Chương 4 : Phát Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là do cơn sốt, cũng có thể là do mê man nhiều dẫn đến mệt mỏi, cả người Bùi Châu Hiền lả đi, gương mặt cô tái nhợt.
Cơn đau đầu ập tới khiến đại não cô quay cuồng trong đau đớn, những viên thuốc hạ sốt uống vào chỉ làm tăng thêm cơn buồn ngủ vốn đang muốn vồ vập lấy cô.
Không thể chống cự lại mệt mỏi, Bùi Châu Hiền nhắm chặt mắt rồi chìm dần vào mê man.
Tích tóc..
Tích tóc...
Chiếc đồng hồ quả lắc kiểu tây vang lên.
Âm thanh văng vẳng trong căn phòng tối như một tiếng đòi nợ doạ người.
Tích tóc, tích tóc..
Đột nhiên người vốn đang phải chìm sâu trong giấc ngủ - Bùi Châu Hiền bỗng dưng mở mắt tỉnh dậy.
Không giống như thường ngày nho nhã lễ độ tựa hoa lan, ánh mắt của Bùi Châu Hiền bây giờ giống như một người khác hoàn toàn.
Cả người cô toả ra một loại cảm xúc âm u.
"Bùi Châu Hiền" mạnh mẽ giựt phăng kim tiêm trên mu bàn tay, mặc cho máu chảy đầm đìa giống như mực ấn, cô vung vẩy để nó càng chảy ra nhiều thêm.
-"Thật là lâu quá rồi.."
"Bùi Châu Hiền" cười cợt, ánh nhìn càng thêm điên dại, giống như hoàn toàn thành một người khác.
-Lách tách..!
Những viên thuốc cảm trắng tinh trên bàn bị Bùi Châu Hiền đổ ra, rơi tung toé trên mặt sàn. Máu từ mu bàn tay cô chảy xuống nhuộm đỏ những viên thuốc, nhưng cô lại chẳng hề biết đau, thậm chí còn thản nhiên cười.
Một nụ cười với khoé môi kéo dài....

-"Khương Sáp Kỳ, em đang trốn ở đâu?"
-"Mau trở về bên cạnh chị thôi nào~bé cưng"
-"La..la .."
Bùi Châu Hiền mở tủ quần áo lấy ra một chiếc váy trắng, cô vừa ướm thử nó lên người vừa ngâm nga tiếng hát.
Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng hát chậm rãi của Bùi Châu Hiền vang lên, vang vọng khắp phòng để bất cứ người nào nghe cũng phải tim đập chân run.
-"Không biết Khương Sáp Kỳ sẽ thích mình trong bộ váy nào đây ~ A.. thật là mong chờ quá đi~"
Cô gái với bộ váy trắng nhảy chân sáo, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu không biết tên.

Thoạt nhìn qua người ta sẽ tưởng rằng đây chỉ là một cô gái đang yêu mơ mộng mà thôi.
Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng loáng trong đêm tối của cô ta, tất cả đều phải rút lại lời nói của mình.

Có một con quỷ sinh ra trong đôi mắt người thiếu nữ.
Một con quỷ chiếm hữu điên cuồng, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình đang trỗi dậy.

Bỗng nhiên, cô gái ấy đứng sững lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc túi áo của một cái áo khoác màu nâu.
Ánh nhìn ngây dại không hề chớp mắt.

-Xoẹt!!!!!!
Chiếc túi áo màu nâu đang được treo trên giá bỗng bị xé toạc ra, những lọ thuốc chứa những viên tròn li ti bay ra tung toé.
Ào...
Những viên thuốc trắng đổ ập xuống sàn nhà, Bùi Châu Hiền chậm rãi ngồi thụp xuống nhìn chằm chằm chúng nó.
Bỗng nhiên, cô nắm một viên thuốc lên, đưa lên chỗ cao rồi chăm chú nhìn.
Cô đột nhiên nở nụ cười thật tươi giống như một đứa trẻ .
Khoé miệng cong cong kéo lên vẽ thành một hình lưỡi liềm thật sâu.

Rồi cô lại đột nhiên giật mình, giống như không kiểm soát mà nhét chúng vào trong miệng.
Gân xanh trên trán nổi lên, bàn tay cô giống như không thể điều khiển vươn tay bóp lấy cổ họng của chính mình.
Chẳng cần nước uống, Bùi Châu Hiền cứ thế nuốt chửng viên thuốc, không kêu rên, không ầm ĩ, cả căn phòng rộng lớn chỉ nghe tiếng nuốt cùng tiếng thở hồng hộc khó khăn.

Bùi Châu Hiền nằm trên sàn nhà, phía dưới là vô vàn viên thuốc trắng li ti, những vỏ hộp thuỷ tinh vỡ nát thành những mảnh vụn cắm sâu vào trong da thịt cô.
Máu chảy đỏ thẫm da thịt Bùi Châu Hiền, giống như những đoá hoa hồng nở rộ trên nền tuyết trắng, đẹp đẽ nhưng kinh hoàng.
Và dường như cô gái ấy không hề biết đau, cứ nằm đó, nằm đó mãi chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Tích tóc.. tích tóc.
Căn phòng rộng lớn văng vẳng tiếng đồng hồ quả lắc kiểu tây.
Không gian tĩnh lặng tới mức giống như không hề có một thứ gì tồn tại.
-Tút...tút...
-"Alo? Bùi Châu Hiền? Có chuyện gì vậy?"
Bùi Châu Hiền cầm máy điện thoại trên tay, ánh mắt dần dần thanh minh.
-"Bác sĩ Hà, hôm nay tôi lại phát bệnh rồi..."
-"Không thể nào! Tác dụng của viên thuốc là 24h, thời gian từ lúc cô uống còn chưa đầy một ngày, không thể có chuyện hết tác dụng nhanh như vậy được !"
Người được cho là bác sĩ Hạ ở đầu dây bên kia sửng sốt, cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh của chính mình đang diễn ra điều gì vậy chứ.
-"Bệnh tình của tôi đang trở lên nặng hơn đúng không ? Hôm nay tôi đã nhớ về cô ấy những hai lần, có lẽ loại thuốc này cũng sắp mất tác dụng với tôi rồi."
Bùi Châu Hiền nhìn trần nhà gỗ được chạm khắc tỉ mỉ hoa lệ như một cung điện mà thở dài nhưng giọng nói lại nhàn nhạt giống như sự tình chẳng hề liên quan gì tới cô.

-"Làm sao đây..."
-"Có vẻ như ...tôi sắp không thể cản nổi bản thân ngừng nhớ cô ấy được nữa rồi..."
...Tút..tút...
Không kịp nghe bên kia trả lời, Bùi Châu Hiền đã tắt phụt cuộc gọi.
Chiếc điện thoại được cô vứt lăn lóc dưới sàn đá hoa chẳng thèm ngó ngàng đến.
-" Khương Sáp Kỳ.."
Bùi Châu Hiền thấp giọng lẩm bẩm cái tên này hàng vạn lần, như muốn khắc sâu nó vào thân thể, lại như muốn đính sâu nó vào trong tâm trí. Vĩnh viễn không thể xoá mờ.

-"Giờ tôi phải làm gì với em đây.."
                                        .
                                        .
                                        .
Đêm tối qua đi, thì buổi sáng lại tới.
Mới sáng sớm thôi, biệt thự nhà họ Phác đã tấp nập người làm việc.
Kẻ tưới cây, người tỉa hoa.
Kẻ nấu ăn, người giặt quần áo.
Biệt phủ nhà họ Phác xa hoa như một toà lâu đài tráng lệ.
-" Đừng đánh thức phu nhân dậy, để cô ấy nằm thêm. Mấy người đi chuẩn bị bữa sáng đi để khi cô ấy dậy là có thể thưởng thức. Phải hâm nóng bất cứ lúc nào, còn nữa nấu tổ yến cho cô ấy bồi bổ, nếu cô ấy có biểu hiện gì khó chịu phải nói cho tôi ngay."
Phác Bảo Kiếm ngồi trên ghế đọc báo, trên bàn ăn là những món ăn sáng xa xỉ mà người thường chẳng thể nào mơ tới.
-"Dạ tôi hiểu thưa ông chủ."
Người quản gia cung kính cúi gập thân mình, trang trọng mà lĩnh việc.
-"Giờ tôi phải tới công ty, việc ở nhà có thể làm nhỏ tiếng thì cố gắng nhỏ tiếng, đừng ảnh hưởng cô ấy ngủ hiểu chứ?"
-"Vâng, tôi hiểu."
Phác Bảo Kiếm nắm lấy túi đựng tài liệu , tự mình chỉnh lại cà vạt, quần áo chỉnh chu rồi bước ra khỏi cửa và lên xe.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời xa, tới khi ngôi biệt thự khuất dần trong tầm mắt, Phác Bảo Kiếm mới thu hồi ánh nhìn từ căn phòng của Bùi Châu Hiền.
-"Ôi ai chọc chủ tịch Phác Bảo Kiếm của chúng ta mệt mỏi thế này ?"
Người bạn đối tác ngồi bên cạnh Phác Bảo Kiếm trêu đùa anh.
-"Anh thấy rằng tôi đang mệt mỏi ư?"
Phác Bảo Kiếm dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt mở hờ liếc nhìn người bên cạnh mình.
-"Anh vừa thở dài hai lần, xoa thái dương một lần, người ta nói đó là biểu hiện của sự mệt mỏi đó nha."
-" Lam.."
-"Ôi thôi mà, chúng ta là bạn học thời thơ ấu đó, anh đừng cậy quyền bắt nạt tôi được không. Tôi đang quan tâm anh mà~À thôi được rồi, tôi sẽ im miệng được chứ."
Lam làm một cái ra hiệu kéo khoá miệng rồi im lặng nhìn chằm chằm anh.
Phác Bảo Kiếm nhìn người bạn thời thơ ấu của mình mà bất lực thở dài.
Sau đó lại nhìn ra ngoài cửa kính rồi chầm chậm cất lời.

-"Tôi chỉ là đang tự hỏi quyết định ngày hôm ấy của tôi ....có đúng hay không mà thôi."

Lam giống như nhận ra chuyện gì, rất thức thời câm miệng, im lặng không hề bàn tán một điều gì.
-" Năm đó, ...có một kẻ cố chấp rút đi một bông hoa hồng từ trong chậu của nó, dù cho gai đâm, máu chảy đầm đìa vẫn nhất quyết đem về trồng trong tủ kính của chính mình."
Phác Bảo Kiếm âu tư nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính, nhàn nhạt nói tiếp.
-"Giờ bông hoa hồng đó vẫn sống...nhưng nó lại chẳng nở như năm đó được nữa"
-"Anh nói đi, có phải đó chính là sự trả giá của hắn không ?".
Phác Bảo Kiếm hỏi người bạn thơ ấu của mình nhưng lại giống như đang hỏi chính bản thân anh ta.

Ngoài trời mây vẫn cứ bay, trời vẫn trong xanh như vậy.
Nhưng chẳng ai trả lời được câu hỏi đó. Giống như lời nói đã thốt ra ngoài thì không thể giữ được nữa, chỉ có thể mặc cho nó bay đi rồi biến mất,
Chậm rãi tan vào khoảng không vô tận tối tăm ẩn sâu trong lòng người.

Có lẽ...
Chuyện tình cảm vốn dĩ đã không công bằng.
Bởi lẽ không phải cứ muốn là sẽ có được.
Cũng không phải cứ hứa bên nhau là sẽ mãi tới tận bạc đầu.
Chẳng có người đúng ai sai, chỉ có người vẫn cố chấp cho rằng tất cả việc mình làm, đều là đúng mà thôi...

Chiếc xe vẫn lăn bánh, mặc cho người ngồi bên trong tâm trạng ra sao.
Cũng giống như một ngày vẫn trôi đi dù cho ta có tiếc nuối nó đến chừng nào...
                          . . . . . . .
Bùi Châu Hiền tỉnh dậy từ cơn mê, cả người cô đau rát vì những vết thuỷ tinh của hôm qua. Cho dù đã băng bó sơ cứu nhưng cảm giác nhói trong da thịt vẫn khiến cô bận tâm.

Sàn nhà vốn tràn đầy mảnh vụn cùng thuốc trắng lăn lóc nay đã hoàn toàn sáng loáng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giống như tối hôm qua việc cô làm vốn dĩ chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Bùi Châu Hiền bước xuống giường, sàn nhà lạnh lẽo đã được phủ thêm một tấm thảm lông mềm để giữ ấm vì lo sợ chủ nhân căn phòng sẽ bị cảm lạnh. Có vẻ như nó mới được thay mới hôm qua.
Bỏ qua nó mà bước đi, Bùi Châu Hiền kéo ra hộc tủ, lấy một con rối bằng vải rồi khe khẽ kéo dây cót.
Cạch..cạch...
Xoạch..
Dây cót vang lên, con rối bằng vải bắt đầu phát ra âm thanh.
-"Chị Châu Hiền, chị có nghe thấy em nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro