chương 2: vì ngày em đến bầu trời lấp lánh sao như tỏa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tinh ra dấu cho Ngọc Phương báo mọi việc đã hoàn thành thì cũng là lúc khách mời dần ra về. Tiểu tinh tỏ ra rất nhiệt tình trong việc giải quyết các em bánh ngọt xinh xắn. Hải Triều không khó để tìm ra cô. Tính cách vẫn vậy, không thay đổi, vẫn là bánh ngọt. Mà đúng rồi. Chẳng lẽ cô ấy còn giận mình chuyện 9 năm trước? Anh tiến lại gần đưa cho cô chiếc bánh vị dâu:
- cảm ơn anh! - cô cười hip mắt không chút đắn đo ăn ngon lành.
Cô cư xử như chưa từng quen vậy. 9 năm rồi chẳng lẽ cô vẫn còn giận?
- Tiểu Tinh! Em không có gì để nói sao?
Cô làm bộ dạng hỏi lại anh:
- anh hỏi tôi sao?
-...
- rất vui được gặp anh. Tôi là Triệu Tinh Nhi bạn thân của cô dâu.
- đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau.
- đúng vậy.
Cô đã thừa nhận. Được hãy nói ra suy nghĩ của mình đi, em rất vui đúng không?
- tôi đã gặp anh ở gần bể bơi lúc nãy. Anh tên là...
- Hải Triều. - anh nhấn mạnh.
- à! Chào anh!
Cô có vẻ không mấy quan tâm. Cô dồn hết tâm trí vào chuyện ăn. Bình thường cô sẽ tiếp anh nhưng nếu vậy cô sẽ đói mà đêm nay cô phải hoạt động nhều lắm. No cái đã.
- anh là Hải Triều! Con ba Trần mẹ Trần.
- à! Anh họ Trần
Cô trả lời cho có lệ. Chắc người này có sở thích giới thiệu tên dài dòng.
- Tinh Nhi giúp tớ!
Cô chạy ngay đến cô bạn thân cười nói chào bố mẹ cô dâu bỏ mặc Hải Triều. Anh cũng đến bên chú rể. Hai bên dâu rể nhìn nhau miệng cười tươi rói.
- cảm ơn Tinh Nhi! Hôm nay em vất vả rồi. Để anh nói bạn anh đưa em về.
- anh yêu! Cậu ấy còn phải giúp em thay đồ! Hay anh về phòng tắm trước chờ em nhé! - cô dâu vỗ vỗ mặt chú rể thật yêu chiều rồi dắt bạn bước đi.
Khi hai người họ đi khuất 3 chàng trai nhìn nhau cười khoái chí:
- tắm trước chờ em!
- thật có số hưởng! Xin chúc mừng!
- tớ phải tắm rửa thật nhanh! Các anh em! Xin cáo từ- nói rồi anh chạy thật nhanh về phòng tân hôn.
- đồ háo sắc.
10 phút sau tại cổng resort:
- nhanh lên! Cậu bám cho chắc nhé!
Tinh Nhi nổ hiếc xe vespa cổ bẹt bẹt của mình rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô đang giúp cô dâu bỏ trốn trong đêm tân hôn. Cô đang làm một việc vĩ đại cho người bạn tốt. Cô đang tiếp tay phá tan đám cưới. À không! Việc nối dõi tông đường! Trời xanh chứng giám! Cô chỉ vì bạn bè!
Chiếc xe bẹt bẹt mãi mới vượt ra được cái cổng dài đằng đẵng, bảo vệ không chút nghi ngờ. Hiếc xe hơi đời mới vượt qua cô bỗng dừng lại.
- trời tối cô về được không?
Tên phù rể quái đản lúc nãy sao lại quan tâm cô chứ? Không! Sao lại vapf lúc này chứ? Hắn xuống xe rồi!
- a! Tôi có bạn... à chị tôi về cùng rồi
- chị cô?
- chị tôi... chị tôi ha ha ha
Hải Triều đang tiến lại gần cô thì chuông điện thoại vang lên:
- cứu! Cứu!...
Là số của Ngọc Tuấn. Anh vội lên xe, quay đầu. Hú hồn! Hai cô gái khúc khích cười chạy khỏi khu resort.
****&**&&*******
Quán caphe Shinichi!
-Này! Bao nhiêu quán không chọn mà cứ phải chọn quán của tớ là sao? - Tiểu Tinh lớn tiếng.
- quán của cậu? Cậu định làm bà chủ rồi sao? -Ngọc Phương không thèm nhìn cô vừa đọc truyện vừa nói.
- ừ thì... quán tớ làm. Nhưng lỡ các cậu đánh nhau vỡ hết đồ ở đây...
- sẽ không có đâu! Tớ đang giúp quán cậu tăng doanh thu mà cậu không cảm ơn?
- tớ phải cảm ơn sao? Tớ chưa thấy cô dâu nào sau đêm tân hôn hẹn chú rể ra quán truyện tranh.
- thì giờ cậu đang thấy đấy thôi!
- tớ... tớ... đi lau nhà!
**********&&&&&****
Đêm tân hôn
Sau khi hí hửng chia tay hai thằng bạn chí cốt, Ngọc Tuấn hào hứng bước về phòng tân hôn. Anh thật không ngờ cô vợ hờ này lại có thể... nóng bỏng đến vậy. Anh đẹp trai, nổi tiếng giàu có và đặc biệt là khả năng... chắc cô ta chỉ muốn làm giá... giờ thì không thể cưỡng lại sức cuốn hút của anh. Vừa tắm anh vừa nghĩ cách làm sao để cô có một đêm tân hôn cả đời... nhưng đời không như là mơ. Anh chỉ biết mình lau người xong thì cả người rất ngứa, ngứa đến pháy điên còn cô dâu thì mất hút... quả là đêm tân hôn nhớ đời giành cho anh.
Trong lúc đó, ngoài bãi biển lộng gió hai cô nàng lại thỏa sức nghêu ngao hát và ăn mừng chiến tích họ vừa làm được.
******&&&&&&****
Leng keng....
- kính chào quý khách!
Tinh Nhi ngước lên thì thấy 3 anh chàng tuấn tú hôm qua đầy thảm hại đang đứng trước mặt ngùn ngụt khí thế. Cô giật mình chạy lại nấp sau Ngọc Phương.
Chú rể mặt nổi đỏ thảm hại cất tiếng:
- em yêu! Anh đến đón em về đây!
- em yêu? - ngọc phương nhếch môi cười quyến rũ- anh có nhiều em yêu quá! Định đến đón em nào đây?
Ba chàng trai ngồi xuống bàn. Trong lúc vơn chồng mới cưới lời qua tiếng lại Hải Triều thấy Tiểu Tinh của anh mặt trắng bệch có vẻ lo sợ. Đến giờ thằng bạn thân của anh vẫn tin rằng do resort làm ăn cẩu thả vệ sinh khăn tắm chưa sạch chứ không hề nghi ngờ cô vợ quý giá và cô bạn thân kia giở trò. Được lắm anh sẽ giữ bí mật cho cô để... anh không tin cô sẽ tiếp tục giả vờ không quen biết.
- phù dâu! Cho anh ly cà phê! - Quân Tường búng tay khiến Tinh Nhi giật mình.
- dạ...dạ... hai anh uống gì? - cô lúng túng
- càphe- chú rể trả lời có lệ rồi lại tiếp tục cuộc tranh cãi.
- nước Mót! - anh nhìn cô trìu mến!
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Người nơi khác đến mà biết được nước uống truyền thống phố Hội sao? Quán cô không có bán thứ này nhưng cô có mang theo. Tinh Nhi mỉm cười thầm tính mình lên lấy ly nước này mấy tiền nhỉ? Nước Mót bà Nhi rồi sẽ nổi tiếng... cô cười ngây ngô trước ánh mắt khó hiểu của hai phù rể.
- Được lắm! Lật bài ngửa luôn đi!-Tuấn Ngọc tỏ vẻ nóng vội.
Chỉ chờ có vậy, Ngọc Phương cười nói nhẹ nhàng:
- Anh nói sớm có phải tốt không! Mời các anh dùng! - cô giúp cô bạn nhỏ đặt nước xuống rồi kéo cô ngồi bên cạnh.
- Thế này nhé! Tôi từ giờ sẽ ở nhà của Tinh Nhi, anh cứ ở nhà của mình. Phụ huynh hai bên cần gặp mặt thì chúng ta cứ vợ chồng hạnh phúc mà diễn. Anh có quyền đưa gái về nhà nhưng cũng nên vuốt mặt nể mũi làm cho kín đáo và tôi cũng vậy, tôi tự do làm những gì mình thích.
Ngoại trừ Ngọc Phương bình thản vừa nói vừa khuấy càphe uống từ tốn còn lại ai cũng mắt chữ o mồm chữ a nhìn cô. Tinh Nhi Ồ một tiếng thật to như hiểu ra vấn đề làm 3 anh chàng sửng sốt. Thì ra là vậy! Đây đích thị là kiểu đám cưới thương mại.
- Tôi hiện tại chưa có yêu cầu gì, cứ vậy đi! - Tuấn Ngọc mừng thầm trong lòng, anh cưới vợ để được toàn quyền kinh doanh tưởng bị kìm kẹp ai ngờ như trai tơ. Thật không có gì tốt hơn.
- huýt...- tiếng huýt sáo của Quân Tường thể hiện sự thích thú.
Hải Triều nhìn cô dâu mới có chút không an lòng. Con gái đẹp đã lợi hại giờ còn thông minh nữa thật đáng lo ngại. Thằng bạn háo sắc ham vui của mình cũng đã gặp cao nhân.
- Vậy vợ của anh làm phiền em chăm sóc! - anh nháy mắt làm cô thoáng đỏ mặt.
- anh đừng lo... em sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận - cô khua tay nhiệt tình.
- không biết ai chăm ai đây? - cô dâu tỉnh bơ thốt lên.
Hải Triều cực kỳ tin cô dâu. Anh biết rõ cái gọi là tự chăm sóc mình của cô mà. Anh chợt nghĩ ra một ý...
- Tôi mới ở nước ngoài về nên chưa tìm được chỗ ở. Nếu nhà cô còn chỗ tôi có thể?... gọi là tiện thể - anh cười trừ nhìn vẻ khinh bỉ của hai thằng bạn.
- tôi... nhà tôi...
- nhà cậu còn có một phòng gác lửng mà. Cậu đang tìm người mà? - Ngọc Phương kéo tay bạn.
Tinh Nhi oán trời, trừng mắt nhìn cô bạn bắt đầu màn giao tiếp bằng mắt:
- đó là phòng kho, nơi Boss hay đi ị đó bà...
Cô tỏ vẻ tự nhiên nhìn 3 chàng trai cười một cách cơ học.
- hắn ta rất nhiều tiền, cậu không muốn cá kiếm sao?
- tiền??????- cô nghĩ đến ngay tờ tiền polime bay trước mặt.
Tinh Nhi đập bàn đứng dậy dõng dạc tuyên bố:
- tốt lắm! Tôi cho anh thuê. Tiền trả theo quý! Điện nước chia đều.
Hải Triều suýt nữa bật cười. Cái gì đã xảy ra với đầu óc giản đơn của cô vậy? Một Tiểu Tinh ham ăn giờ thành Tiểu Tinh vừa ham ăn vừa ham tiền. Nhưng vẫn rất dễ thương!
- ồ! Cậu có sở thích này mà ông chủ chuỗi resort như tôi cũng không biết!
- tôi đã đánh giá cậu quá thấp.
Hai người bạn buông lời trêu chọc, Hải Triều vẫn ung dung uống nước:
- càn nhiều bất ngờ lớn đang chờ các cậu!
******&&&&**&**
Việt Nam nói là làm. Ngay chiều hôm đó Hải Triều chuyển đến căn nhà vườn xinh xắn của Tinh Nhi. Anh bất ngờ vì cứ nghĩ cô đang ở căn nhà cổ ngay trong phố. Sao cô lại sống ở đây? Là anh đã ngộ nhận sao?
Vâng! Anh đã từ bỏ phòng Vip của resort 6 sao để chui vào căn gác 20m2. Anh đã từ bỏ căn phòng sạch sẽ với điều hòa để đến phòng chứa đồ ẩm mốc với cái cửa sổ nhìn ra vườn. Anh từ bỏ dàn mĩ nhân chân dài sẵn sàng phục vụ chuyên nghiệp để nhìn cô chủ nhỏ lóng ngóng dọn đồ. Hai đứa bạn gọi anh điên đúng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro