Chương 6 : Mộ của mẹ tôi ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Về là tốt rồi, mau nhập tiệc thôi."
Bùi Chấn Thiên vỗ vai Phác Bảo Kiếm, ra hiệu cho hai người theo sát ông ta. Trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười thâm ý, chỉ là khi quay đầu, đôi mắt hắn khẽ nheo lại rồi lại thanh minh như lúc đầu.

Hôm nay là lễ mừng con trai của Bùi Minh Triết đầy tháng, giữa chính sảnh là đứa trẻ đang nằm trong tã lót, xung quanh là tiếng nói cười chúc phúc đầy vui mừng. Ai nấy đều bày ra một nụ cười ngọt ngào, trêu chọc đứa trẻ trong nôi khiến nó cười tít mắt. Những món quà xa xỉ được đặt bên cạnh chiếc nôi, những câu nói cát tường bay ngập trời. Khung cảnh thật nhộn nhịp biết bao.

Nhưng rơi vào mắt Bùi Châu Hiền lại là một hồi chuyện cười.
Cô nở nụ cười nhạt nhẽo.
-"Có chuyện gì làm em vui vẻ sao?"
Phác Bảo Kiếm cúi người ghé vào tai cô thấp giọng hỏi. Bàn tay to lớn rụt rè chạm vào ngón tay cô, giống như muốn được cô chia sẻ câu chuyện cho anh nghe.
-"Chẳng có gì đâu, chỉ là nhớ về một số chuyện quá khứ mà thôi."
Nói rồi Bùi Châu Hiền cụp mắt xuống,
ngón tay khẽ rụt lại, để bàn tay của anh rơi vào khoảng không trống rỗng. Cô quay đầu đi không để ý ánh mắt thất lạc của Phác Bảo Kiếm. Giống như không hề biết tình cảm của anh dành cho cô.
Phác Bảo Kiếm nhìn bóng lưng người con gái trước mặt, cô đơn tràn ngập trong mắt anh. Bàn tay anh bất giác nắm thật chặt đến mức lòng bàn tay phát đau, rồi lại bất giác buông lơi, tựa như từ bỏ mà chấp nhận sự thật.

"Quả nhiên vẫn không thể buông được sao.."

Hai người đi theo Bùi Chấn Thiên đến chính sảnh chào hỏi tất cả mọi người. Bữa tiệc thật là sang trọng biết bao, những bộ trang phục đắt tiền, những món ăn xa xỉ, những con người cao ngạo đều tập trung ở đây. Bùi Châu Hiền liếc nhìn xung quanh, rồi buông mí mắt. Đây là nhà của cô, ngôi nhà khiến bao người ước ao, danh vọng, địa vị của cô khiến vạn người ao ước, thế nhưng Bùi Châu Hiền lại không hề cảm thấy hạnh phúc, trái lại thật ngột ngạt.
-" Châu Hiền, Bảo Kiếm, hai đứa đã đến rồi sao?"
Người phụ nữ trung niên nở nụ cười mỉm đến bên hai người.
-" Chúng con đã đến thưa mẹ."
-" Thật là lâu lắm rồi ta mới được gặp hai đứa, ta đã nhớ các con lắm đấy."
-" Dạ, vợ chồng con cũng đều rất nhớ mẹ lắm ạ. Vợ con luôn nhắc phải tới thăm gia đình mình thường xuyên, nhưng công việc của con quá nhiều, nên chưa sắp xếp được thời gian đi thăm mẹ, mong mẹ có thể bỏ qua sự thất trách này của con."
Phác Bảo Kiếm cười làm lành với Hà Nhã Tú. Đằng sau Bùi Châu Hiền nhìn anh với ánh mắt phức tạp, cô thở dài, bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo ống tay áo anh, ra hiệu cho anh không cần làm vậy.
Cô biết bà ta đang cố ý trách cô vì không biết phép tắc về thăm gia đình, cũnh biết Phác Bảo Kiếm sợ cô bị trách mắng nên nhận hết về bản thân.

Vậy nên cô càng không cần.

Cô vốn không cần anh phải làm vậy, cũng không muốn anh đối tốt với cô như vậy. Bởi cô biết, cả đời này,....cô không thể cho anh được thứ anh muốn...
-" Châu Hiền, con với Phác Bảo Kiếm cưới nhau được 6 năm rồi, hai đứa không tính có một đứa con sao. Các anh trai con đều có gia đình nhỏ của riêng mình, chỉ còn hai đứa thôi đấy. Thật là lúc nào cũng phải khiến ta bận tâm mà!"
Bà ta để tay lên ngực tỏ vẻ buồn rầu, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ khinh miệt và châm chọc.
Bùi Châu Hiền chỉ lẳng lặng nhìn bà ta, sóng mắt cô phẳng lặng, đôi mắt đen sâu thẳm âm trầm không thấy đáy. Như vực xoáy sâu thẳm hun hút, cuốn người ta chìm xuống trong mê man.

Ánh mắt cô khiến Hà Nhã Tú đổ mồ hôi lạnh. Bà ta cảm nhận được nỗi sợ hãi đang chảy dọc cơ thể của chính mình. Những thớ thịt và dây thần kinh căng chặt khiến bà ta phát đau. Sọ não giống như búa bổ, đau đớn chiếu lên một ký ức cả đời bà ta đều muốn quên.
Hình ảnh người phụ nữ trong đêm mưa tầm tã năm đó ám ảnh bà ta hằng đêm đều thể ngủ yên. Người phụ nữ với đôi mắt đen trầm lặng, như trùng như điệp, như là thật, lại như là mơ. Không kêu rên, không khóc lóc, chỉ lẳng lặng như thế, nhìn bà ta.

" Quả nhiên là thứ nghiệt chủng của cô ta. Đáng lẽ năm đó mình nên bóp chết nó!!!"
Khuôn mặt của bà ta vặn vẹo, sự lo lắng, sợ hãi đang chiếm lấy tâm can bà ta. Không gì đáng sợ hơn sự ám ảnh trong lòng, và không gì sợ hãi hơn việc bản thân mình bị phơi bày.

-" Bùi Châu Hiền, theo ta đến thư phòng."
Bùi Chấn Thiên liếc nhìn Hà Nhã Tú đang quay cuồng trong sợ hãi, lại liếc nhìn Bùi Châu Hiền vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong mắt hắn ánh sáng xanh vụt qua rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
-" Vâng."
Cô quay đầu đi, để mặc Hà Nhã Tú tự điên dại trong suy nghĩ của mình. Cánh môi đỏ đang mím chặt khẽ nhếch lên.

Lộc cộc, lộc cộc

Âm thanh huyên náo của bữa tiệc dần nhỏ đi theo lối mòn của con đường phía trước. Đến khi chỉ còn tiếng nhạc mơ hồ và tiếng giày da gõ vào nền đất, thì hai người mới dừng lại. Hai người bước vào căn phòng, tới khi cánh cửa gỗ xa xỉ đóng lại, cũng là lúc bên ngoài không còn một tiếng vang.
-"Ngồi đi."
Bùi Chấn Thiên ra hiệu cho cô ngồi xuống, còn bản thân lấy ra một điếu thuốc cho lên miệng.
Cạch!
Ánh lửa nhỏ sáng lên, khói thuốc bay mờ mờ, hắn hít một hơi thật sâu, nicotin trong thuốc khiến tâm trí hắn bình lặng.
Giờ đây hắn mới có dịp nhìn kỹ đứa "con gái" của mình sau 7 năm.
Người ta gọi cô là nghiệt chủng của hắn với người đàn bà đó. Ánh mắt cô giống hệt người phụ nữ kia, gương mặt hoàn mỹ như khắc ra từ một khuôn hình. Môi mỏng lúc nào cũng hờ hững, cao ngạo giống như một con thiên nga trắng không chịu khuất phục. Ngay cả cái cách cô ngồi cũng đều như người đó.
Nhìn cô hắn như trông thấy một Hoài An Chi trẻ con năm ấy luôn gọi hắn là đầu gỗ đáng ghét. Lại như trông thấy một người phụ nữ khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen đầy tơ máu oán hận nhìn hắn chằm chằm. Và lại như nhìn thấy nàng nói với hắn, cả đời hắn đều sẽ không chết được tử tế, rồi nàng gieo mình xuống vách đá, như một con diều giấy chơi vơi vỡ tan nát thành bọt biển dưới vực sâu.
-"Ông có chuyện?"
Bùi Châu Hiền không quan tâm hắn đang nghĩ điều gì, thứ duy nhất khiến cô duy trì mối quan hệ cha con với hắn đến tận bây giờ, chỉ là muốn biết mộ của mẹ cô đang ở đâu mà thôi.
-" Xem tài liệu trên bàn đi."
Bùi Châu Hiền liếc nhìn bản tài liệu trên bàn, gương mặt lạnh nhạt hiện lên vẻ châm chọc. Trên hồ sơ là số liệu thống kê về giá trị thất thoát tài sản do Bùi Chấn Phong gây ra, và con số thiệt hại do dự án đầu tư của hắn đứng đầu. Giờ nhà họ Bùi đang phải đứng trước tình thế xuống dốc thảm bại. Bữa tiệc hôm nay chỉ là muốn tìm cách lôi kéo đầu tư mà thôi.
-" Muốn tôi nhờ Phác Bảo Kiếm?"
-"Phải."
-"Mẹ tôi ở đâu?"
Cô bình tĩnh thả tài liệu lên mặt bàn, ngón tay thon vuốt ve ly trà. Cô tự mình rót một chén, đôi môi đỏ khẽ nhấp một ngụm, chậm rãi phẩm trà như không có chuyện gì xảy ra.
Ngón tay cô gõ lên bàn, giống như ngâm nga một giai điệu gì đó.
Tích tắc, tích tắc.
Đồng hồ quả lắc vẫn kêu, trong căn phòng rộng lớn lặng im tiếng thở dài.
-" Cô ấy..."
Nói đến đây, Bùi Chấn Phong rít một hơi thật dài, khói phả ra mù mịt giống như tâm trạng hắn lúc này.
-" Mẹ con được chôn ở phía Bắc dưới gốc cây đào, cạnh bên dì Hà Gia Như. Nơi đó có một chiếc đu bằng gỗ, và có những khóm hoa ly tím nở hai bên."

Nói xong, cả người hắn rã ra, ánh mắt mê man, trong chốc lát hắn như già đi gần 10 tuổi, còn đâu phong độ quát gió hô mưa như ngày xưa nữa. Hắn để mặc cho Bùi Châu Hiền bước ra khỏi phòng, một mình nhìn ra cửa nơi những khóm hoa ly tím đang đung đưa.

-" Đây là mới điều em nói phải không...?"
                        . . . . . . . . .

Bước ra khỏi căn phòng khiến bản thân chán ghét đến tận xương tuỷ, Bùi Châu Hiền một mình đi trên dãy hành lang dài.
Rốt cuộc cô cũng biết được mộ của mẹ mình ở đâu. Nếu như 7 năm trước không có sự kiện đó, có lẽ cô vẫn thiên chân mà cho rằng mẹ mình còn sống. Thật là nực cười làm sao...Bùi Châu Hiền cười cợt tự giễu.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, đêm đen mịt mù, chỉ có ánh đèn leo loét đổ xuống thân cô, trải dài một chiếc bóng cô độc.
Rè rè..
Tiếng động cơ từ đâu bỗng vang lên, âm thanh kỳ lạ trong đêm tối tĩnh lặng càng thêm rõ rệt. Bùi Châu Hiền cảm thấy rất bất ngờ, không biết đó là tiếng phát ra từ vật dụng gì. Thế nhưng điều kỳ lạ nhất, là thâm tâm cô lại toát lên sự mong chờ, trái tim trong lồng ngực nhảy lên giống như muốn phá kén mà thoát ra. Nó đau đớn đến mức mà cô không thể kiểm soát nổi, khiến cô hít thở không thông. Và giờ nó lại đập cuồng loạn, khi đôi mắt tiếp nhận hình ảnh trước mắt.

Một cô gái trẻ đeo mặt nạ ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mắt cô. Mái tóc đen chỉ vừa tới ngực, môi đỏ khẽ nhếch lên, cùng bộ vest đen được may cắt hoàn hảo. Trước ngực cài một bông hoa ly tím. Cô gái đó nhìn thẳng vào Bùi Châu Hiền, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve thành xe lăn, mỉm cười thật tươi.
-" Đã lâu không gặp, Phác Phu Nhân."

* Cuối cùng 2 mẻ cùng gặp nhau (ToT) hic
Ai đó ib cho e xin tài liệu viết cảnh ngọt ngào được không ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro