùng dùng cơm tối. Sau đó lại bắt Nhiên Nhiên tiễn cậu ta ra cửa về, suốt bữa ăn cô lầm lì khó chịu. Tử Đằng lại lấy đó làm chiến công mà tỏ ra vui vẻ. Sự việc cô lén đi làm thêm như thế cũng êm đềm bị dằn xuống.

****

Cũng đã một tháng từ khi nhập học đến nay, mỗi ngày trôi qua cứ như thường lệ. Giờ ra chơi, Hạ Nhiên khó khăn vượt qua bao cửa ải để tránh khỏi sự truy lùng của Tử Đằng để lên sân thượng hóng gió. Cậu ta là oan hồn ư? Bám theo cô làm gì cơ chứ? Những người ngoài cuộc đều nghĩ cậu ta có ý gì đó mới theo cô như thế và cô bỗng dưng trở thành nhân vật chính của lời đồn. Hạ Nhiên lại là thể loại lười giải thích nên cộng đồng học sinh mới có chủ đề để bàn mỗi ngày.

Hôm nay trời xanh, mây đãng, một ngày tuyệt vời với nắng nhẹ và gió thanh. Một nơi ý tưởng lãng tránh náo nhiệt và cũng là nơi bình yên để học bài cho đợt kiểm tra toán. Nhưng trời xanh đôi khi cũng có mây đen và đám bão phiền phức lại đến rồi.

"Đi lên đây mà không rủ tôi" Tử Đằng trưng ra cái vẻ mặt hờn dỗi nhưng Hạ Nhiên lại không quan tâm mấy. Lại còn làm cái vẻ không hề thấy cậu ngồi kế bên nữa kìa.

"Một tháng rồi, cũng nhanh nhỉ?"

Tử Đằng chẳng cần biết cô đáp lời hay không nhưng cậu biết chắc cô nghe những lời cậu nói. Cậu đã quá quen thuộc với thái độ mặc kệ sự đời của cô qua một tháng học chung và ngồi cạnh. Tử Đằng vẫn thản nhiên nói tiếp dù Hạ Nhiên có trả lời hay không.

"Cậu có bận tâm mấy lời đồn dạo này không?"

"Cậu không vì những lời nói đó mà ghét tôi chứ?"

"Không để tâm thì tốt rồi"

"Tôi chẳng hiểu vì sao cậu như vậy mà lại có người mẹ nhiệt tình như thế. Đúng là trái ngược hoàn toàn"

Tử Đằng một thân tự thoại, thật chẳng hiểu hà cớ gì mà cậu phải kiên trì để làm bạn với cô nữa. Chắc cậu cũng nhiều lúc tự hỏi bản thân những câu ngu ngốc đó và chẳng thể giải đáp được. Sự im lặng bỗng bao trùm vài phút, Tử Đằng đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Chúng ta là bạn tốt rồi phải không?"

"Không phải"

Cứ tưởng cô lại im lặng như lúc nãy đến giờ, nhưng Hạ Nhiên lại đáp và nó ngắn ngọn không tưởng. Cô nói rồi gắp sách rời đi bỏ lại cho cậu cả một bầu trời ngơ ngác. Đúng là một cô gái vừa kiêu vừa phũ lại rất thú vị.

****

Ngày hôm đó, kì kiểm tra toán diễn ra. Hạ Nhiên học suốt chỉ để chờ đến bài kiểm tra này. Trước khi phát bài làm, cô không quên nói với Đằng Đằng cô nhất định phải hơn điểm cậu. Cái vẻ mặt tự tin đó chắc hẳn cô phải chuẩn bị rất tốt. Trong giờ kiểm tra, tất cả học sinh đều khá chú tâm làm bài, kể cả cậu và cô cũng vậy. Khoảng 10' làm bài, một tờ giấy được gói kĩ lưỡng ném về phía cô, rơi trên bàn. Chưa kịp phản ứng gì thì đã có tiếng nói vọng lên.

"Dạ thưa thầy, bạn học Lưu Hân và Hạ Nhiên ném tài liệu cho nhau" Cái giọng vu oan vô căn cứ của Tử Yên vang lên

Thầy giáo nghe thấy liền bước xuống bàn Hạ Nhiên, vật chứng vẫn y trên bàn. Thầy biết rõ cô là một học sinh xuất sắc, về sự việc gian lận hẳn có hiểu lầm. Bước xuống bàn Lưu Hân, một nữ sinh với ngoại hình không mấy nổi bật thầy hỏi: "Em hãy giải thích sự việc này như thế nào?"

" Dạ, là bạn Hạ Nhiên nhờ em ném tài liệu em chép được từ những bạn học giỏi khác" Giọng nói có phần run chắc do sợ hãi. Lưu Hân khẳng định Hạ Nhiên có gian lận trong kiểm tra.

"Hạ Nhiên, em nhờ bạn làm việc này à?" Thầy bắt đầu khó chịu, có lẽ do Lưu Hân trước giờ mang tiếng thật thà nên lời nói ra mới có trọng lượng như vậy.

"Nếu em giải thích thì thầy có tin không?" Hạ Nhiên bình thản vấn hỏi, sự điềm tĩnh của cô lại khiến giáo viên thêm phần khó chịu

"Như thế em không có gì để giải thích phải không?...... Em bị đình chỉ học môn tôi một tháng. Ra khỏi lớp" Những lời gắt gỏng không nên có ở giáo viên một thoáng lại bị thầy tuôn ra tất.

Hạ Nhiên lại có lòng tự trọng rất cao nên chẳng sợ hãi cầu xin mà hờ hững rời đi. Hành động của cô khiến ai nấy đều kinh hãi, nhưng dường như Tử Yên lại đang cười ra mặt. Cô đắc thắng trả lại món nợ cái tát hôm nào. Tia mắt hướng về cô làm nụ cười đột nhiên tắt hẳn. Là Tử Đằng, cậu ta đang nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Sau khi Hạ Nhiên ra khỏi lớp, Tử Đằng cũng đột nhiên đi theo bỏ dỡ bài kiểm tra. Về tình, cậu xem cô là bạn, về lí cậu là lớp trưởng không thể để bạn học vì thế rời đi. Đuổi theo Hạ Nhiên là điều thường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro