Chap 5: Chó và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng đuổi theo Hạ Nhiên lên sân thượng. Thấy cô ngồi tựa vào tường nghe nhạc, sắc mặt không biểu hiện cái chi biểu cảm tiếc nuối. Sự bình thản đó lại khiến cậu lo sợ. Hạ Nhiên coi việc học rất quan trọng và điểm kiểm tra là trên hết nhưng sao cô lại an nhiên đáng ngờ như thế. Vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt thờ ơ nhìn chằm chằm cậu hỏi "Cậu theo tôi làm gì?"

"Sao cậu lại không giải thích?" Cậu chẳng trả lời câu hỏi của cô mà lại đặt một câu hỏi khác

"Cậu đang vi phạm phương châm về lượng đấy"

"Cậu giải thích thì tôi sẽ tin cậu mà" Tử Đằng lờ đi lời nói của cô, chăm chú câu hỏi của mình.

"Cậu tin thì được gì?" Hạ Nhiên hỏi một câu dửng dưng.

"Tôi là lớp trưởng, lời nói của tôi sẽ đáng tin hơn. Tôi giải thích giúp cậu"

"Cậu nghĩ tôi cần không? Nếu như ai đó hiểu mình thì không cần nói họ cũng hiểu, còn người không hiểu mình giải thích cách mấy họ vẫn nghĩ mình sai. Hà cớ chi tôi phải tự làm mình tốn hơi sức cho những người không đáng"

Hạ Nhiên nói những lời vô tâm với sự việc. Thật nực cười! Khi một lớp phó lại liên quan việc gian lận và bị đuổi khỏi lớp. Còn  lớp trưởng lại vì lớp phó mà chẳng màn bài kiểm tra, bỏ qua sự có mặt của giáo viên đuổi theo bạn học. Sự việc hôm nay có lẽ lại trở thành chủ đề nóng hổi cho đám buôn tin vặt. Sau câu nói của Hạ Nhiên, cậu chẳng biết nói gì hơn. Rút một bên tai nghe đeo cho mình rồi cùng cô chìm vào sự tĩnh mịch.

Kết thúc hai tiết toán là giờ ra chơi. Tử Đằng bị thầy giáo gọi lên phòng giáo viên hỏi chuyện. Trông sắc mặt thầy dường như không hài lòng về việc cậu tự ý ra khỏi lớp trong giờ kiểm tra. Suốt 15' đồng hồ giờ ra chơi, Tử Đằng phải ở đây nghe thầy trách phạt về lỗi lầm mình gây ra. Cậu ta vẫn im lặng, dù gì cũng là cậu sai, dù lời lẽ hoạt ngôn cũng không thể giải thích rõ.

****

Ra về, Hạ Nhiên cảm nhận rõ thái độ của từng bạn học qua ánh nhìn từ mọi người. Chẳng màn đến bọn họ, cô chầm chậm vừa bước đi vừa thưởng ngoạn. Loáng thoáng cô nghe được tiếng xe đạp quen thuộc, cái tiếng xe với tốc độ rùa bò luôn ở phía sau cô mỗi khi đi học về.

"Cậu lên xe tôi chở về" Tử Đằng chạy ngang cô nói

"Không"

Là câu trả lời quen thuộc của cô. Nhưng lần này hành động của cậu không như những lần trước. Cậu mạnh bạo kéo thẳng cô lên xe, chưa để cô phản ứng gì thì đã vọt đi mất.

"Lần trước là tôi đi bộ cùng cậu, lần này cậu phải đi xe cùng tôi"

"Ai bảo ngốc, có xe mà lại đi bộ"

Tuy hơi bướng bỉnh nhưng cô cũng không liều mạng đến nổi phóng xuống xe vì chuyện không đáng nên đành ngồi im sau xe. Phải rồi, câu nói của Hạ Nhiên không phải là sai đâu. Ai lại ngốc nghếch như cậu không chứ? Có xe đạp mà lại dẫn đi một đoạn đường dài lê thê.

"Sợ cậu buồn nên đi chung mà còn làm cái vẻ mặt này"

"Tôi thì có gì mà buồn?"

"Cậu sẽ nói sau với mẹ khi bị đuổi học môn toán?"

"Chưa nghĩ đến"

Hạ Nhiên đáp nhẹ. Trước giờ, mẹ cô cực kì xem trọng thành tích. Coi như lần này cô toi rồi, nghĩ đến đây Hạ Nhiên muốn bắt kẻ hại mình bị trừng phạt. Im lặng một lúc lâu, cô chợt nhận ra con đường không hướng về nhà cô mà rẽ ở một lối khác. Bất ngờ cô kéo áo Tử Đằng: "Này cậu chở tôi đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà tôi"

"Ra công viên" Cậu nắm chặt tay lái, bình thản đáp

"Làm gì?"

"Dạo"

Cả hai đáp trả ngắn gọn. Ra công viên ư? Làm gì cơ chứ? Tự dưng cậu lại muốn ra công viên. Không phải khi không lại thế, Tử Đằng hiểu rõ trong lòng cô đang rối bời không biết sẽ giải thích với mẹ như thế nào. Nên đành dẫn cô ra công viên để bình tĩnh hơn.

Phải, đúng như thế, tuy không nói ra nhưng trong lòng Hạ Nhiên sợ, rất sợ. Nhớ lại từng có lần, chỉ vì một con điểm thi 98 điểm mà thua sút bạn cùng lớp. Cuối năm cũng vì thế mà chỉ nhì lớp. Nếu như là những người khác họ cũng sẽ vui mừng vì hạng nhì không phải là danh hạng dễ có nhưng mẹ cô thì không. Bà không hề vui vẻ khi con gái mang phần thưởng về, thay vào đó lại phạt cô không được ăn cơm, chẳng những thế còn phải ở trong phòng kiểm điểm lỗi lầm. Lúc đó cô chỉ mới học lớp 2, vẫn còn ngây ngô chưa rõ nguyên do mình bị trách phạt, tại sao mẹ lại buồn.

Cho đến khi lên lớp 4 cô mới hiểu rằng là do cô không tốt nên mới làm mẹ buồn. Mẹ cô đặt hy vọng nhiều vào cô nhưng cô lại dập tắt nó và cũng kể từ đó Hai Nhiên không cho phép bản thân lập lại sai lầm này nữa. Nhưng hôm nay, chỉ do cái tôi mà cô mà cô đã tái diễn sự việc một lần nữa.

Ở công viên, tại một chiếc ghế trắng, Tử Đằng dừng xe lại. Hạ Nhiên lại chẳng biết nơi này là đâu đành ngoan ngoãn không bướng. Cả hai ngồi xuống khá lâu nhưng lại chẳng nói câu nào. Một lát sau, thấy ánh mắt Hạ Nhiên ánh lên tia trều mến chẳng rõ cô nhìn gì mà lại chăm chú quá nhỉ. Hướng theo ánh mắt cô, cậu nhìn thấy một chú cún con và bên cạnh là con mèo nhỏ. Có lạ gì đâu, đây là công viên chó mèo mà. Là nơi những chú chó hay mèo bị bỏ rơi sẽ được mang đến đây tìm người nhận nuôi.

Ung Tử Đằng đi đến gần hai sinh vật nhỏ đáng thương. Lạ thật! Loài chó đắt giá như Shiba mà cũng bị bỏ là sao? Cả hai đều thân thiện, ngoan ngoãn cho cậu bế lên. Trở lại nơi Hạ nhiên, cô chẳng chần chừ giựt chú chó trong tay cậu ôm vào lòng. Biểu cảm vuốt ve nó lại khác hẳn phong cách lạnh lùng hằng ngày của cô. Trong giây phút, cậu phát hiện một bí mật, cô chính là kẻ cuồng boss.

"Con mèo này giống y như cậu, dễ thương nhưng không động vào dễ dàng, hở tí là xù lông" Tử Đằng ung dung nói, tay ve vãn bộ lông bé mèo. Tử Đằng không hề tỏ vẻ sợ sệt đối với tử thần kế bên

"Cậu nói ai giống mèo?" Cô giương mắt lên đe dọa

"Đấy đấy, lại xù lông kìa"

"Cậu.... cậu y chang mấy con cún. Suốt ngày bám đuôi người ta" Hạ Nhiên chẳng hiền lành đáp trả

"Hừ" Cậu chẳng màn đáp, hừ một cái rõ hơi.

"Nhận nuôi được không vậy?" Cô hỏi, ánh mắt có phần trều mến

"Được chứ" Trùng hợp thay, Tử Đằng cũng rất yêu mèo và đang có ý định nhận nuôi.

Cậu và cô ngồi cùng băng ghế nhưng không đáp với nhau thêm lời nào. Ai cũng chỉ lo người bạn mới của mình. Cho đến khi quá trưa, Tử Đằng đưa Hạ Nhiên về nhà.

****

Tối đó, nhờ dòng tin nhắn khích lệ của Tử Đằng mà cô mới có can đảm, vô cùng thương tiếc báo tin về việc học. Hạ Nhiên chỉ mới nói được một phần hai đã cảm nhận luồng sát khí tỏa nghi ngút từ mẹ. Cô nín thin lặng người quan sát, biết rõ sự việc sắp xảy ra nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Không ngoài dự tính, bà Kiều Nhi nổi trận cuồng phong. Kể từ chuyện lúc nhỏ, cô chưa bao giờ để mình phạm thêm sai lầm nữa nhưng hôm nay chính miệng cô nói ra sự việc. Lâm Hạ Nhiên làm bà rất thất vọng. Giống như cái ngày của năm lớp 2, cô bị cấm ăn tối, đồng thời ở trong phòng chịu phạt. Hôm nay cô mới thấy lại sự giận dữ của mẹ, nó làm cô sợ.

Chẳng biết hôm nay khai báo là đúng hay sai nữa. Khoan hả để tâm đến chuyện này, nghĩ lại xem, có vẻ như hôm nay cô nói nhiều với cậu hơn bình thường. Dù bị phạt nhưng tâm tình không mấy bị ảnh hưởng.

Hạ Nhiên có phải đã mở lòng một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro