Chap 7: Là mưa hay nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu rất bướng bỉnh, cậu có biết không?"

Tử Đằng cười nhẹ nhìn cô rồi lại nhìn cơn mưa ngày một lớn dần. Hạ Nhiên theo ánh mắt cậu mà ngắm mưa. Đột nhiên cô nói "Tôi là người bướng bỉnh như vậy đó. Cậu nên lượng sức mà đừng bám lấy tôi nữa. Tình bạn có to lớn như thế nào thì cũng sẽ có ngày tối giản không thể cứu rỗi. Vì thế tôi chẳng muốn làm bạn với ai cả."

"Cậu lại sai rồi, một khi tối giản cậu vẫn có thể chia tiếp mà. Tối giản chưa phải là kết thúc mà là sự rút gọn tương đương. Nếu cậu hiểu vấn đề thì bài toán vẫn có thể cho ra kết quả tích cực nhất".

"Cậu không hiểu à, một khi tối giản thì không nên rút gọn. Vì kết quả rút gọn không như ý muốn của ta, nó có thể không phải số nguyên, có thể nó là số hữu tỉ, số vô tỉ..... hay một con số không ngờ đến. Hãy để bài toán kết thúc ngắn gọn chứ không nên làm nó càng khó hiểu hơn.....Phải chi lúc đó không chọn cậu ấy làm bạn thân, không quá tin tưởng thì có lẽ tôi chẳng bị phản bội đau như vậy, không bạn bè nói không chừng tôi sẽ chẳng phải lạnh lùng như hôm nay và không bạn bè thì tôi sẽ không mất niềm tin vào nó như thế. Tình bạn giả tạo còn đau hơn tình yêu dối trá gấp trăm lần. Nó là thì quá khứ, không phải tương lai. Một lần là quá đủ, đừng khiến tôi gánh chịu nó lần thứ hai."

"Nhiên Nhiên à, tình bạn đúng là không phải tương lai nhưng cũng không phải thì quá khứ mà là thì hiện tại và chính xác là hiện tại tiếp diễn. Cậu nói tình bạn là dối trá nhưng nó không hoàn toàn là giả dối đâu. Do cậu mang ý nghĩ bị phản bội nên hình thành suy nghĩ tiêu cực, sao cậu không nghĩ rằng do người bạn lúc nhỏ đó không biết trân trọng một người bạn tốt như cậu. Nếu họ không biết mặt tốt của cậu thì vẫn còn người khác. Cậu biết không, có rất nhiều người muốn làm bạn tốt của cậu nhưng chính lớp vỏ này làm họ sợ mà né xa. Chính cậu làm mình cô đơn, do cậu không cho người khác cơ hội để tiếp xúc..... Thanh xuân không sợ chưa tìm được nửa trái tim mà chỉ sợ không có bạn tâm giao. Mặc dù tôi không phải là thanh xuân của cậu, nhưng hãy cho tôi là một phần của nó, tôi sẽ cho cậu thấy rằng tình bạn là chân quý. Và thời cấp ba của cậu là kỉ niệm đáng nhớ không phải một mình cậu mà là cùng tôi và bè bạn. Hãy sống thật với chính mình vì vỏ bọc không thể tồn tại mãi mãi. Điều cậu làm đang trực tiếp khiến cậu tổn thương đó, thời gian trôi nhanh lắm nên hãy trân trọng từng giây phút bên bạn bè. Và đến ngày nào đó gặp lại người bạn xưa cậu hãy thật tự tin nói với người bạn đó, nhờ cậu ấy mà Hạ Nhiên cậu mới hiểu rõ mặt trái của tình bạn và càng thêm trân trọng những người bạn tốt quanh mình hơn....."

Tử Đằng nói rất nhiều. Lời lẽ nhẹ nhàng không mấy thâm thúy nhưng nó làm sóng mũi cô cay, khóe mắt lại ướt nhòa. Cậu ôm lấy cô vì biết Hạ Nhiên cần lắm cái ôm thấu hiểu hơn mọi lời nói. Mưa lại lớn hơn nữa. Nó áp hết tiếng khóc của cô, sự chịu đựng 9 năm được một lần giải bày. Hôm nay, Tử Đằng đã hoàn toàn thắng Hạ Nhiên rồi, cậu đã chứng kiến cô khóc tận hai lần. Là điều cậu muốn, Hạ Nhiên phải sống thật với bản thân ở phút giây nào đó. Và giây phút đó là hiện tại. Từng nước mắt như đang đua vận tốc với cơn mưa và chúng là tỉ lệ thuận.

Hạ Nhiên lúc này như con mèo nhỏ nép vào lòng ngực cậu khóc thật to. Không còn nghĩ đến chuyện gì xảy ra xung quanh, mặc kệ luôn cơn mưa có lớn thế nào. Chính là lúc này, cô đã trút bỏ một phần quá khứ không hay.

"Sao cậu ấy lại hại tôi chứ? Sao cậu ấy lại dùng ánh mắt khinh bỉ đó nhìn tôi? Sao cậu ấy không giải thích với tôi rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu như vậy tôi sẽ tin kia mà"

"Không phải do ai cả, chỉ là tình bạn không đủ lớn thôi" Cậu vuốt nhẹ tóc cô, y như ngày hôm đó mái tóc vẫn như này, tung nhẹ trong gió.

"Tôi là một cô gái mạnh mẽ?"

Hạ Nhiên vẫn dựa vào Tử Đằng thốt một câu vu vơ, tiếng nấc nghe rất rõ.

"Cô gái mạnh mẽ như cậu sao hôm nay lại khóc?"

"Vì tôi mạnh mẽ quá lâu rồi, đã tìm được giới hạn của bản thân".

Một khoảng không gian tĩnh lặng bủa vây. Mưa nhẹ hạt. Tử Đằng cùng Hạ Nhiên rảo bước trên con đường quen. Thành phố S về đêm yên tĩnh đến ngột ngạt, sau trận mưa to lại thêm phần u sầu. Đèn đường lên, con phố vắng lặng, dòng người thưa thớt im ắng.

Trước cửa nhà Hạ Nhiên, bóng dáng bà Kiều Nhi cầm ô tựa cửa. Vừa thấy Hạ Nhiên lại vội buông lời trách vì cô không mang điện thoại theo lại đến tối mịch mới về. Lời lẽ nghe như trách nhưng lại là quan tâm. Gió lạnh thổi từng đợt nhỏ, tay bà lạnh, phải chăng mẹ cô đã đứng trông cô rất lâu. Tử Đằng vội giải thích rõ sự việc, trước khi ra về không quên nhủ với cô một câu "Dù sao đi nữa tôi vẫn thích nụ cười lạc quan 9 năm trước của cậu".

Nhìn Hạ Nhiên, bà Kiều Nhi vẫn có thể đoán ra một phần nào đó sự việc. Trước khi cô về phòng, bà cũng đã bảo một câu "Mạnh mẽ như thế nào thì con vẫn chỉ là một cô gái thôi"

Đêm đó, cô khó ngủ vì trong đầu là từng lời của Đằng Đằng và cả mẹ. Nằm được thêm vài giây, Hạ Nhiên rời khỏi giường, bước đến bàn học. Tay trái lật quyển sổ, tay phải quơ vội chiếc bút, đặt ngòi trên trang giấy mới, cô đề dòng chữ "Cuộc đời tôi sang chương mới". Sau khi đặt dấu chấm câu, chính là lúc môi Hạ Nhiên nở nụ cười ban mai. Rất đẹp!

******

Tử Đằng bước về nhà, thấy ánh đèn phía trong được thắp sáng. Như có thêm nguồn năng lượng, cậu hăng hái đi vào nhà. Là tiếng xào nấu, Đằng Đằng đi theo hương thơm dẫn đến bếp, hương thơm từ các món ăn quen thuộc xông vào mũi. Là bố!

"Bố về khi nào thế? Sao không nói gì với con trước?" Tử Đằng đến gần bố-Ung Chấn Phong

"Chẳng phải là muốn tạo bất ngờ cho con sao" Ông nở nụ cười phúc hậu đáp

Cậu khẽ cười, bước đến dọn thức ăn giúp bố. Sau đó, hai người ăn tối rất vui vẻ. Đoạn, ông hỏi:

" Con lại đánh nhau à?"

"Bố lại biết rồi" Cậu không có vẻ gì ngạc nhiên. Chuyện bố biết cậu đánh nhau như ăn cơm bữa rồi.

"Con đó, cái gì cũng được chỉ mỗi tội quá kiêu ngạo rồi" Ông lắc đầu, làm bao nhiêu cách mà cậu vẫn không thay đổi được.

"Bố thân yêu à! Ăn đi, nói nhiều sẽ mau già đấy" Cậu liên tục gấp thức ăn vào đầy chén ông.

Sau khi ăn, Tử Đằng giành phần rửa bát, đẩy bố ra sofa nghỉ ngơi. Rửa xong, cậu bước ra thì bắt gặp bố suy tư, trên tay là bức ảnh gia đình. Lại đến rồi, là bố đang nhớ tới mẹ và em. Bố đã như thế suốt mười mấy năm kể từ khi mẹ không tha thứ và rời bỏ bố.

Năm đó, Ung Chấn Phong vẫn là một nhân viên văn phòng bình thường đang được sự tín nhiệm của cấp trên. Ông theo giám đốc đến quán bar bàn việc, nhưng chẳng hiểu sao lại bị vợ bắt gặp trong tình cảnh trớ trêu. Ông vô tình đỡ lấy một cô gái rót rượu khi cô ấy ngã. Chẳng chịu nghe ông giải thích, bà bỏ lại đứa con trai sáu tháng tuổi và mang theo đứa con chưa chào đời rời xa cuộc đời ông.

Nhiều lần tìm kiếm nhưng chẳng có tin tức gì khiến ông ngày càng tự dằn dặt bản thân. Ông lao đầu kiếm tiền và vun vầy cho Tử Đằng hết tất cả tình yêu của cha lẫn tình mẹ còn thiếu. Không giống như bao người, ông ở vậy lo cho con và luôn thăm dò tin của vợ cùng đứa con chưa hề gặp mặt.

Còn về Tử Đằng, cậu không trách bố cũng chẳng dám trách mẹ. Cậu chỉ mong mỏi được nhận hơi ấm của tình mẹ và muốn gặp lại bà. Tử Đằng chỉ biết an ủi bố mỗi khi ông bắt đầu suy tư về lỗi lầm và tự trách bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro