Chương 3 : Tuỳ Hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lách tách..lách tách..
Ào ào...
Ngoài kia mưa vẫn không ngừng rơi , gió quát, phong ba như những tiếng thét gào, ầm ập dội lên cửa kính xe, rồi lại bất lực mà vỡ tan đi, chầm chậm trượt xuống, biến mất vào hư không.

-"Châu Hiền, hôm nay trời mưa to quá, anh nghe vệ sĩ nói em một mình đi ô không cần họ che. Em không để mình bị ướt chứ ? Gió hôm nay cũng lớn lắm, em sẽ bị cảm đấy."

Trong ô tô yên lặng, tiếng người đàn ông qua điện thoại vang lên, trầm thấp đối lập với phong ba bão táp bên ngoài.
-"Tôi không sao, chỉ là muốn thưởng thức cơn mưa một chút thôi. Tôi cũng không yếu ớt đến như vậy."
Bùi Châu Hiền nhàn nhạt trả lời nhưng đôi mắt lại nhìn ra ngoài cửa kính xa xôi.
-"Được rồi, anh hiểu. Chúng ta nói qua chuyện khác nhé. Tối mai anh trai em có tổ chức một bữa tiệc lớn, có mời chúng ta tham dự. Anh biết em không hề ưa thích gì ngôi nhà đó, nhưng mà dù sao chúng ta đã là vợ chồng, bố em cũng là bố vợ anh, anh nghĩ chúng ta nên đi cho phải phép. Em thấy có ổn không?"
-"Sao cũng được."
-"Vậy, anh chờ em ở nhà, em bảo tài xế lái cẩn thận nhé. Yêu em nh..."
Tút..!
Chưa kịp nghe hết câu cuối, âm thanh kết thúc cuộc trò chuyện đã vang lên. Bùi Châu Hiền mệt mỏi ném điện thoại lên ghế, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, cả người yếu ớt dựa lên cửa xe, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi.

Mưa dội xuống tầm tã, nước văng lên mù mịt, tiếng còi xe, tiếng ồn ào huyên náo ngày tan tầm, tất cả như trở nên xa lạ.

Thành phố này sao lạnh quá, là gió lạnh của cơn mưa, hay là do thiếu hơi ấm của người nào đó, vốn dĩ đã mang hết sự sống của mình rời đi?
Bùi Châu Hiền không trả lời được.
-"Không phải đã 7 năm rồi sao....."
Bùi Châu Hiền nhìn những giọt mưa vỡ nát trên cửa sổ, nhìn những toà nhà cao tầng lấp loé ánh sáng, nhìn những con người vội vã lướt qua.
Có lẽ trong lòng cô đều biết, ngày đó đã không còn có thể quay về nữa rồi.

"Ta quay về ngày mình còn yêu nhau như thế, chẳng biết buồn rầu, chẳng muốn rời xa."

-"Xin lỗi...em lại nhớ người nữa rồi..."
Câu nói chầm chậm vang lên, như một tiếng than thở, lại như một sự ủ rũ, để trút hết mệt mỏi gồng gánh của một ngày, cho gió cuốn tan đi.
Một câu nói, dù cho có nói bao nhiêu lần thì cũng chẳng ai nghe.
Bởi vì người muốn nghe cũng chẳng còn ở đây nữa rồi...

Cơn mệt mỏi từ từ kéo đến mạnh mẽ xé tan chút tỉnh táo cuối cùng của Châu Hiền. Có lẽ là do cảm lạnh dính mưa, cũng có thể là do thật sự mệt mỏi, Châu Hiền lặng lẽ chìm vào cơn mê.
Trong cơn mê tăm tối đó, dường như cô quay trở về quá khứ, về cái thời cô đã từng được sống như thế và về cái đêm mưa ấm áp năm ấy.

-"Châu Hiền, ngoài kia trời đang mưa to lắm, đợi một chút mưa ngớt chúng ta trở về được không?"
Cô gái mặc chiếc áo phông cam nghiêng đầu hỏi Bùi Châu Hiền.
-"Chúng ta nên về sớm, ở lại lâu sẽ bị cảm lạnh, ngày mai em còn một buổi tập nữa đúng chứ?"
Khương Sáp Kỳ bĩu môi nhìn chằm chằm cô, đôi mắt như muốn khẩn cầu :"Làm ơn, ở lại đi mà" .
Đối diện với ánh nhìn như gấu con tội nghiệp đó của cô, Bùi Châu Hiền vừa lâm trận đã đầu hàng, bởi vì trong lòng cô vốn dĩ chỉ dành sự dung túng đó cho một mình Khương Sáp Kỳ.
-"Thôi được rồi, chỉ ngồi một chút rồi quay về được chứ ? Không được phép đòi hỏi thêm !"
-"Đúng là Châu Hiền của em, em yêu chị nhất !"
Khương Sáp Kỳ nhào đến ôm chầm lấy Bùi Châu Hiền hôn tới tấp vào má cô khiến cho hai tai Bùi Châu Hiền đỏ ửng lên vì ngượng.
-"Tránh ra, ai cho em hôn!"
-"Ai bảo người yêu em xinh đẹp như vậy, chị nói xem, một người yêu cái đẹp như em sao có thể kìm lòng nổi được chứ ?"
-"Em đúng là đồ háo sắc !"
-"Có háo sắc hay không thì em cũng chỉ với mình chị mà thôi nha, người khác có lượn lờ trước mặt Khương Sáp Kỳ này bao nhiêu lần, thì cũng chẳng nhận được sự để ý đâu nha."
-"Có giá quá nhỉ ? Em lấy đâu cái sự tự tin đó vậy hử ? Khai mau ?"
Bùi Châu Hiền chọt chọt vào má cô. Gương mặt Khương Sáp Kỳ mềm mịn như một quả đào mọng nước khiến cô yêu thích không muốn buông tay.
-"Em vừa xinh đẹp, vừa tài năng, lại còn vừa đáng yêu như thế này, ai mà không thích đúng không. Em nghĩ chị phải là người biết rõ nhất chứ?"
Nói rồi Khương Sáp Kỳ bắt đầu cù lét Bùi Châu Hiền, bàn tay hư hỏng chạy đi khắp nơi sờ soạng chọc đến Bùi Châu Hiền cười chảy nước mắt .
-"Dừng lại mau! Nhột quá , đừng.. chỗ đó không được ...! Khương..Sáp Kỳ em.. dừng lại!"
-"Chị không nói yêu em thì em sẽ không dừng lại đâu nha..~ "
Khương Sáp Kỳ ngồi nhìn cô cười gian xảo.
-"A~ để em xem nào, chỗ này~ hay chỗ này mới là nơi khiến chị cười vui vẻ nhất đây~hà"
-"Đừng đụng chỗ đó...~Khương..~Sáp Kỳyyy...dừng...chị nói...chị..a~ chị yêu em mà~... đừng.."
Thỏ con Bùi Châu Hiền đầu hàng trước sói xám Khương Sáp Kỳ .
Cả người Bùi Châu Hiền mềm mại, xụi lơ trong lòng Khương Sáp Kỳ.
Ôm thân ảnh nhỏ bé của cô vào lòng, Khương Sáp Kỳ thoả mãn với trò đùa trẻ con của bản thân.
-"Em yêu chị ."
Khương Sáp Kỳ thấp giọng thủ thỉ, tình yêu với Bùi Châu Hiền ngập tràn ánh mắt cô.
Rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều.
Những từ này Khương Sáp Kỳ không nói ra chỉ để trong lòng, nhưng cả hai người đều biết điều đó.
-"Chị cũng vậy..."
Bùi Châu Hiền làm ổ trong lòng Khương Sáp Kỳ, dụi đầu vào cổ cô thoải mái mà nhắm mắt.
Dù ngoài kia trời có mưa to sấm chớp bão bùng, nhưng ở trong lòng Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền lại thấy thật bình yên.
Khương Sáp Kỳ là cả thế giới của cô, là nơi để cô tựa vào, là nơi để cô cất dấu sự yếu đuối và cũng là nơi để cô trở về.

"Đi qua muôn trùng sóng bể, nơi bình yên nhất vẫn là về bên em."

-"Lạnh..."
Bùi Châu Hiền thấp giọng lẩm nhẩm.
-"Đã ấm hơn chưa?"
Khương Sáp Kỳ càng ôm chặt thêm.
-"Ấm hơn rồi... Chị buồn ngủ quá....thật sự muốn ngủ...Chị ngủ một chút nhé, tý em gọi chị dậy được không..."
Bùi Châu Hiền mơ màng nói mớ.
-"Vậy ngủ đi, em ôm chị. Đừng lo lắng, có em ở đây..."
-"Mãi mãi ?"
Khương Sáp Kỳ cúi đầu hôn cô.
-"Phải, mãi mãi... Không bao giờ rời đi..không bao giờ..."
Những câu cuối cùng Bùi Châu Hiền không nghe rõ, cơn buồn ngủ kéo ập tới quá nhanh, đánh úp cô trong cơn mê man.

Ngoài kia trời vẫn đổ mưa giống như ngày hôm đó, nhưng lời hứa " mãi mãi" lại chẳng còn nữa rồi.

-"Sáp Kỳ......"
Tỉnh dậy đập vào mắt cô, không phải là cần cổ thon dài của người kia, mà là trần nhà điêu khắc tỉ mỉ rộng lớn xa hoa.
-"Em tỉnh dậy rồi, có đau đầu không? Có thấy chóng mặt không? Có chỗ nào mệt mỏi không? Để anh gọi bác sĩ vào!"
Người đàn ông bên cạnh cô sốt ruột lo lắng hỏi han, trong đôi mắt lo âu là sự vui vẻ khi cô tỉnh lại .
-"Bảo Kiếm ?"
-"Là anh đây, em có khó chịu chỗ nào không?"
Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng lắc đầu.
-"Tôi về đây từ lúc nào?"
Nghe đến đây, người đàn ông kia bỗng giật mình, đứng đơ người một lúc, sau đó lại chầm chậm nở nụ cười trấn an cô.
-"Em bị dính mưa cảm lạnh, trên xe tài xế thấy em không trả lời vội vã gọi cho anh. Bác sĩ nói em dính gió, đã kiểm tra và cấp thuốc cho em rồi. Giờ em nằm nghỉ đi, đừng ngẫm nghĩ gì hết."
-"Được rồi, cảm ơn anh Phác Bảo Kiếm, nhưng tôi muốn ở một mình một chút, anh ra ngoài đi được chứ ?"
-"À..ừ.. được rồi."
Phác Bảo Kiếm bị đuổi ra khỏi phòng thì xấu hổ, khuôn mặt điển trai bối rối lấy tay vò tóc rồi mở cửa ra ngoài.
-"Vậy anh về phòng mình đợi, có gì cần em cứ gọi cho anh nhé!"
-"Ừ"
Cánh cửa phòng to lớn khép lại, ngăn cách hai con người trong hai tâm trạng khác nhau.
Phác Bảo Kiếm nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín lại với ánh mắt hoài nghi lo âu, lại giống như sợ sệt mà tìm kiếm gì đó.
Anh nghĩ đến câu hỏi của cô lúc nãy và những thứ gì đã xảy ra, anh bắt đầu rùng mình.
Nếu không phải nó đã xảy ra thật, Phác Bảo Kiếm ngỡ mình bị ảo giác.

Vậy người đã cãi nhau với anh lúc nãy là như thế nào?

Cánh cửa phòng khép lại, Bùi Châu Hiền mệt mỏi ngã quỵ xuống gối, đầu óc cô quay cuồng vì mệt mỏi.
Cô lại vừa mơ về quá khứ, mơ về những ký ức xa xăm với người đó.
Mọi thứ thật tốt đẹp biết bao.
Có hơi ấm, có giọng nói, có tiếng cười của người đó.
Có ánh nhìn, có cái ôm, có tiếng yêu của người nọ.
Mọi thứ sao mà tốt đẹp quá để cô tham lam mà luyến lưu chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.
Nhưng chung quy lại mộng thì vẫn chỉ là mộng, có luyến lưu , có níu kéo thì cuối cùng cũng chỉ là tự lừa mình dối người.

Hạnh phúc của quá khứ thì luôn là một mớ bong bóng màu hồng, để khi đối diện với thực tại đen tối, lại vỡ tan nát đi, từng đợt từng đợt, chỉ còn lại màu xám nhạt là bất biến.

Bùi Châu Hiền thở dài một tiếng, bây giờ là 9h tối, cô đã ngủ quá lâu rồi.
Nhìn thanh nước truyền trên cao, Bùi Châu Hiền tự biết bản thân không nên tiếp tục như ngày hôm nay.
Tuỳ hứng dính mưa, tuỳ hứng cảm lạnh, tuỳ hứng nhớ về quá khứ, tuỳ hứng tham lam hơi ấm của người kia.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô tuỳ ý như vậy.
Có lẽ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro