Chương 1: "Em hứa..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Xe cấp cứu đâu rồi ? Mau lên !!!"
-"Chảy máu rồi,cô ấy bị chấn thương!"
-"Tất cả tránh ra, đội y tế đâu ?"
Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng thở dài ..
Âm thanh ồn ào lẫn lộn vào nhau .
Tiếng thở gấp, tiếng bước chân, tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, tất cả tạo thành một vùng hỗn độn huyên náo, phá tan sự im lặng vốn có của nơi này.
Tích ! Tích !
-"Xin hãy cứu cô ấy!"
Tích ! Tích !
-"Làm ơn...!"
Âm thanh vang vọng , như xa mà gần , như mơ hồ vọng lại từ khoảng không..
-"Bệnh nhân ... số ..xx .."
Những âm thanh lảnh lót , những cụm từ đứt quãng cứ văng vẳng vọng lại bóng đêm nhưng không một ai trả lời ..
-"Xin lỗi , bệnh nhân ....xxxx ... không thể đi lại ...."
Rẹttt ..rẹttt .. rẹt
-"Chúng ta.. không thể .."
Hình ảnh mơ hồ đứt quãng , từng mảnh ghép màu như chiếc tivi cũ mất tín hiệu , chập chờn nhiễu sóng rồi vụt tắt .
Âm thanh văng vẳng trong đêm đen như một cơn ác mộng doạ người .
-"Lời hứa .."
Rẹtttt...rẹttt..
-"Tuyết.."
Rẹttt..rẹttt...
-"Châu Hiền..."
-"Châu Hiền !!!!!!!!!!!!!!!"
-"Sáp Kỳ ! Sáp kỳ ! Tỉnh lại !"
Người hộ sĩ vội vã đánh thức Khương Sáp Kỳ từ trong cơn mê tỉnh lại .
-" Trời sáng rồi sao ? Mấy giờ rồi?"
Khương Sáp Kỳ sợ hãi giật mình tỉnh dậy.
Lau đi mồ hôi lạnh trên trán , Khương Sáp Kỳ từ cơn ác mộng bắt đầu thích ứng xung quanh .
-"4h sáng , cô mới chỉ ngủ được 2 tiếng thôi . Bệnh tình của cô đang chuyển biến xấu đi , cô nên dành thời gian nghỉ ngơi và gặp bác sĩ tâm lý nhiều hơn ."
Vẫn là bài ca dài dòng lảm nhảm buổi sáng của vị hộ sĩ , Khương Sáp Kỳ không để tâm cho lắm .
Đã 7 năm kể từ khi ác mộng đó xảy ra , cho tới bây giờ dù đã đi gặp bao nhiêu bác sĩ tâm lý , uống bao nhiêu thuốc khác nhau , thì giấc mộng đó vẫn cứ đeo bám lấy cô . Chỉ cần nhắm mắt , nó lại đuổi theo , không thể trốn thoát mặc cho nó xâu xé nuốt chửng .

Tâm lý không thể chữa trị, thời gian cũng không là liều thuốc an thần. Thảo dược dù tốt cũng chẳng thay đổi được gì , chung quy thứ còn xót lại chỉ là vị đắng đầu lưỡi và cái thân xác không lành lặn này ngày một tàn phế đi .
-"Xin đừng bỏ ngoài tai lời nói của tôi ! Hôm qua cô đã làm việc 19 tiếng một ngày , tôi không biết rằng làm chủ tịch thì khó khăn thế nào nhưng mà tôi có thể cam đoan cô sẽ là giám đốc trẻ nhất của công ty phát tang đấy !"
-" Minh , anh nói đủ chưa ? Tôi có thể đuổi việc anh đấy nhé !"
-"Sao cũng được , dù sao cô cũng là chủ của tôi cơ mà."
Minh ra vẻ không bận tâm nhún vai , sự việc này 7 năm qua cả hai người đều đã quá quen thuộc . Anh đến với Sáp Kỳ như một người hộ sĩ , rồi lại thành một người bạn . Anh hiểu nỗi đau năm đó gây ảnh hưởng tới Sáp Kỳ nhiều ra sao , để từ một cô gái tự tin như hoa hướng dương lại héo tàn như ngày hôm nay .

"Hoa hướng dương chỉ hướng về mặt trời , nhưng khi ánh dương lụi tàn thì hoa hướng dương cũng không còn tồn tại ."

Mà ánh dương của Khương Sáp Kỳ thì đã vỡ nát từ 7 năm trước mất rồi ...

Xoa cái trán còn đang đau nhức , mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khiến Khương Sáp Kỳ khó chịu vô cùng , cô dựa vào Minh để ngồi lên xe lăn .
-"Đưa tôi bản báo cáo của hôm nay , công ty con ở bên thị trường Trung Quốc sao rồi ? Còn các nhãn hiệu thời trang chúng ta hợp tác ? Tôi thấy Triệu Tuyết Vy có thể phù hợp với quảng cáo lần này .."
-"Thôi , xin ! Cô có thể để bản thân nghỉ ngơi được không ? Nếu cô không cần nghỉ ngơi thì cũng nên để tôi nghỉ ngơi chứ ! Tôi vừa là hộ sĩ vừa là thư ký không lương của cô đấy ! Mai chúng ta về Hàn Quốc rồi , tôi nghĩ cô nên dẹp bớt mớ công việc bề bộn mà nhìn ngắm lại xung quanh mình đi , ngẫm nghĩ lại .Cô hiểu tôi nói gì mà phải không."
Minh vỗ vai Khương Sáp Kỳ như muốn cổ vũ cô rồi quay đầu ra khỏi phòng .
Cánh cửa khép lại , căn phòng rộng lớn thênh thang vốn dĩ đã âm trầm giờ càng thêm cô độc lạnh lẽo .
Bên ngoài cửa kính bóng tối vẫn bao phủ , cảnh vật chìm trong màn sương đen trầm lặng .
Trên chiếc xe lăn bằng hợp kim lạnh lẽo , Khương Sáp Kỳ tiến ra ngoài sân sau bằng lối cửa hậu trong phòng . Tiếng động cơ xe rè rè những tiếng thật nhỏ , ánh đèn leo loét trong đêm càng thêm khổ sở . Bóng Khương Sáp Kỳ trên chiếc xe lăn đổ dài xuống mặt đất , một người một xe , chầm chậm rời đi.

Sân sau là một khu vườn rộng với cỏ xanh và cây cối um tùm , duy độc chỉ trồng hoa ly . Mới chỉ 4h sáng , trời còn tờ mờ đêm tối , sương mù dày nặng . Gió đêm lành lạnh thổi , những tán cây đung đưa , tiếng chuông gió lanh lảnh , những cột đèn cao cao lẳng lặng toả ra ánh sáng mờ nhạt .
Trời đang vào thu , cây cối trong vườn một mảnh vàng . Những chiếc lá khô rụng xuống , nương theo gió bay lên , lao xao , xì xào . Hương hoa ly thơm dìu dịu , cánh hoa màu tím đung đưa , cả khu vườn như mộng như ảo , không phân biệt thực hay hư .
Khương Sáp Kỳ lẳng lặng ngồi nhìn những tán cây đang thay màu đổi lá , gương mặt xinh đẹp không biết đang suy nghĩ gì .
-"Nè , Khương Sáp Kỳ ! Em lại ngẩn người nữa rồi !
Cô gái đối diện bĩu môi giận dỗi , gương mặt vẫn pha nét thanh xuân tươi trẻ . Đường nét trên khuôn mặt tự nhiên vẫn còn đang phát triển nhưng người ta vẫn có thể nhìn ra sau này chắc chắn sẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành .
-"À , em xin lỗi mà , đừng giận ."
Cô gái bị trách móc thì luôn miệng nở nụ cười .
Ánh mắt vui vẻ híp lại thành một đường chỉ , gương mặt trẻ con tươi sáng hẳn lên , rực rỡ như đoá hoa mặt trời chói chang .
-"Em đang nghĩ gì thế ? Hử ?"
Bùi Châu Hiền véo má Khương Sáp Kỳ , đôi mắt nhìn chằm chằm cô như muốn nói "Em dám lừa dối tôi thử xem " , rồi lại luyến tiếc người đối diện đau , bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa xoa.
-"Em đang nghĩ sao chị lại xinh đẹp như vậy ? Dù là đằng trước hay đằng sau , dù nhìn nghiêng hay nhìn dọc thì cũng đều xinh đẹp như thế . Thậm chí cả bóng chị trải dài trên mặt đất cũng đẹp như một tuyệt tác . Thật khiến người khác không thể yên tâm nổi mà !"

Khương Sáp Kỳ ôm chặt lấy Bùi Châu Hiền , khuôn miệng nhỏ nhắn tuôn ra lời đường mật dụ dỗ người kia , bàn tay đè lên eo Bùi Châu Hiền khẽ xoa nắn nhưng khuôn mặt vẫn vẻ ngây thơ khả ái như vậy .
-"Nói dối , còn nữa mau bỏ bàn tay em ra khỏi eo chị !"
-"Không đâu , em nói thật mà ! Chị rất rất xinh đẹp , cả đời này em chưa thấy ai đẹp như chị hết !"
-"Nếu sau này em thấy một người xinh đẹp hơn thì sao hử ?"
-"Nếu có thì em cũng mặc kệ , trong mắt em chị mới là người đẹp nhất !"
-"Đúng là không thể nói lý với em !"
Những từ ngữ cuối càng bé đi không thể nghe thấy , nhưng đôi tai của Bùi Châu Hiền lại ngày một đỏ , ánh mắt cô càng thêm nhu hoà .
-"Tai thỏ nhà ai mà đỏ thế này ? Đáng yêu quá đi nha ?"
Giống như không sợ trời không sợ đất , cô nàng họ Khương tiếp tục đùa giỡn đôi tai đỏ như sắp rỉ máu của cô gái họ Bùi . Và tất nhiên chơi gì thì chơi chứ chơi không thông minh thì đều phải trả giá .
Bộp!
-"Ối , em xin lỗi , là em sai , em không đúng , đừng đánh !"
Cái kết cho kẻ đùa dai là cái đánh "yêu" vào bụng . Còn bị gì hay không thì chỉ Khương Sáp Kỳ biết .

-"Sáp Kỳ , mùa thu đến rồi..."
Sau một hồi lăn lộn vui vẻ , Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng ngả đầu lên vai Khương Sáp Kỳ mà lẳng lặng nhìn bầu trời .
Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng xoa tóc cô , ánh mắt mềm mại nhìn về tán cây đang thay màu đổi lá .
-"Ừ , thu tới rồi ..."
-"Lá xanh rồi lại vàng , cây mọc rồi lại chết đi . Chúng sinh ra và lớn lên , khoe những thứ tốt đẹp nhất của mình rồi lại về với đất mẹ , chỉ để lại trong lòng người hồi ức về một thứ tốt đẹp đã từng tồn tại . Bốn mùa luân chuyển , thời gian chảy qua kẽ tay , chẳng thể nắm bắt ."
-"Sao lại tâm trạng như thế rồi ? Nếu bốn mùa qua đi , cây mọc mới lại tàn thì lại có mầm khác mọc lên , đó là ý nghĩa sự sống của chúng . Còn chúng ta sau này mỗi mùa qua đi , đều nắm tay nhau xem hạ qua đông tới được không ?"
-"....Được."
-"Vậy thì hứa rồi nha , năm nay , năm sau hay là năm sau nữa , chúng ta đều ở bên nhau . Chị không được đổi ý đó nhé."
Đôi mắt Bùi Châu Hiền loé lên tia trầm buồn . Ánh mắt đăm chiêu nhìn ánh mặt trời đang dần xuống bóng .Nhưng Khương Sáp Kỳ lại không thể nhận thấy .
Sáp kỳ à , tôi không biết tương lai sẽ như thế nào , sẽ nở rộ như đoá hoa kia , hay sẽ úa tàn như những chiếc lá , tôi chỉ muốn mình sẽ để lại hồi ức trong lòng ai đó phiên bản đẹp đẽ nhất của tôi mà thôi . Em sẽ tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi chứ ?
Ánh mặt trời dần tàn lụi , câu nói năm xưa vẫn in bóng tới tận bây giờ ...

"Em hứa sẽ cùng chị qua những mùa hoa nở , dù là ngày đông hay hạ tàn ."

Câu nói chung quy vẫn chẳng thực hiện được , nương theo gió bay đi mất , vĩnh viễn ở trong miền ký ức của người ở lại như một sự vĩnh hằng xa xăm .
-"Em hứa ....."
Khương Sáp Kỳ ngồi trên xe lăn thấp giọng lẩm nhẩm.
Nhưng chỉ có bóng đêm là yên lặng đáp lại lời cô ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro