Chương 5 : Dự Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị Châu Hiền, chị có nghe thấy em nói không?"
Tiếng người con gái trẻ bỗng vang lên.
-"Chị sẽ thích món quà này chứ? Em đã nghĩ về nó rất lâu đấy."
Dây cót vẫn tiếp tục chạy, giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.
Giống như tiếng chuông gió, lanh lảnh kêu để lòng người dịu êm, thư thái.
-"Em đã thu âm giọng nói của chính mình, để khi mệt mỏi chị có thể nghe nó. Nghe thì có vẻ ấu trĩ nhưng mà em chỉ muốn chị sẽ nhớ về em nhiều thêm một chút thôi."
-"Châu Hiền , chị biết không? Hôm qua chỗ em trời mưa to lắm, gió thổi mù mịt, ngoài đường không một bóng người. Lúc đó em đã nghĩ về chị, em đã nghĩ nếu chị ở đây thì em sẽ ôm chị vào lòng. Chẳng sợ cơn gió ngoài kia to lớn ra sao, có chị trong lòng mọi thứ đối với em đều trở nên dễ dàng."
Âm thanh cô gái bên trong con rối gỗ thật ngọt ngào, không khó để đoán rằng lúc này cô đang hạnh phúc ra sao.
-"À, chị còn nhớ không? Rằng chị và em chúng ta giống như loài hoa gì ấy? Em đã nghĩ rất lâu, và em nghĩ ra rồi nha! Chị có tò mò không?"
-"Chị thử đoán xem?"
Giọng cô gái vang lên đầy tinh nghịch.
-" 5,4,3,2...1 Hết giờ nha!"
-"Là Hoa Lan trắng đó."
-"Em đã nghĩ về nó rất lâu và em thấy chị giống như loài hoa lan trắng vậy, tinh khiết, rạng ngời, đẹp đẽ . Còn bản thân em sẽ là cây thông to lớn, để chở che cho chị cho dù là sấm chớp bão bùng, hay là nắng gắt mưa giông. Nghe rất lãng mạn đúng không?"
Dây cót vẫn tiếp tục chạy, giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.
Câu chuyện chạy theo những sự việc nhỏ nhặt hằng ngày chẳng đáng nhắc đến nhưng cô gái ấy lại say sưa kể.
Giống như muốn chia sẻ hết cả thế giới của mình cho một người nào đó nghe.

Bỗng nhiên con rối im lặng một khoảng lâu, dây cót đằng sau vẫn chạy, âm thanh rè rè chậm rãi phát ra...
-"Châu Hiền, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi phải không?"
Âm thanh nhỏ nhẹ như một lời thủ thỉ.
-"Như mùa tuyết rơi năm đó, chị và em, hai ta đi đến bạc đầu..."
-"Giống như ....đã hứa..."
Con rối chỉ phát ra âm thanh cuối cùng rồi im lặng tắt hẳn, dây cót sau lưng cũng không còn chạy nữa.

Đặt con rối bằng vải vào trong tủ, Bùi Châu Hiền âu yếm vuốt ve nó lần cuối rồi đóng cửa tủ lại.
Cánh cửa tủ đóng lại, con rối mãi nằm trong bóng tối.
Giống như đóng một người nào đó trong lòng mãi không bao giờ mở ra.
Cả căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng thở dài...
——————————————————————————————————
Xuân qua thì hạ tới,
Thu tàn thì đông sang.
Buổi sáng qua đi thì buổi tối lại đến, chớp mắt đã đến giờ dự buổi dạ tiệc tối nay.
Bùi Châu Hiền yên lặng chờ người trang điểm cho mình.
Không cần cầu kỳ nhưng vẫn lộng lẫy.
Không cần phải ra sức, vẫn cứ là xinh đẹp.
Hôm nay cô diện một chiếc váy lụa xanh than đen được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang cao cấp. Trên cổ thì điểm một chiếc vòng nạm kim cương trắng hoàn toàn vốn đang được sục tìm với giá trên trời.
Mái tóc bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng, bờ vai trần hờ hững cùng xương quai xanh hình chữ bát, tất cả tụ hội lại trên người Bùi Châu Hiền như là một báu vật của trời đất.

Giống như cô chỉ cần mỉm cười, ngàn bông hoa đều ảm đạm thất sắc.
Giống như chỉ cần một cái liếc mắt, vạn người đều sẵn lòng quỳ gối dưới chân.

Đẹp tới mức như vậy nhưng lại chẳng bao giờ có được..

Phác Bảo Kiếm đứng bên ngoài nhìn cô mà lẳng lặng thở dài.

Hai người là một đôi vợ chồng hợp pháp trên pháp luật, người người ghen tỵ, vạn người ước ao nhưng chưa bao giờ sống như là một đôi vợ chồng thực sự.

Sẽ có đôi vợ chồng nào từ lúc cưới đều ngủ phòng riêng?
Hoặc sẽ có người vợ nào 7 năm đều không từng đeo nhẫn?
Hay có người chồng nào suốt cả 7 năm hôn nhân số lần có thể tiến vào phòng vợ mình chưa đủ để đếm một bàn tay?
Và cũng làm gì có người chồng nào biết trong lòng vợ mình là một người khác, nhưng vẫn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra?
Phác Bảo Kiếm chỉ biết cười khổ.

Nếu ngày đó không say một ánh mắt, thì đâu cả đời tương tư.
Nếu không mơ mộng một nụ cười, thì đã không phung phí nửa đời như thế.

Nhưng trên đời thì làm gì có hai từ "nếu như"...

Khi kim đồng hồ chỉ vào số 8 cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu.
Khi hai người bước tới biệt thự nhà họ Bùi cũng là lúc khách khứa đã tràn đầy trong sảnh.
Tiếng nói cười, tiếng hàn huyên.
Tiếng nhạc du dương, tiếng hát thánh thót.
Cả căn biệt thự to lớn sáng loáng lên trong đêm mùa thu lành lạnh.
Những người có mặt ở đây đều là những người có địa vị, từ lĩnh vực giải trí cho tới chính trị, doanh nhân.
Ai nấy đều khoác trên người những trang phục đắt tiền thượng hạng mà người bình thường cả đời đều chẳng thể mua được.
-"Ồ, Chủ tịch Phác và phu nhân của ông ấy tới rồi."
Tiếng nói vừa dứt, một đám người liền quay lại đây.
-"Chào ngài, chủ tịch Phác và phu nhân của chúng ta. Hôm nay hai người thật là lộng lẫy, quả thật trai tài gái sắc."
-"Cảm ơn anh chủ tịch Phương."
Bùi Châu Hiền khoác tay Phác Bảo Kiếm vừa đi vừa chào hỏi mọi người.
Hai người đi cạnh nhau giống như một đôi trời duyên tác hợp, đẹp đến mức người ta vừa ghen tỵ lại vừa ước ao.

-"Ồ? Em rể quý hoá của chúng ta đến rồi sao~ ?"
Một người đàn ông cao ráo khuôn mặt bỡn cợt đi giữa đám người bỗng nhiên lên tiếng.
Hắn ta diện trên người một bộ vest thật sang trọng, cả người nổi bần bật giữa đám đông.
Một tay nâng ly rượu đỏ, một tay để người phụ nữ bên cạnh theo sau khoác lên, gương mặt góc cạnh hiện lên vẻ châm chọc.
Phác Bảo Kiếm nhìn kẻ lạ mặt vừa tới, lông mày anh túc khẽ nhíu lại.
Theo bản năng anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay Bùi Châu Hiền ý bảo cô đừng để lo lắng, sau đó nghiêng người dịch lên che chắn cho cô.
-"Phải, chúng em đến rồi đây. Hôm nay là ngày vui của anh và chị dâu, cháu trai Bùi Minh Đạt tròn một tuổi thì sao vợ chồng em có thể thiếu vắng được."
Hoá ra người vừa nói chính là Bùi Minh Triết anh trai cùng cha khác mẹ của Bùi Châu Hiền.
-" Anh nghe nói dự án "Phượng Hoàng tái xuất" của tập đoàn Hoà Phác đang tiến triển rất tốt đẹp..." - Bùi Minh Triết lắc ly rượu vang đỏ trên tay, một tia khinh bỉ lướt qua trong đôi mắt.
-"Phác Bảo Kiếm , cậu quả thật là một người rất tài giỏi, có thể khiến một "con gà hoang...." Bùi Minh Triết nhìn Bùi Châu Hiền với ánh mắt thâm thuý :"..thành một con phượng hoàng khiến anh cũng phải ghen tỵ nể phục."
Bùi Châu Hiền đối diện với ánh mắt của Bùi Minh Triết thì coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Giống như trong mắt cô người trước mặt đã không còn tồn tại.
Hoặc nói đúng hơn, vốn dĩ trong mắt cô, cả thế giới này từ 7 năm trước đã chết mất rồi....
-"Bùi Châu Hiền, à không, phải nói là Phác Phu Nhân chứ nhỉ? Lâu lắm rồi hai anh em chúng ta mới được gặp nhau, em không cho anh bộ mặt sao? Người ta bảo con gà bay lên cành cao thì sẽ chẳng còn nhớ đất, anh thì không tin người ta nói như vậy, em nói xem có đúng không?"
Bùi Minh Triết chuyển chủ đề qua Bùi Châu Hiền, ánh mắt anh ta đầy vẻ châm chọc và oán hận.
-"Bùi Minh Triết."
Ngước mắt nhìn sự oán hận trong mắt người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Bùi Châu Hiền nhìn thẳng hắn, lạnh lùng thốt lên:
-"Con gà có thể bay được lên cành cao, thì cũng là do bản thân nó vốn thuộc về nơi đó. Còn con giun dế, cả đời ở trong lòng đất, có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thành con rồng . Chung quy lại chỉ là kẻ ngu ngốc tự lừa mình dối người mà thôi."
Đến đây Bùi Châu Hiền khẽ buông mí mắt xuống, giống như cảm thấy cuộc nói chuyện này quá vô vị , không đáng để tiếp tục.
Người đàn ông trước mặt cô dù qua bao nhiêu năm vẫn vậy.
Ích kỷ, tham lam và hèn mọn.

Cùng đều là "con ngoài dã thú", là nghiệt chủng của Bùi Chấn Thiên lưu lại bên ngoài, thế nhưng thay vì khẳng định bản thân, Bùi Minh Triết lại giống như một con sâu mọt, huỷ đi tôn nghiêm của bản thân mà nịnh bợ căn nhà vốn đã thối nát này. Hắn không dám chống đối lại Bùi Chấn Thiên, cũng không dám tranh cướp chức quyền của con vợ cả Bùi Chấn Long, hắn chỉ dám sống hèn mọn dựa dẫm vào tiền tài của nhà họ Bùi, đem uất ức đều dồn lên Bùi Châu Hiền. Giống như một cách để lấp liếm cho sự vô năng của bản thân hắn.

-"Mày nói gì? Cái loại chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông như mày cũng có tư cách để nói sao? Thứ ký sinh trùng hạ đẳng! Mày .."
-" Câm Miệng!" Một tiếng rống lớn phát ra từ sau lưng Bùi Minh Triết, khiến hắn giật nảy mình mồ hôi lạnh chảy dọc trong áo. Hắn gian nan quay đầu lại, cúi đầu không cam lòng, sợ sệt mà bất an.
-"Cha."
Người đàn ông được gọi là cha chầm chậm bước tới. Dù ngoài 60 thế nhưng Bùi Chấn Thiên hoàn toàn không mất phong độ, trái lại càng lịch lãm và có phong vị kẻ cầm quyền. Gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, đôi mắt giống như chim ưng lạnh lùng mà nhìn Bùi Minh Triết, mở miệng.
-" Đừng làm trò trẻ con trước mặt tao. Cút vào với mẹ mày!"
Nói rồi hắn quay sang cười hiền lành với hai vợ chồng Bùi Châu Hiền, giống
một người cha từ ái quan tâm con của mình.
-" Hai đứa đã đến rồi sao, thật là lớn quá rồi. Ba mẹ rất nhớ các con đấy!"
Đối diện với ánh mắt đầy căm hận của Bùi Minh Triết, và ánh mắt "hiền từ" của Bùi Chấn Thiên, cô chỉ cụp mắt xuống, kìm nén sự ghê tởm trong lòng mà nói:
-"Con đã về thưa Cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro