chương 1: màu nơ trắng em cài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân chí cốt là gì? Là khi hoạn nạn khó khăn, vui vẻ hạnh phúc đều có thể chia sẻ với nhau. Tuy nhiên có 1 thứ tuyệt đối không thể sẻ chia đó là TÌNH YÊU. Dù cho thiên kim tiểu thư Ngọc Phương có xinh đẹp, quyến rũ thì Hải Triều và Quân Tường cũng không dám ho he nhìn dù trong lòng... a ha! Cô là vợ sắp cưới của thằng bạn chí cốt Tuấn Ngọc. Vâng! Thiếu gia đất Đà thành kết duyên cùng thiên kim phố Hội thật xứng đôi mà. Và để làm nền cho đôi kim đồng ngọc nữ đó Quân Tường đang cố gắng tạo ấn tượng với các cô gái khác bằng nụ cười tỏa nắng vốn là lợi thế của mình. Hải Triều vẫn giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài vốn làm điêu đứng biết bao cô gái, anh thầm ca thán trong lòng: đám cưới gì mà như cuộc giao dịch thương mai, đại hội thương nghiệp, mấy tên bảnh chọe cố tỏ vẻ mình giàu có đang tán tỉnh mấy cô nàng lả lơi... thật... muốn chửi thề mà. Thấy vẻ mặt của thằng bạn, chú rể đến gần nói nhỏ:
- Dù có muốn chửi cả thế giới bằng cái miệng sexy đó cậu cũng phải nén lại cho tôi. Cậu cố cười một cái không được sao?
- không được! - Quân Tường vội ngăn lại. Mỗi người một phong cách.
- vậy! Hãy giãn cái cơ mặt ra một tí. Cậu biết rằng cậu là...
- là thằng bạn chí cốt, sống chết có nhau. Tôi biết rồi! Cậu biến đi cho tôi nhờ. - Hải Triều độc miệng giãn cơ mặt.
Chú rể cười tươi vỗ vai hai phù rể và tiến lại cô dâu chuẩn bị bước ra lễ đường.
Chỉ còn 10p nữa là làm lễ mà nhỏ bạn thân của cô vẫn chưa đến nơi , Ngọc Phương thật muốn giết chết con bạn này mà. Gì mà chị em thân thiết chứ? Giờ mà nó xuất hiện cô sẽ xé nát nó chấm muối ăn cho hả dạ mà. Nhìn chú rể và đám bạn của hắn cười nói thể hiện còn cô một mình ngồi thu lu thật muốn giết người mà.
- phù dâu của em vẫn chưa đến sao? - Tuấn Ngọc tiến lại tỏ vẻ quan tâm.
Ngươi muốn cười lắm đúng không? Muốn chọc cho ta tức sao?
- vâng! Bạn em xưa nay chỉ ĐÚNG GIỜ, cô ấy rất bận không RẢNH để đến sớm.- Cô nhấn mạnh từ RẢNH thật to.
Ý cô bạn tôi rảnh rỗi không có việc gì làm đến đây để chờ bạn cô bận bịu sao? Cô được lắm.
Cánh cửa phòng chờ mở ra, một cô gái với mái tóc dài làm xù rất mới mẻ ngó đầu vào nhìn xung quanh. Cả 8 con mắt đổ dồn về phía cô.
- Tiểu Tinh Nhi! - cô dâu gằn lên từng tiếng một.
Tinh Nhi cảm tạ trời đất vì cô bạn vẫn ngồi đó nhìn cô mắt long lanh tức là cô chưa trễ. Cô chạy nhanh vào làm trách nhiệm của một phù dâu. Cô lúi húi sửa lại váy cô dâu vừa nói:
- tại tên kiến trúc sư chết tiệt Thủy Triều gì đó không chịu cho bên tớ mượn bản vẽ để làm mẫu còn đòi kiênh tớ nên tớ bị sếp mắng... tớ xin lỗi... tớ...
- tớ định sẽ làm tái chanh cậu nhưng vì cậu đã đúng giờ nên lần này tớ tha. Mà cậu không phải lo. Sau đám cưới tớ sẽ giúp cậu tìm và xử lý tên Thủy Triều đó.
- cậu là tốt nhất! - Tinh Nhi ôm chầm cô bản xúc động muốn rơi nước mắt.
- tớ chỉ không muốn mang tiếng là luật sư giỏi lại có đứa bạn thân ngốc bị thua kiện thôi!
Vâng cô rất biết an ủi động viên! Tinh Nhi thầm cảm ơn trời đã cho cô có cô bạn thân là luật sư giỏi, nhưng hận ông vì cái miệng của nó thật chua chát.
- cậu! Mau chỉnh lại đầu tóc cho tớ! Tớ chỉ có 1 phù dâu thôi! Mọi thứ phải thật hoàn hảo!
- không cần lo! Tớ có mang theo nơ cài.
Nói rồi Tinh Nhi vội vàng tết lại mái tóc đậm tính hoạt hình của mình và cài lên vòng hoa baby trắng với chiếc nơ nhỏ xinh...
Ba chàng trai đứng nhìn cô phù dâu với mái tóc quái đản. Một đám cưới thương mại, một cô dâu độc miệng, một chú rể mồm mép và một phù dâu a hèm... Hải Triều đang tính nói ra một lời nhận xét cay độc nhất có thể thì...
******************
- anh hai! Chờ em với!
Tiểu Tinh chạy vội theo cậu bé được gọi là anh hai!
- sao em chậm vậy? Anh không chờ được đâu!
Cậu bé mải mê chạy theo đám bạn đến dòng sông Hoài để xem người lớn thả đèn hoa đăng.
Cô bé 8 tuổi đôi mắt ướt sũng chạy theo bóng anh hai đang khuất dần. Và trong đám đông người cô dần mất hút, lạc lõng.
- Tiểu Tinh em xem kìa! Cái đèn màu xanh của anh ra xa rồi...
Cậu quay lại thì không thấy cô em gái bé nhỏ đâu nữa, chỉ thấy lũ thằng Hơn đang lấy que đẩy nước cho đèn đi ra xa. Cậu hoảng hốt nhìn quanh:
- Tiểu Tinh, chúng mày thấy tiểu tinh đâu không?
- chắc nó đi phía sau! - hội thằng Hơn không để ý lắm.
Cậu bé 12 tuổi lo lắng chạy khắp nơi hỏi mọi người:
- cô ơi có thấy em cháu không? Bác ơi... em cháu...
Lần đầu tiên cậu hoang mang, sợ hãi như vậy. Cậu không sợ bị la vì lạc mất em mà sợ em gái bé nhỏ sẽ bị lác, hoảng sợ mà khóc và sợ không được gặp em nữa... cậu vừa chạy, vừa hỏi khắp ngõ phố, cậu vấp té liên tục bị dòng người xô đẩy nhưng cậu không quan tâm, trong cậu chỉ có duy nhất hình ảnh bé con.
- anh ơi!
Bên bờ sông lộng gió, hình ảnh cô bé với mái tóc dài cài nơ trắng đang nước mắt dài gọi đến khàn giọng... mãi in đậm trong lòng cậu.
*******
Lời định nói đã biến mất trong ah lúc nâyf hình ảnh chiếc nơ trắng tinh khôi trên mái tóc dài kia.
- này! Cậu tém tém lại cho tôi, mất mặt quá! Cậu nhìn chằm chằm người ta như muốn ăn tươi nuốt sống...- chú rể đánh Hải Triều một cái vào ngực khiến cậu tỉnh lại.
- nhỏ, quái nhưng dễ thương. Không phải gu của mình. Chẳng lẽ cậu thích gu cô bé nhà bên này?
- Cô bé nhà bên? - Hải Triều nheo mắt nhìn cô gái đang loay hoay chỉnh sửa váy.
- Triệu Tinh Nhi 23 tuổi, sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật, không phụ huynh, không nhan sắc, tài năng chưa khai quật...- chú rể liệt kê.
- cậu nhìn vậy là sao? - Quân Tường hoảng hốt nhìn cậu bạn.
- Tinh Nhi? Tiểu Tinh?... - Hải Triều vẫn nhìn cô đăm chiêu.
- cậu... cậu...
- Đã đến giờ mời cô dâu chú rể bước vào lễ đường.- một giọng nói cất lên, tất cả đứng vào vị trí của mình.
Cánh cửa lễ đường mở ra, cô dâu chú rể bước vào trong tiếng nhạc du dương, tiếng vỗ tay rộn vang. Nhìn họ thật hạnh phúc, khách quan trong ngớt lời khen và chúc phúc giành cho hai gia đình. Bố chú rể và cô dâu hài lòng nở nụ cười mãn nguyện, các bà mẹ thì kiêu hãnh vì đã chọn được dâu rể vừa ý. Chỉ có dàn nam thanh nữ tú đang bước vào mới biết rằng đây chẳng qua chỉ là liên hôn mang tính thương mại. Sau lễ kết hôn này, giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh, hệ thống resort sẽ được đưa vào xây dựng. Và con của cô dâu chứ rể, cháu của hai tập đoàn sẽ là người thừa kế khối tài sản kếch xù tiêu 7 đời không hết đó. Hai phù rể thầm thương thằng bạn kết thúc cuộc đời play boy cũng như đồng cảm cho những bóng hồng vây quanh cậu ta chờ một bước lên tiên. Mà sao phải buồn, cậu ta quá lời khi cưới được một cô vợ sexy hết phần thiên hạ thế kia. Chú rể cười không được khóc không xong khi phải bỏ một rừng hoa để ôm một bó gai mà đâu có ôm được. Từ ngày gặp mặt đến hôm bay là đám cưới nếu anh nói với 2 thằng bạn là anh chưa bao giờ được hôn cô dâu chắc anh sẽ bị cười thối mũi. Cô dâu toan tính trong đầu xem rước tên dông gioăng này về nhà sẽ phải xử lý làm sao? Còn cô bạn nhỏ Tinh Nhi chỉ đơn giản thấy vui vì cô bạn cá tính cuối cùng cũng đã tìm được đức lag quân như ý. Cuối cùng có người hòa chung với niềm vui của quan khách. Thật không hiểu sao cô có thể chơi với cô dâu 10 năm trời mà không lây nhiễm được tí nào là nhạy bén, thông minh.
Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Chú rể có thể ngẩng mặt nhìn đời vì đã hôn được cô dâu. Cô dâu chỉ cầu sao trời tối thật mau và ngao ngán nhìn cô bạn đang híp mắt nhìn tháp bánh ngọt. Tình bạn 10 năm ư? Cô hi vọng nó có ý nghĩa hơn những chiếc bánh ngọt kia trong mắt Tinh Nhi.
- Tinh Nhi! ....
Sau khi thì thầm vào tai cô bạn, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch cô thật muốn cốc cho nó vài cái.
- này đừng nói câu tưởng tớ yêu nên cưới anh ta đó nha!
- thế sao cậu cưới?
- có nói cậu cũng không hiểu. Cậu nhớ mình nói gì chưa?
- ... cô gật đầu ngây ngốc.
- tương lai của tớ phụ thuộc vào cậu đấy! - cô dâu nắm lấy tay bạn khẩn thiết.
- tin ở tớ! - Tinh Nhi vỗ ngực cảm thấy mình như một nữ anh hùng thực thụ.
Cô nhanh chóng rời khỏi đám đông. Hải Triều khó khăn lắm mới thoát được đám yêu nữ khoe da khoe thịt để tiến lại gần Tinh Nhi thì thấy cô đang vội vã ra ngoài. Anh chạy theo bóng nơ trắng kia như sợ rằng nếu vụt mất lần này thì anh sẽ phải rất lâu rất lâu mới tìm lại được. Tiểu Tinh... anh vui mừng khi nghĩ đến cảnh cô hạnh phúc òa vào lòng mình.
Thấy cô gái dừng lại ở phòng tân hôn, vẻ mặt lấm lét, anh bất ngờ nấp sau bụi cây dõi theo. Cô mở cửa vào phòng rồi lại nhanh chóng đi ra. Anh nghĩ chắc có lẽ cô nhầm phòng nên tiến lại gọi:
- Tiểu Tinh...
Cô giật mình nhìn anh. Đúng rồi ánh mắt rối bời đó. Cô đã nhận ra anh. Hãy đến ôm anh đi nào. Hải Triều mừng thầm... cô bước qua để lại trong anh cả bầu trời sững sờ.
- này! Tiểu Tinh... - anh níu tay cô lại. Đừng nói là em không nhận ra anh nhé!
Cô dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi lắp bắp nói:
- dạ... có...anh...anh..anh...
- Hải Triều! Anh Hải Triều đây!
Thấy anh ta mừng rỡ vậy chắc cô không bị phát hiện đâu. Tinh Nhi thở phào nhẹ nhõm
- anh phù rể. Em biết chứ. Rất vui được gặp anh.
Nói rồi cô đi thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi anh vậy. Thế là sao? Chẳng lẽ cô ấy không nhận ra mình? Không đời nào! Hay cô ấy ngại nên chạy mất? Nghĩ rồi Hải Triều chạy thật nhanh theo cô thì cô dã mất hút trong đám đông chỉ còn lại trước cửa chiếc nơ trắng. Anh cúi xuống nhặt lên...
********
Hải Triều là hotboy của trường cấp 3 phố Hội, biết bao cô gái mến mộ viêt thư tỏ tình đều bị anh từ chối bằng cách làn mặt lạnh đi qua. Anh hầu như không nói chuyện, tiếp xúc với các cô gái trừ bé con được anh xem như cô em gái đang học lớp 9.
Ba Tiểu Tinh vốn gốc Hoa ở phố Hội chơi thân với ba của anh. Hai nhà cạnh nhau nên càng thân thiết. Không may mẹ Tiểu Tinh qua đời sớm nên ba cô mới gửi cô nhờ mẹ anh chăm sóc từ nhỏ. Hai đứa nhỏ lớn lên bên nhau cùng một tay mẹ anh chăm sóc, gọi là anh hai nên càng thêm thân. Hải Triều thích nhất là khi chú Triệu đi vẽ xa ở các tỉnh, Tiểu Tinh sẽ ở hẳn là cậu. Mỗi sáng trước khi đi học mẹ sẽ ngồi chải tóc, cài nơ cho cô em gái xinh xắn trông thật thích mắt.
Thế mà giờ nó đã gần lên cấp 3, lớn nhanh như thổi. Bọn thằng Hớn còn khen nó xinh. Anh quyết phải bảo vệ em gái của mình. Chính vì vậy mà dù học khác trường nhưng anh cứ sáng đưa trưa đón đều đặn, không cho nó đi ké xe bạn khiến nó mãi không biết đpj xe luôn. Có hôm nó còn hỏi anh năm sau anh hai đi học xa ai chở em. Hải Triều nghĩ lúc đó sẽ nhờ ba hoặc má chở nó.
Nhưng đó là chuyện của năm sau. Chuyện bây giờ nó cần giải quyết với đứa em ngốc này chính là nó giấu anh trong cặp để rất nhiều thư tình:
- Tiểu Tinh, ai đưa cho em?
- em định không lấy rồi mà...
Hải Triều tức mình:
- thằng Hớn đưa phải không?
- không phải...
- ... - tao đã cấm mày léng phéng lại gần em tao rồi mà mày còn dám, được lắm Hớn tao sẽ đánh mày chừa thì thôi.
Thấy mặt anh hai đen xì Tiểu Tinh vội chạy lại níu tay:
- không phải của anh Hớn đâu hai. Thật đó! Thư của mấy chị gửi anh hai á!
Tiểu Tinh híp mắt cười thì bị Hải Triều giật tay ra. Anh nổi giận cầm tập thư tình ném ra cửa sổ không một chút tiếc nuối nhìn cô đầy oán giận.
Cả tối hôm đó Hải Triều không nói gì, sáng hôm sau cũng chỉ im lặng chở cô tới trường rồi lại im lặng đón về. Trưa hè, gió sông thổi đi cái nắng chói chang, Tiểu Tinh líu lo như chim hót sau xe:
- em thương anh hai nhất nhà. Nên em muốn giúp hai chọn một người con gái thật đẹp, thật hiền và thương hai thương cả em nữa. Các chị ấy ai cũng tốt. Chị nào cũng cho em bánh. Hai nhìn nek em có một cặp sách toàn bánh ngọt. Hai mà im lặng mãi em không cho hai đâu....
- hai chắc không thích ăn bánh ngọt đâu nhỉ? Nhưng em vẫn sẽ phần hai. Vì hai là anh trai của em mà!
Chiếc xe đạp phanh kít lại. Tiểu Tinh ngã dúi vào lưng anh rồi ngơ ngác nhìn anh đang tức giận:
- anh không phải là anh trai của em...
Trưa đó lần thứ hai anh lại để cô một mình phía sau. Cô khôg bị lạc đường về nhà nhưng đầu óc ngây thơ của cô lại lạc đường đến tim anh.
Chỉ một tuần nữa thôi là anh phải sang Mỹ định cư rồi. Anh rất muốn làm hòa với Tiểu Tinh nhưng cô ngang nhiên nói với mẹ anh rằng anh tham lam, ích kỷ vì không xem cô là em gái, không muốn cô ăn bánh của họ.
Còn 2 ngày nữa, cô vẫn tung tăng đi chơi với lũ bạn cùng lớp mà không đoái hoài gì đến anh. Ba cô vừa về, ông và ba anh hàn huyên tâm sự cả ngày như thể không gặp lại.
Hôm nay là đêm cuối anh ở lại phố Hội. Ba mẹ anh đang gói gém đồ đạc lần cuối. Bữa cơm chia tay tối nay cô chỉ trò chuyện với ba mẹ anh mà lướt qua anh. Nếu anh đi mà không quay về thật thì sao?
Nghĩ rồi anh trèo qua ban công, gõ cửa sổ phòng Tiểu Tinh.
- Anh hai...
Anh không nói gì chỉ đưa cho nó cái tai nghe. Giữa đêm hè lấp lánh ánh sao, nó dựa vào anh lắng nghe bài hát anh yêu thích "tuyết rơi mùa hè". Nó chưa đủ lớn để hiểu nhưng anh tin rồi sẽ có ngày Tiểu Tinh hiểu được trái tim anh. Mà không biết Tiểu Tinh có cảm nhận được gì không mà nước mắt ướt đẫm vai anh rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau Tiểu Tinh tỉnh dậy thì chỉ thấy chiếc máy nghe đĩa anh hai để lại trên bàn cùng dòng chữ "chờ anh". Nó khóc nấc chạy sang nhà anh nhưng cửa đã khóa, ba nó ngồi thẫn thờ trong phòng vẽ. Nó khóc nấc lên:
- mẹ ơi! Anh hai ơi!...
Tiểu Tinh mãi sau này cũng không phát hiện ra bộ nơ trắng mẹ may cho cô đã bị lấy mất 1 cái trong đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro