Chap 8: Những ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trời trở đông lạnh buốt, có cảm giác năm nay lạnh hơn rất nhiều so với trước. Đồng phục bình thường của trường đã đẹp, đồng phục đông lại càng khó tả. Nhưng đông đến thì bọn nam sinh lại tiếc nuối khi phải nhìn nữ sinh trường mình khoác lên bộ đồng phục kín mít. Ừ thì đông đến đó! Nhưng có vẻ 10@3 vẫn sôi nổi, chẳng có việc gì vượt khỏi quỹ đạo của chính nó.

Hạ Nhiên mỗi ngày đều phải giận đến đỏ mặt vì bị Tử Đằng trêu mà không cãi lại nổi. Mọi người đều thấy khó hiểu về mối quan hệ của cả hai. Sau giờ học chính khóa buổi chiều, khí trời càng thêm lạnh. Ai nấy nhanh chân ra về, Hạ Nhiên cũng thế. Hôm nay cô không đi bộ về nhà nữa mà đợi xe buýt tại trạm. Giờ tan việc thế này chắc hẳn xe cũng đông lắm đây.

*két*

Chiếc xe buýt ngừng lại, Hạ Nhiên bước lên xe. Hên thật! Còn dư vài chỗ. Cô nhanh chóng chọn lấy một chỗ trống gần cửa sổ ngồi xuống. Vừa mới an tọa thì có người cũng ngồi xuống cạnh cô.

"Hôm nay không đi bộ về à?"

Là giọng nói luyên thuyên bên tai cô cả ngày hôm nay, Tử Đằng. Hạ Nhiên giật mình nhìn sang, cậu cười cười nhìn cô đợi câu trả lời.

"Sao cậu lại ở đây?"

Không được nhận câu trả lời như ý, cậu đâm đâm nhìn cô rồi thì cũng nhẫn nại trả lời. "Dĩ nhiên là về rồi, bên ngoài lạnh lắm. Cậu cũng nên trả lời tôi đi chứ".

"Ừ cũng tránh lạnh" Hạ Nhiên đáp, mặt còn lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài nữa.

"Tính ra có duyên ghê ha, tôi đi đâu cũng gặp cậu hết á" Cậu nói và biết rõ người cạnh bên đang sôi sục huyết tanh.

"Nghiệt duyên thì có" cô đáp lời kèm thêm nụ cười gợi đòn.

"Nặng lời thế. Là nghiệt duyên hay không thì sau này mới biết. Lỡ đâu có người lại muốn rơi vào cái nghiệt duyên này à nha" Cậu không hề nóng giận, trái lại rất bình thản đáp lời.

"Hứ, ai mà thèm" Cô đáp lời khinh bỉ. Hạ Nhiên mới không thèm thích cái tên tự cao này nhá.

"Nhớ đi nha" cậu vờ dỗi. Khẽ nhìn sang cô, Hạ Nhiên hơi co người trông có vẻ cô đang lạnh. Tử Đằng tay dang rộng về phía cô "Chui vào đây, lạnh rồi đấy"

Cô kinh ngạc nhìn cậu, lòng thầm nghi ngờ này nọ "Cậu có bệnh à? Nói lung tung gì đó?" Tự dưng bảo cô chui vào lòng cậu, chỉ có kẻ điên mới làm thế thôi.

"Bên ngoài mưa rồi, lạnh lắm" Cậu không chờ cô nữa mà trực tiếp ôm chặt cô vào lòng. Hạ Nhiên giật mình đẩy tay cậu ra:" Im nào! Cậu làm mọi người chú ý đấy" Tử Đằng hằn giọng.

Hạ Nhiên nhìn quanh thấy ai nấy đều nhìn mình đầy ngưỡng mộ liền đỏ mặt, sau đó quay lại nhìn cậu nói đôi mắt tóe lửa. Cậu ngó lơ ánh mắt kia, nhìn ra cửa sổ cười cười. Loáng thoáng họ nghe được mọi người đang nói gì đó.

"Bọn trẻ bây giờ thật ngọt, mới cãi đó giờ lại bên nhau thấm thiết"

"Họ đẹp đôi thật đó"

"Nhìn thích quá, FA như mình thật là muốn tìm ai đó để ôm vào đông"

"........."

Bây giờ, Hạ Nhiên thật sự muốn chui vô cái lỗ nào đó cho rồi. Mất mặt quá đi. Cô càng cố đẩy cậu ra thì Tử Đằng càng ôm chặt. "Có mau buông ra không hả?". Ánh mắt cô lườm cậu xẹt tia từ trường. Ai kia lại chẳng tỏ vẻ sợ sệt "Cậu không lạnh nhưng tôi lạnh nè".

"Cậu lạnh liên quan gì tôi chứ?" Hạ Nhiên bức xúc lên tiếng.

"Cậu là bạn tôi mà"

"Ai bảo thế?"

"Ngại gì chớ, bạn bè thân thiết không hà" Tử Đằng đùa giỡn thêm cái nháy mắt muốn ăn đòn.

"Tôi chưa hề công nhận nha" Cô phản ánh ngay sau câu nói của cậu. Tử Đằng liền bật cười khiến Hạ Nhiên có phần chưa thông. Cười gì chứ?. Cô vẫn chưa nhận ra mình vừa chề môi phồng má để cãi quyết liệt với cậu. Kawaii là những gì trong đầu Tử Đằng nghĩ.

Cô cứ tranh đấu tay chân với cậu mãi khiến mọi người trong xe không thể rời mắt khỏi cặp "tình nhân" này. Được một lúc sau, thấy cô không náo nữa, cậu cảm thấy kì lạ, thả lỏng tay, nhìn xuống gương mặt khả ái kia.

"Vẻ mặt khi ngủ thật đáng yêu, tiểu miêu"

Hạ Nhiên nhanh thế mà đã ngủ ngon lành. Nhìn thế, cậu lại bật cười ngu ngơ.

**********

Sáng hôm sau, Hạ Nhiên xuống nhà liền gặp mẹ bận bịu góc bếp. Hôm nay mẹ cô không đi làm sao? Cô liền bước vào bếp:"Hôm nay mẹ không đi làm à?".

Bà Kiều Nhi đang xào nấu quay lại nhìn Hạ Nhiên một cái vừa đáp vừa tiếp tục công việc "Hôm nay mẹ được nghỉ, mau ngồi xuống ăn sáng đi".

"Để con giúp" Cô bước đến mang thức ăn ra bàn.

"Con gái thật là, lên xe là ngủ như chết, hên là hôm qua có cậu nhóc đó đưa con về giúp nếu không thì chắc......" Mẹ cô vừa ăn phần mình vừa nói với cô.

"Cậu nhóc?.... à Tử Đằng. Cậu ta đưa con về à?" Cô ngây ngô hỏi

" Phải. Con ngủ chẳng biết trời trăng mây đất, thằng nhóc đó tốt thật, đưa con an toàn về nhà." Bà khen ngợi

"Gì cơ, cậu ta đưa con về? ..... Mẹ không cảm thấy con đi cùng cậu ta càng nguy hiểm hơn sao." Dù có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng lấy lại vẻ mặt bình thản đáp lời. Nhìn qua chiếc đồng hồ lặng lẽ đếm giây, cô giật mình quơ vội lấy phần bánh rồi chạy đi mất vì sợ trễ " Chào mẹ con đi".

Bà Kiều Nhi lắc đầu chịu thua cô. Nhìn Hạ Nhiên bà lại đau lòng, bà chưa cho cô đầy đủ những gì mình đáng có. Hạ Nhiên chạy vội ra cổng, trên miệng vẫn còn chiếc bánh ăn dở, vừa lúc đó cô bắt gặp Tử Đằng đứng cạnh chiếc xe đạp chờ ai đó. Là chờ cô.

"Lên xe đi!" Tử Đằng nói, trên môi là nụ cười rạng đông. Cùng lúc, cậu lên xe đợi phản hồi từ hành động của cô. Tuy có hơi khó xử nhưng rồi cô vẫn quyết định lên xe. Bánh xe chuyển động đều, bon bon trên đường dài. Cả hai đều không nói câu gì, chỉ im lặng lắng nghe khí lạnh hừng sương.

Một lúc sau, Hạ Nhiên bỗng lên tiếng:"Chuyện hôm qua cảm ơn cậu". Cô nhắm nghiền mắt, tay bấu vào yên xe. Phải lấy hết may mắn cả ngày nay để cô nói câu đa tạ. Tử Đằng chẳng nói năng gì. Hạ Nhiên không rõ cậu có nghe hay không nhưng dù gì thì cô cũng sẽ không lặp lại lần hai. Tưởng chừng không khó sẽ im ắng như vậy cho đến khi Tử Đằng lên tiếng:"Ôm tôi chặt vào".

Mắt cô tròn xoe như chú mèo nhỏ nhìn vào bóng lưng cậu vấn hỏi: "Cậu có bệnh à?". Sau câu nói, cậu chẳng đáp gì lập tức tăng vận tốc làm Hạ Nhiên theo quán tính ngã về trước. Chẳng hiểu duyên cớ gì lại níu chặt eo cậu không ngừng la ó. Ai kia lại cười đắt ý, cũng không có dự định giảm tốc độ làm bé mèo phía sau xù lông cả lên.

******

Giờ ra chơi hôm ấy, Tử Đằng bám theo Nhiên Nhiên rủ đi đâu đó nhưng cô một mực từ chối.

"Đã bảo tôi bận" Hạ Nhiên kiên nhẫn nhắc lại câu nói mà mình đã nói cả chục lần trong ngày.

"Tối nay noel đó, đi chơi đi mà bạn thân" Tử Đằng mặt dày nài nỉ. Người bên ngoài chẳng ai không nghi ngờ này nọ với thái độ và sự thân thiết kia. Nhưng giờ ai mà dám bàn tán, chuyện bàn sau lưng hay trước mặt về chuyện của Tử Đằng đều là điều có thể chết.

"Cậu lằn nhằn mãi, phiền thật. Giả lại ai là bạn thân cậu?"

"Tối nay đi chơi rồi mốt thi cho tốt, đi mà, nha"

"Ừm"

"Thật sao?, hay quá!"

Hạ Nhiên chẳng còn cách nào, ai bảo trời sinh cậu ta có khuôn mặt anh tuấn lại thêm tính dai như đỉa chứ. Haizz, lần này là tự cô chui đầu vào rắc rối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro