Chap 6: Có tôi bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tử Đằng bước vào lớp đã nghe thấy mấy tiếng xì xào bàn tán. Không rõ chuyện gì xảy ra, cậu len lén bước đến và vô tình biết được. Hạ Nhiên mang sắc mặt lạnh tanh kéo Lưu Hân ra khỏi lớp. Cả lớp lại thêm chuyện tám, người nói do Lưu Hân bán đứng Hạ Nhiên nên bị cô cho ăn đòn rồi, lại có kẻ nói do cô ấm ức vì bị vu oan nên kéo Lưu Hân hỏi cho rõ chuyện. Câu chuyện về Hạ Nhiên lại bị thêm mắm, dặm muối. Cậu nghe xong, liền chạy lên sân thượng xem tình hình.

Trên sân thượng, Hạ Nhiên đối mặt Lưu Hân. Bên cạnh còn có Tử Yên. Quái lạ! Cả ba người họ đang nói gì nhỉ. Trong vẻ mặt của Tử Yên đang tức giận còn Lưu Hân lại lo sợ đến xanh mặt. Hạ Nhiên nói gì đó rồi tặng cô ta một bạt tay. Hạ Nhiên trông thật bình thản, thật đáng sợ.

Trở lại lớp, thấy Hạ Nhiên bước vào cậu đã vội hỏi chuyện vừa rồi nhưng cô lại cự tuyệt không nói. Tin đồn về Hạ Nhiên- một cô lớp phó lạnh lùng và tàn nhẫn lại ngày một tăng lên nhưng rồi chẳng ai buồn nói đến nữa. Khi một chuyện mang ra nói nhiều lần nhưng nhân vật chính lại không có ý giải thích nên dần lắng xuống.

Một tháng sau, Hạ Nhiên được học lại môn toán. Mọi chuyện về việc xem tài liệu dường như chẳng ai nhớ đến nữa. Cũng từ hôm gặp mặt trên sân thượng, Tử Yên chẳng dám bắt nạt Hạ Nhiên nữa, ngay cả Lưu Hân cũng im hơi lặng tiếng. Sự việc này khiến Tử Đằng không khỏi khó hiểu. Cũng có vài lần cậu bâng quơ hỏi lại nhưng cô lại chẳng chịu giải đáp. Cứ thế rồi đành bỏ qua luôn.

Chuyện gì cũng trở về quỹ đạo của nó chỉ duy có việc Tử Đằng làm cái đuôi bám lấy Hạ Nhiên là không đổi. Lâu thế rồi, cô không còn hỏi vì sao cậu lại đi theo cô và Đằng Đằng cũng chẳng hỏi vì sao Nhiên Nhiên không chịu làm bạn với cậu.

Sắp tới, lớp cậu và cô có một bài kiểm tra cực kì khó. Hôm đó ra về, cậu bám mãi theo cô nài nỉ cùng ôn bài. Lúc đầu cô có đôi chút ngạc nhiên không biết vì sao một người đứng đầu như cậu lại muốn cùng cô học bài. Nhưng rồi  Hạ Nhiên vẫn thẳng thừng từ chối. Cậu lại chẳng buông tha theo cô về tận nhà, lại bảo với bà Kiều Nhi rằng hôm nay đặc biệt đổi nơi ôn, bà rất nhiệt tình mang nước với bánh lên đãi. Hạ Nhiên tức sôi máu song lại chẳng dám hó hé vì vụ việc cậu nắm trong tay bí mật lén đi làm thêm của cô.

Rời khỏi phòng, bà nhường không gian yên tĩnh để cả hai học bài. Tử Đằng khá thích thú với mọi thứ được trang trí trong phòng cô. Một người lạnh nhạt như cô lại mang tâm hồn thi sĩ với các họa tiết bắt mắt được cô tỉ mỉ kết hợp. Hạ Nhiên lại càng thêm tức khi mẹ cô bảo lên phòng học, căn phòng yêu của cô bị cậu ta giăng đầy ám khí rồi, thật là... Đùa nhau cho giảm bớt nộ khí của cô, cả hai bắt đầu làm bài. Bầu khí quyển dường như thưa dần, chỉ có sự nghiêm túc bù lại. Sau hơn một giờ làm bài, Hạ Nhiên ngước lên, ánh mắt chạm đến gương mặt chăm chú của Tử Đằng. Dừng lại nơi hàng mi công vuốt, các đường nét lãng tử cùng sóng mũi cao. Tưởng chừng như cô đã bị hút vào vòng xoáy suy nghĩ. Cánh cửa đột ngột mở ra, mẹ cô bảo họ dừng tay xuống dùng cơm.

Một ngày như thế lặng lẽ trôi qua, kì kiểm tra toán cũng xong, dĩ nhiên là đề bài không làm khó hai kẻ chăm chỉ này rồi. Chiều nay, lớp có tiết học bù, học xong thì cũng là tiết năm. Cô giáo nhờ Tử Đằng mang giúp cô thùng đồ đến phòng giáo viên còn Hạ Nhiên mang đồ thí nghiệm trả lại phòng thiết bị. Chia nhau ra làm, sau khi làm xong việc cậu ra ngay cửa đợi cô. Nhưng chờ khá lâu rồi mà chẳng thấy tâm hơi cô đâu cả. Cảm giác lo lắng nặng nề, cậu trở vào trong tìm.

Phòng thiết bị vừa tối vừa đáng sợ. Cánh cửa lại bị khóa chặt, bên trong Hạ Nhiên co ro một góc. Lúc cô vừa bước vào đặt đồ về nơi cũ thì cũng là lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại. Mọi thứ trước mắt là màu đen. Cô mất đi bình tĩnh, trong đầu lúc này hiện lên những hình ảnh trước kia. Trong đó có một cô bé tóc xanh đáng yêu bị chính bạn mình đẩy vào trong căn phòng tối của trường rồi khóa lại.

Chạy khắp nơi nhưng chẳng thấy cô đâu, cậu dừng lại trước cửa phòng thiết bị, dùng hết tất cả sức lực đạp vào cánh cửa. Cửa mở. Quơ tay bật công tắc đèn, cậu nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ với mái tóc xanh. Ánh nhìn dừng lại nơi góc nhỏ của căn phòng, đáy mắt hiện lên sự đau lòng bước đến ôm chặt cô vào lòng.

"Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi"

Hạ Nhiên bậc khóc khi nghe tiếng nói của Tử Đằng. Mặc cho cô khóc ướt hết vai áo trái, cậu vuốt nhẹ mái tóc của cô. Hạ Nhiên ngay lúc này chính là con người thật sự của cô. Một người cũng biết khóc, sợ tối, sợ cô đơn và cần có người ở bên dỗ dành, có người tâm sự, có người lắng nghe mình nói. Cứ như một đứa trẻ, cô khóc không ngừng, dường như nước mắt đã không còn chỗ chứa mà đua nhau tuôn trào.

Trời đổ một cơn mưa lớn, cả hai ngồi tựa vào khung cửa sổ. Vài hạt mưa lắt phắt chạm đến da, lạnh buốt. Hạ Nhiên hối hận vì đã khóc trước mặt Tử Đằng. Bao nhiêu lớp vỏ bọc được dày công tạo ra trong phút chóc lại tan tành. Chẳng những khóc mà còn ôm chặt cậu ta một lúc lâu, làm ướt vai áo của cậu nữa. Những điều này làm cô không biết đối mặt với cậu như thế nào.

"Cậu sợ tối à?"

Tử Đằng không cảm xúc hỏi cô. Hạ Nhiên chẳng đáp chỉ khẽ gật đầu tỏ ý trả lời. Một sự im lặng lại đến, lát sau cậu quay sang nhìn cô. "Nói cho tớ biết sao cậu lại khóc, không phải do sợ tối mà khóc chứ?"

"Không phải" Lần này là Hạ Nhiên đáp lời kèm theo cái lắc đầu mạnh.

"Vậy thì nói đi?"

"Sao tôi lại phải nói cho cậu biết chứ?" Hạ Nhiên lạnh giọng. Dường như trở lại với con người trước kia.

"Tôi đã thấy cậu khóc, tôi đã cho cậu mượn vai để dựa thì tôi phải được biết nguyên nhân chứ"

"Ừmmm.... tôi từng có bạn bè, từng là bạn thân. Tôi cũng từng biết cười và tinh nghịch như bao đứa trẻ. Nhưng rồi một ngày, tôi bị chính bạn thân mình phản bội, nói xấu khắp nơi và sau đó bị chính cậu ấy nhốt vào nhà vệ sinh của trường cả một đêm".

Tử Đằng cảm nhận được nỗi đau và mất mác khi Hạ Nhiên kể về câu chuyện của mình. "Sau đó thì sao?"

" Sau đó tôi không có cơ hội được nghe cậu ấy giải thích. Tôi được chú bảo vệ tìm thấy. Cũng chẳng rõ do nguyên nhân gì mà mẹ tôi chuyển nhà đến nơi khác"

"Vì nguyên nhân đó mà lúc nãy cậu mới sợ như vậy khi lặp lại sự việc hôm đó à. Cũng chính vì thế mà cậu không muốn có bạn phải không?"

"Phải" Hạ Nhiên khẳng định một cách chắc chắn. "Tình bạn là thứ giả tạo nhất được đánh đổi bằng niềm tin"

"Cậu sai rồi" Tử Đằng đăng đăng sát khí, lần đầu tiên cô thấy cậu quát một cách lớn tiếng như thế. "Không phải tình bạn nào cũng như cậu nghĩ, thanh xuân đẹp nhất là bên bè bạn và thanh xuân của tôi cũng đẹp lên như khi tôi gặp cậu 9 năm về trước" Lời nói đột ngột hạ âm lượng và trầm đi.

"9 năm về trước?"

"Phải! 9 năm trước chúng ta học cùng trường, kế lớp nhau. Cậu lúc đó là chẳng khác gì tiểu oa tinh ranh, lúc nào cũng nghịch phá, hòa đồng và vô cùng lạc quan. Cậu biết không, lúc đó tôi luôn để ý đến cậu vì cậu rất đặc biệt nhưng rồi đột nhiên cậu chuyển trường. Và đến nay tôi mới tìm thấy cậu".

Hạ Nhiên vẫn ngây ngô nhìn cậu, chưa kịp hiểu hết lời cậu nói. "Sao cậu nhận ra tôi?"

"Do mái tóc xanh đặc biệt của cậu, màu tóc mà tôi chưa hề quên trong kí ức" Cậu đáp.

  "Những điều này thì giúp ích gì, chúng ta vẫn không thể làm bạn" Cô thẳng thừng đáp, dường như không khí nơi bắc cực tràn về, lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro