Chương 2: Cô gái và bó Hoa Ly tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cắt !"
-"Làm tốt lắm!"
Người đạo diễn hô một tiếng thật to, kéo Bùi Châu Hiền từ trong suy nghĩ thoát ra ngoài.
-"Cảnh diễn lúc nãy thực sự tuyệt vời! Ánh mắt của cô rất chuyên nghiệp. Thật vinh dự được hợp tác với một người có kinh nghiệm như cô."
Người đạo diễn vui vẻ tiến về phía Bùi Châu Hiền , ánh mắt anh ta sáng lấp lánh, không dấu nổi vẻ vui sướng tràn ngập khuôn mặt .
-"Đạo diễn Hạ quá khen rồi ."
Bùi Châu Hiền xua tay tỏ vẻ không ngại. Khoé miệng khẽ kéo ra một nụ cười nhẹ. Giống như hoa lê thơm ngát, dịu dàng để trong lòng người nhiều luyến lưu.
-"Không thể nào! Ánh mắt trầm buồn đó , chính tôi còn phải nổi da gà ! Quả nhiên cô thực sự phù hợp với nhân vật này , không hổ danh là Diễn Viên trẻ tuổi nhất có được giải thưởng Baeksang!"
Đạo diễn Hạ ngày càng khoa trương , anh ta thật sự thưởng thức tài năng của Bùi Châu Hiền .
Cô nàng thực sự diễn tốt quá mức nhân vật này trong kịch bản của anh ta.
Giống như nhân vật đó vì cô mà sinh ra,
từ ánh mắt, tới giọng nói đều giống y như là một người.
-"Được đạo diễn Hạ thưởng thức như vậy, thật vinh hạnh cho tôi."
-"Không ngại , không ngại ! Tiếp theo không có cảnh quay nào nữa, cô có thể trở về nghỉ ngơi được rồi. Ngày mai lại tiếp tục."
Đạo diễn Hạ vui vẻ xua tay. Anh ta nắm lấy kịch bản , quay lại đoàn đội chỉ huy những việc còn xót lại , để kết thúc lịch trình của hôm nay.
Bùi Châu Hiền theo trợ lý quay trở lại phòng chờ để tẩy trang , đi qua đoàn fan đang hô hào ầm ĩ khi nhìn thấy cô , Bùi Châu Hiền khẽ mỉm cười thật vui vẻ .
-"Châu Hiền!Châu Hiền! Em yêu chị!"
-"Châu Hiền xin chị hãy quay lại đây nhìn em một lần thôi ạ!"
-"Châu Hiền, hôm nay chị diễn quá sức tuyệt vời!"
-"Châu Hiền!"
-"Châu Hiền!"
Đám người nhốn nháo gọi tên cô, ai nấy trong mắt đều phát sáng . Sự quyến luyến , sự khâm phục , sự yêu thương của họ được đúc lại , thốt lên thành những lời đường mật chỉ dành riêng cho duy nhất cô gái mang tên Bùi Châu Hiền.
-"Cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi tôi như vậy. Nhưng mà cũng muộn rồi , hãy về nhà thật cẩn thận nhé. Trời cũng sắp mưa, các bạn nên về sớm thôi."
Bùi Châu Hiền vừa đi vừa căn dặn , ánh mắt trìu mến vui vẻ mà khuyên bảo người hâm mộ của mình rời đi.
-"Trời ơi , cô ấy thực sự đẹp quá, tôi khóc mất!"
-"Cô ấy cười với tôi kìa! Khóc rồi đây huhu!"
-"Câm miệng! Bùi Châu Hiền chị phải nhớ giữ gìn sức khoẻ!"
-"Phải, phải! Đừng làm việc quá sức đó nha!"
-"Đúng, phải yêu thương bản thân!"
-"Được, tôi biết, mọi người yên tâm về nhà cẩn thận nhé."
Bùi Châu Hiền cúi chào tạm biệt người hâm mộ một lần cuối rồi đi thẳng vào bên trong phòng chờ .
Bỗng nhiên một vật gì đó bay thẳng vào lồng ngực cô.
Theo phản xạ , Bùi Châu Hiền đưa tay ra nắm lấy, hoá ra đó là một bó hoa ly tím thật lớn, đang còn trĩu nặng hương thơm tươi mát.
Cô quay đầu nhìn lại đó là một cô gái trẻ. Khuôn mặt cô gái đỏ ửng lên vì ngại ngùng, một phần cũng vì nóng bức vội vã sợ không kịp đưa cho cô bó hoa mà "lỡ tay" ném trúng người Bùi Châu Hiền.
-"Em thực sự xin lỗi!"
Cô gái vội vã ăn năn hối lỗi trong ánh mắt hình viên đạn của đám người xung quanh.
Nhưng cô không thấy được ai trả lời.
Bùi Châu Hiền im lặng nhìn cô , giống như xuyên qua cô mà nhìn một người khác, lại giống như trôi dạt trong quá khứ, xuôi theo dòng chảy, chảy vào khoảng không kí ức vô tận.
-"Châu Hiền! Xem em đem thứ gì tốt đến cho chị này!"
Giọng cười vui vẻ , lanh lảnh như tiếng chuông gió rung lên . Từng đợt từng đợt như tiếng trống đánh Bùi Châu Hiền quay về một hồi ký ức xa xăm xưa cũ.
-"Là hoa Ly Tím! Hoa mà chị thích nhất, em vừa mới hái được đó nha! Để dành cho chị tất cả đấy, vui không hả?"
Cô gái với bó hoa ly tím.
Rực rỡ như hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời.
Hồi ức chìm sâu tưởng chừng như quên lãng , nay lại ùa về.
Đã từng có một cô gái cười tươi như thế, quay mặt về phía cô mà mỉm cười rực rỡ.
Đã từng có một cô gái như thế, vì cô thích hoa Ly tím mà không ngần ngại đi tìm.
Đã từng có một cô gái như thế, không màng tất cả, xông vào trong trái tim cô, sưởi ấm trái tim mang đầy sợ hãi mặc cảm này.

Phải , đã từng có một cô gái như thế...

Đã từng......

Tích tóc..tích tóc...
Vùuuu.....Leng Keng...
Tiếng gió thổi bên tai , tiếng chuông gió lanh lảnh kêu lên mịt mù.
-"Cô ấy không muốn gặp cô nữa, xin hãy buông tha cho cô ấy đi!"
-"Cô hại cô ấy như vậy vẫn chưa đủ hay sao?"
-"Đồ con ngoài dã thú , đồ cặn bã dơ bẩn!"
-"Chết đi!"
-"Chết đi!"
Không! Không! Không phải!
Bùi Châu Hiền sợ hãi co rụt người lại, bó chặt mình trong một góc.
Bóng đêm đang bao trùm, những ký ức đáng sợ kia như vũng bùn lầy tăm tối đang muốn nhấn chìm ăn mòn lấy cô.
-"Đừng lại đây!"
-"Tránh xa tôi ra!"
-"Không phải tôi! không phải tôi!"
-"Đừng bỏ rơi tôi..."
-"Đừng bỏ rơi tôi.."

-"Làm ơn...."

-"Bùi Châu Hiền! Chị nói gì đi chứ?"
Người trợ lý vội vã ra hiệu cho Bùi Châu Hiền tỉnh lại.
Cả đoàn người hâm mộ ngơ ngác nhìn Bùi Châu Hiền im lặng không lên tiếng.
Giống như qua cả một đời, lại giống như vừa chớp mắt.
-"À, cảm ơn bạn vì bó hoa ly tím này. Nó rất đẹp, tôi sẽ giữ nó cẩn thận. Hãy đi về an toàn nhé!"
Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nở nụ cười cảm ơn cô gái, đám người hâm mộ lại hò reo ầm ĩ vui sướng.
Giống như sự im lặng ban nãy chưa từng xảy ra.
Giống như hồi ức về một người nào đó chưa từng tồn tại, vốn chỉ là mảnh vỡ tàn trong bức tranh ký ức xa xôi.

Còn sự rung động của lòng người, mãi mãi cũng chỉ một nhịp đập như thế....

-"Ôi trời! Mưa to quá!"
Người thợ trang điểm nhìn ngoài cửa kính rồi than thở thốt lên.
-"Không phải dự báo hôm qua đã nói hôm nay sẽ mưa sao? Chẳng lẽ chị lại quên ô rồi ư "Thợ Trang điểm đại tài" của chúng ta ?"
-"Đâu có đâu, tôi chỉ là không nhớ mà thôi!"
Nữ diễn viên bên cạnh nghe xong phì cười, cả đoàn phim trong mùa mưa càng thêm sinh động vui vẻ.
-"Chị Châu Hiền, cảnh quay hồi nãy thực sự tuyệt quá! Làm cách nào để có thể lồng cảm xúc vào ánh mắt như vậy được chứ ! Lần đầu tiên em thấy đạo diễn Hạ vui vẻ tới như vậy. Chị có thể chỉ chúng em kinh nghiệm được không ạ?"
Nữ diễn viên phụ cùng loạt diễn viên khác nhất trí gật đầu. Họ thật sự khâm phục tài năng của Bùi Châu Hiền. Không nói đến vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen kém sắc, liễu hờn kém xanh kia, thì cách Bùi Châu Hiền làm việc chăm chỉ , không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đối xử với mọi người đều ôn hoà chu đáo cũng đủ khiến tất cả mọi người tôn trọng cô vô cùng.
-"Được rồi, tôi có tài cán gì đâu. Đạo diễn Hạ quá lời thôi. Nhưng mà nếu mọi người cần, tôi sẽ cố gắng giúp hết sức mình."
Bùi Châu Hiền nở nụ cười nhạt, khoé miệng chỉ hơi nhếch lên một chút cũng đủ để cảnh vật ngoài kia lu mờ.
Phòng chờ cuối ngày im lặng tiếng Bùi Châu Hiền.
Ngoài cửa trời vẫn đang mưa...
Rào..rào..
Tí tách..
Mưa lạnh rơi xuống, giống như một màn sương bạc phủ lên cảnh vật.
Mưa vẫn không ngừng rơi, ngoài đường người người vội vã, ánh đèn giao thông xanh đỏ lấp loé. Những chiếc ô , những dòng xe vội vã, những ánh đèn đường thấp thoáng, dưới cơn mưa đều trở lên mờ nhạt không màu.
Lách tách...
Vùuu...
Trên nền trời âm u, những cơn gió lạnh nổi lên từng đợt rét buốt. Cơn gầm thét của gió cùng những tiếng ầm ầm chói tai của sấm, khung cảnh ngày mưa càng thêm trầm buồn lành lạnh lòng người.

-"Cũng muộn rồi, mọi người về cẩn thận nha! Ngày mai gặp lại!"
-"Ngày mai gặp!"
Phòng chờ của diễn viên, từng người, từng người biến mất trong màn mưa.
Chỉ có Bùi Châu Hiền là chậm chạp chưa đi.
Trợ lý cùng vệ sĩ đứng yên lặng ngoài cửa chờ cô.
Cảm giác một mình vào ngày mưa quả nhiên không hề dễ chịu.
Bùi Châu Hiền đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đẩy cửa ra khỏi phòng, cô chưa kịp chạm cơn gió lạnh, người vệ sĩ đã chắn tất cả cho cô.
-"Không cần, để tôi tự làm."
-"Che mưa, chắn gió cho ngài là việc của vệ sĩ. Ngài cứ để họ làm."
-"Không sao, chỉ hôm nay thôi, tôi muốn thưởng thức mưa. Đưa ô cho tôi."
Nắm lấy ô từ tay vệ sĩ , Bùi Châu Hiền lẳng lặng một mình che ô đi dưới mưa.
Cơn mưa bạc nặng trĩu đổ ập trên cán ô bé nhỏ của cô, thân hình nhỏ bé gầy gò của Bùi Châu Hiền càng thêm lương bạc.
Cô đơn bao phủ lấy cô.
Mưa vẫn rơi nặng hạt.

"If only you could see the tears in the world you left behind."

Tiếng hát nhẹ nhàng trong mưa, cứ văng vẳng bên tai như một lời thủ thỉ , về một kỉ niệm đã qua đi chẳng bao giờ quay lại được nữa.

Hôm nay, mưa lại rơi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro