Chương 7 : Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đã lâu không gặp, Phác Phu Nhân."
Bùi Châu Hiền bối rối nhìn người trước mặt mình, cánh môi đỏ chợt run run, cô giật mình bật thốt lên cái tên mà cô chưa bao giờ dám quên.
-"Sáp...Kỳ?"
Khương Sáp Kỳ nghe đến đây thì nở nụ cười khúc khích, giống như một đứa trẻ con tìm được món đồ chơi yêu thích của nó vậy.
-" Thật may là Phác Phu Nhân vẫn còn nhớ tôi. Đã 7 năm qua đi, tôi thực sự rất nhớ cô. Không đêm nào hình ảnh của cô không xuất hiện trong tâm trí tôi. Hương vị trong mơ lại giống như thật, nó khiến tôi mất ngủ nhiều lắm đó Phác Phu Nhân à. Không biết Phác Phu Nhân có nhớ tôi nhiều như vậy không nhỉ?"

Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền với ánh mắt bỡn cợt. Nàng tháo chiếc mặt nạ xuống để lộ hoàn chỉnh gương mặt thật của mình. Mái tóc đen buông xuống che khuất một phần mắt của nàng, nhưng không thể che khuất được sự lạnh lẽo trong đôi mắt màu đen đó. Giống như một con dao lạnh, đâm thẳng vào trái tim của Bùi Châu Hiền. Để cô gian nan, bất kham, muốn trốn tránh nhưng lại không thể. Tựa như bản thân cô đang trần chuồng không một mảnh áo che thân chỉ có thể mặc cho người đối diện soi mói, xem xét.

-"Tôi..."
Bùi Châu Hiền khó khăn mở lời, giọng nói cô run run, cô sợ hãi phải đối mặt với Khương Sáp Kỳ, cũng sợ hãi phải đối mặt với quá khứ đang ngủ sâu trong cô.
Bắp đùi cô rung lên, dây thần kinh thít chặt đau đớn, người đối diện cho cô cảm giác muốn chùn bước, muốn trốn tránh vào góc tối, để vĩnh viễn người kia không thể tìm thấy.
-"Bùi Châu Hiền, chị còn muốn trốn đi đâu?"
Nhận ra được hành động của Bùi Châu Hiền, ánh mắt Khương Sáp Kỳ càng lạnh hơn. Nàng không cho phép Bùi Châu Hiền được phép trốn tránh, hai người đã chơi đuổi bắt 7 năm, nàng không muốn chơi đùa với cô nữa.
-"Không phải..tôi.."
Trái tim giống như vọt lên cổ họng, để Bùi Châu Hiền cảm nhận được sự uy hiếp sâu sắc.
-"Đến đây với tôi."
Khương Sáp Kỳ một tay vuốt ve bông hoa ở ngực, một tay lại chống cằm giống như xem kịch vui. Gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ thâm ý, không cho phép người khác chống cự.

Bùi Châu Hiền run rẩy mà nắm lấy làn váy xanh than. Bàn tay nắm chặt đến mu bàn tay trắng bệch nhưng cô không rảnh quan tâm.
Người trước mắt cho cô sự xa lạ sợ hãi, nhưng lại cho cô sự mong chờ được tới gần. Hai luồng cảm giác kỳ lạ này khiến cô như phát điên, trái tim nhảy lên đập loạn trong lồng ngực. Đại não không thể ra quyết định được cho cô nên làm gì, chỉ có thể mặc cho những cảm xúc vốn đang bị đè nén trong cô trỗi dậy. Giống như rễ cây mọc lên mặt đất, nó mạnh mẽ đâm xuyên lý trí của cô, chằng chịt bám rễ trong máu thịt cô đợt điên dại.
Bước chân Bùi Châu Hiền không tự chủ đến gần Khương Sáp Kỳ hơn. Lời nói của Khương Sáp Kỳ giống như một chất dụ hoặc, còn cô là con bướm thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết trước là nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu lao đi.
-"Ngoan."
Khương Sáp Kỳ nhìn cô, rồi lại liếc nhìn một chỗ khuất trong bóng tối, khoé môi cong lên vẽ ra một nụ cười yêu diễm.
Cho đến khi Bùi Châu Hiền ngơ ngẩn đứng trước mắt, Khương Sáp Kỳ mới có cơ hội được nắm bàn tay nhỏ trước mặt. Những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn như những búp măng chọc Khương Sáp Kỳ yêu mến. Nàng hôn lên mu bàn tay người đối diện, một cái môn nhẹ phất qua, giống như lông chim quét qua mu bàn tay, nhưng lại tạo cảm giác ngưa ngứa trong lòng. Nàng ra hiệu cho Bùi Châu Hiền cúi người xuống. Bàn tay đưa lọn tóc của cô về bên tai, lại vuốt ve xương mặt cô như một lời âu yếm thủ thỉ.
-" Nhìn tôi, nói cho tôi, chị nhớ tôi tới nhường nào?"
Nếu như Khương Sáp Kỳ là một ly rượu vang đỏ quyến rũ, thì Bùi Châu Hiền là chính là một kẻ say xỉn. Cô say mê ly rượu đỏ của mình, say mê hương vị của nó, say mê đến mức mê mẩn không biết lối ra. Để mặc cho mùi hương dẫn dụ, cơ thể Bùi Châu Hiền giống như con thuyền lênh đênh giữa lòng biển sâu. Cứ trôi nổi như thế, chầm chậm mê man.
-" Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều..."
Bùi Châu Hiền vùi mặt trong cần cổ thon dài của Khương Sáp Kỳ, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng, giống như một kẻ nghiện đang say, mơ mơ màng màng rồi nhắm mắt. Thế nhưng cô lại không để ý, từ đằng xa trong bóng tối, có một người đang nhìn chằm chằm cô đầy oán hận.
-"Anh nghe thấy rồi chứ? Chủ tịch Phác?"
Khương Sáp Kỳ nhìn Phác Bảo Kiếm đứng như một pho tượng ở đó. Nàng nở một nụ cười thật lớn, đôi mắt nàng đầy sự giễu cợt và châm biếm.
-" Cô cố tình phải không?"
Phác Bảo Kiếm gằn lên từng tiếng, ánh mắt anh hằn lên sự oán hận, gân xanh tràn ngập mu bàn tay anh. Những ngón tay anh bóp lại, xương khớp nổi lên trắng bệch tới phát đau, giống như tuỳ thời đều có thể bóp cổ người kia.
-" Tôi cố tình? Tôi có cố tình hay không, tôi đoán anh là người biết rõ nhất."
Khương Sáp Kỳ ngừng cười, sự lạnh lẽo trong lan tràn trong đôi mắt.
-"Anh đừng mất trí nhớ nhanh như vậy, những gì anh đã làm cho tôi..."
-" Từ từ rồi tôi sẽ trả lại tất cả."
Gương mặt Phác Bảo Kiếm trắng bệch không còn một giọt máu, cả người anh run lên bần bật. Bước chân anh ta không tự chủ được lui về sau, mồ hôi lạnh chảy dọc sau lưng. Anh ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra từ đôi mắt nàng, cảm nhận được sự sợ hãi giống như bước ra từ cái chết. Nó bóp thít cổ anh trong đau đớn, anh giãy giụa thở dốc khó khăn, nhưng nó không hề buông tha anh. Ký ức 7 năm trước ùa về, giống như nước lũ mạnh mẽ đổ xuống Phác Bảo Kiếm, nhấn chìm anh ta mặc cho anh ta gắng chống trả nhường nào.
-"Vậy cô quay về để trả thù chúng tôi?"
Phác Bảo Kiếm gian nan mở miệng.
-"Trả thù?"
Giống như nghe một câu chuyện cười, Khương Sáp Kỳ cười lên điên loạn, đôi mắt nàng nhìn thẳng anh, bàn tay che khuất nửa khuôn mặt giống như phát cuồng khiến người ta sợ hãi.
-" Tôi chỉ đòi lại những gì các người đã nợ Khương Sáp Kỳ này, tôi muốn các người trải nghiệm cảm giác của tôi vào 7 năm trước, từ từ mà giày vò các người, đó mới là thú vị đúng không?"
Nói rồi Khương Sáp Kỳ nhoẻn môi cười thâm ý, bàn tay thon dài tinh xảo khẽ vuốt mái tóc Bùi Châu Hiền - người đang chìm trong cơn mê man lúc này.
-"Bảo bối, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi...Em mong chờ vẻ mặt chị khi thấy "món quà"mà em dành cho chị lắm đây. Và chị sẽ không thể chạy trốn em được nữa đâu, bảo bối của em à."
-"Cô tính làm gì cô ấy? Cô...!?!!!"
Phác Bảo Kiếm vừa chất vấn nàng thì một người đàn ông từ đâu xuất hiện, ôm lấy Bùi Châu Hiền từ tay Khương Sáp Kỳ mà trả lại cho Phác Bảo Kiếm.
-" Đưa cô ấy về đi, cứ từ từ, cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà thôi."
Đeo lên chiếc mặt nạ, Khương Sáp Kỳ chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, ba bốn người đàn ông mặc vest đen ở đâu xuất hiện.
Nàng quay đầu đi, trước khi biến mất để lại cho Phác Bảo Kiếm một câu nói đầy thâm ý. Nhìn khẩu hình môi nàng, anh đứng chết lặng người.

"We know."
          
Trên hành lang dài trống rỗng xa xỉ chỉ còn lại Phác Bảo Kiếm đứng chôn chân tại đó. Trên tay anh là Bùi Châu Hiền đang mê man chưa có dấu hiệu chuyển tỉnh. Ngoài trời mây mù đen giăng lối, ánh đèn leo loét đến thê lương. Phác Bảo Kiếm ôm chặt Bùi Châu Hiền, ánh mắt anh ta đỏ đậm như một con hổ giận dữ. Không ai biết được sự đau đớn trong lòng anh ta lúc này, giống như toàn bộ ánh sáng của nơi đây cũng không thể xua lấp âm u trong lòng anh ta bây giờ.
Phác Bảo Kiếm thét lên tiếng rống hận, bàn tay thô đập mạnh xuống đất, máu đỏ nhuộm thẫm gân xanh, thịt da lẫn lộn nhưng không ai hiểu được anh ta, chỉ có bóng anh ta đổ xuống làm bạn với anh ta mà thôi....
                            .  .  .  .  .

-"Tại sao phải kích thích Phác Bảo Kiếm?"
Người đàn ông che mặt hỏi Khương Sáp Kỳ - người đang nằm trên ghế sô pha nghịch sợi dây chuyền của mình. Chỉ thấy nàng cười mỉm, tay vân vê sợi dây chuyền trong lồng ngực, đôi mắt đen tràn ngập thích thú.
-"Anh ta dám cướp cô gái của tôi 7 năm, tôi mới kích thích anh ta một chút đã không chịu được. Không biết người như anh ta không biết có còn sống đến cuối cuộc vui này hay không đây."
-"Đáng lẽ cô nên hận Bùi Châu Hiền mới phải chứ?"
Người đàn ông thở dài.
-"Anh cũng biết tôi là một kẻ điên mà, một kẻ điên thì làm gì có phép tắc trói buộc nó...." - Khương Sáp Kỳ nở một nụ cười khó đoán.
-"Chỉ có khi phát bệnh, mới bộc lộ được bản chất của nó thôi."
Người áo đen giống như đã quá quen thuộc với điệu bộ này của nàng. Hắn ta chỉ biết thở dài, và nói:
-" Được rồi, cô muốn làm gì cũng được, đừng quên kế hoạch của chúng ta."
-" Yên tâm, số 05."
-" Vậy được rồi."
Nói rồi người đàn ông đứng dậy ra khỏi phòng, để lại Khương Sáp Kỳ một mình trong căn phòng rộng lớn.
Khương Sáp Kỳ không quan tâm anh ta đi đâu, nàng lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ, các đầu được bịt bằng vàng, dưới là một ổ khoá chỉ có một người duy nhất mở được. Nếu sai chiếc hộp sẽ nổ tung và huỷ hết mọi thứ bên trong.
Khương Sáp Kỳ nhìn chằm chằm đồ vật bên trong, đôi mắt đen cong lên thành hình bán nguyệt.
Bỗng nhiên cô nhớ lại cảnh Bùi Châu Hiền và Phác Bảo Kiếm khoác tay nhau lúc tối nay, ánh mắt cô trở nên thâm trầm đi.
-"Con mèo nhỏ có móng vuốt thì sẽ biết cào người. Châu Hiền ơi Châu Hiền, chị càng ngày càng không ngoan mà."
Nàng vuốt ve chiếc lắc khoá bằng bằng vàng ròng, được điêu khắc hình hoa ly tinh xảo mà nở nụ cười.
-"Sớm thôi, ta sẽ không bao giờ xa nhau được nữa."

* Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu =))
Cp : Kang Chiếm Hữu và Bae Đa Nhân Cách ( nghe gì điên quá😞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro