1: Thanh Thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ung Chính thứ 13, Ung Chính đế băng hà.

Trong Tử Cấm Thành tràn ngập sắc trắng đau thương. Tứ A Ca Hoằng Lịch thân là trưởng tử, liền đứng ra chủ trì tang lễ của Tiên đế.

Tiếng kẻng cùng tiếng khóc bi thương vang lên không dứt, những đoạn vải trắng bay phấp phới khắp nơi, vô thanh vô tức rót vào lòng người một nỗi sợ, cứ như thân ảnh mờ ảo của lệ quỷ, thật khiến người ta kinh sợ mà rùng mình.

Phúc tấn Phú Sát Thanh Nhu quỳ hàng đầu tiên, theo sau là hai Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Lan Y và Cao Diệu Nguyệt và nhiều thị thiếp khác nữa. Tất cả đều bi ai than khóc, đều mang dáng vẻ hoa lệ ngậm mưa, quả thật là quá bi thương.

Thanh Nhu đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, không tự chủ được mà ngã sang một bên, tay đưa lên đỡ trán. Lan Y nhìn thấy, liền bước nhanh tới đỡ lấy Thanh Nhu, lo lắng hỏi,"Nương nương, người làm sao vậy? Có nên kêu Thái y đến không?"

Thanh Nhu nhanh chóng khôi phục lại thần sắc trầm ổn ban đầu, mỉm cười nói,"Ta không sao. Tiên đế băng hà, chúng ta nên ở trước linh cữu của người mà thể hiện hiếu tâm. Những chuyện nhỏ này không cần quan tâm."

Diệu Nguyệt liền bước đến, ân cần nói,"Sao lại như thế được? Phúc tấn tỷ tỷ ngoài ở đây thể hiện hiếu tâm còn phải chủ trì việc lục cung nữa, tốt nhất vẫn là đến Thiền điện nghỉ ngơi một chút, kêu Thái y đến bắt mạch thì hơn."

Lan Y liếc mắt nhìn Diệu Nguyệt,"Nương nương ý đã quyết, sao muội muội có thể nghị luận ra vào được chứ? Các chuyện khác đã có Thái hậu cùng các Thái phi Thái tần lo liệu rồi, nương nương muốn làm gì, còn phải đến phiên muội nói sao?"

Diệu Nguyệt không chịu thua kém, liền đáp trả,"Nương nương thân là Hậu vị tương lai, những việc này đương nhiên có thể đảm đương. Huống hồ, Thái hậu cùng các Thái phi Thái tần còn phải tiếc thương cho Tiên đế cưỡi rồng về trời, đúng không?" Nàng cụp mắt xuống, giọng nói ôn nhu mang theo vài tia khinh bỉ,"Tỷ tỷ nói như vậy, chắc cũng không coi ngôi vị Phúc tấn của nương nương ra gì..."

Lan Y muốn lên tiếng đáp trả, Thanh Nhu liền lớn tiếng quát,"Được rồi! Tiên đế băng hà đã kéo thêm bao nhiêu chuyện, hai người các ngươi thân là Trắc Phúc tấn không giúp đỡ ta chủ trì lễ nghi thì thôi đi, lại càng ở nơi này tranh chấp hơn thua, chẳng ra thể thống gì!"

Cả hai người Lan Y cùng Diệu Nguyệt đều cúi đầu quỳ xuống,"Thiếp thân biết lỗi."

Thanh Nhu đỡ lấy tay cung nữ tâm phúc Chu Anh bên cạnh, hướng về phía mọi người cao giọng nói,"Hôm nay đến đây thôi, trời cũng đã về khuya, các muội trở về cung mà nghỉ ngơi đi, nhớ yên lặng, không được quấy nhiễu Hoàng thượng cùng Thái hậu nghỉ ngơi. Ngày mai tất cả các Thân vương, mệnh phụ Hoàng gia tất cả đều có mặt, các muội chuẩn bị cho tốt, một là giữ thể diện cho ta, hai là giữ thể diện cho Hoàng thượng cùng Thái hậu!"

Các thị thiếp đều cúi đầu hành lễ, đồng thanh nói,"Dạ." Thanh Nhu đỡ lấy tay Chu Anh bước vào Thiền điện, Lan Y liền cố ý bước theo. Thanh Nhu liếc nhìn nàng, cười nói,"Còn chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Lan Y cúi người hành đại lễ, cung kính nói,"Thiếp thân làm nhốn nháo như vậy, vẫn xin nương nương giáng tội." Thanh Nhu mỉm cười đỡ nàng đứng dậy,"Có sai biết sửa, không gì tốt bằng. Lúc nãy muội giải vây giúp ta, ta vẫn còn chưa tạ ơn muội nữa."

Lan Y cười nói,"Thiếp thân vốn là dựa vào nương nương, chuyện gì cũng là do nương nương làm chủ cho thiếp thân, thiếp thân cảm kích không thôi..."

Thanh Nhu xua tay nói,"Thôi, không còn sớm nữa, muội lui đi." Nàng thuận tay lấy áo choàng mặc lên người Lan Y,"Đêm khuya lạnh lẽo, lại có gió lớn, muội hãy cẩn thận. Nếu muội trúng phong hàn mà không thể hầu hạ Hoàng thượng, chẳng phải là do Phúc tấn ta không quan tâm tỷ muội trong phủ sao?"

Lan Y cúi người hành lễ,"Vẫn là nương nương có lòng với muội. Muội muội cáo lui."

Đợi Lan Y khuất bóng trong bóng đêm xa xăm, Bội Tâm mới mang lên một chén trà,"Nương nương khóc cả ngày rồi, nên uống chút trà cho nhuận cổ họng." Thanh Nhu giơ tay cầm chén trà, một ngụm hết sạch,"Thơm quá, lại thanh đạm, trà gì thế?"

Bội Tâm đón lấy chén trà, cười nói,"Vẫn là hồng trà ngày thường nương nương hay dùng thôi, hôm nay tâm tình nương nương đổi khác, nên vị trà cũng thay đổi theo để trợ hứng cho nương nương."

Thanh Nhu để lại chén trà vào trong khay, liếc nhìn Bội Tâm,"Lời này là đại bất kính. Tiên đế vừa băng hà, sao có thể nói ta đang cao hứng được chứ? Nếu lời này mà truyền ra ngoài, ngay cả ta cũng chết không chỗ chôn thân."

Bội Tâm sợ hãi đến bủn rủn tay chân, quỳ thụp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,"Nương nương tha tội! Nương nương tha tội! Nô tỳ nhất định không dám nữa! Nô tỳ nhất định không dám nữa!"

Thanh Nhu rút chiếc khăn tay màu hồng thêu mẫu đơn ra phe phẩy, rồi lại ấn nhẹ lên đầu mũi,"Đúng là nhất định không dám nữa." Nàng cười nhẹ,"Được rồi, đứng dậy đi. Bây giờ đã đến canh tư rồi, Thiền điện vắng vẻ như vậy, cũng không ai nghe được đâu."

Bội Tâm đứng dậy lui ra, Chu Anh liền mang hương đến để vào trong lò hương để đốt. Thanh Nhu ngửi thấy liền nói,"Là An Tức hương, sao lại không đốt Tô Hợp hương mà ta thích?"

Chu Anh mỉm cười, nhỏ nhẹ nói,"Nương nương thích nhất là Tô Hợp hương, nhưng mùi hương quá nặng. Nương nương lao lực cả ngày, nên dùng An Tức hương để an thần tĩnh khí."

Thanh Nhu nhẹ nhàng gật đầu,"So với Bội Tâm đơn thuần, ngươi nhẹ nhàng hiểu chuyện, ta có được ngươi cũng thật là phúc khí của ta."

Chu Anh cúi người hành lễ,"Nương nương khen ngợi, nô tỳ không dám nhận."

Thanh Nhu phất tay ý bảo đứng lên. Chu Anh tiến đến bên cạnh, liếc nhìn xung quanh, nàng hiểu ý, liền cao giọng nói,"Khuya rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, để Chu Anh hầu hạ ta là được rồi."

Bọn nô tài liền rời đi khỏi Thiền điện, lập tức nơi này chìm vào sự tịch mịch quỷ dị, những đèn lồng trắng bên ngoài tựa như những chiếc đầu của quỷ hồn, xa xa chỉ có ánh sáng le lói của vài chiếc đèn lồng. Chu Anh khẽ khàng nói,"Nương nương, hôm nay vẫn là chỉ có Lan Phúc tấn đến thăm người, Cao Phúc tấn vẫn không giao du với ai."

Thanh Nhu thản nhiên nói,"Lan Y vốn thân mật với ta từ hồi còn ở Bảo Thân vương phủ, cứ cách ba năm ngày là đến thỉnh an. Còn Diệu Nguyệt vốn tự ti về xuất thân Hán quân kỳ của mình, lúc nào cũng tránh mặt người trong phủ. Ta nhập phủ lâu như vậy, chỉ gặp được cô ta có vài lần."

Chu Anh cười nói,"Lúc đó vẫn là trong vương phủ nên nương nương chỉ qua loa như vậy, sau này nương nương được phong hậu, mọi chuyện tất đều theo lễ nghi mà làm."

Thanh Nhu liếc mắt nhìn những miếng vải trắng phất phơ bay trong gió,"Ta cũng chỉ muốn làm một Hoàng hậu tốt, không tranh đua, an ổn mà sống cả đời trong thâm cung."

Chu Anh nói,"Sống an ổn thì chỉ có Thường tại hoặc Đáp ứng mới được thôi, nương nương đạt được Hậu vị thì nhất định phải tranh, nếu không sẽ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, mặc nhiên để người ta chặt chém cả."

Thanh Nhu chỉ lặng yên không nói, gió từ bên ngoài lùa vào Thiền điện, thổi đi tà áo màu trắng của nàng. Ước nguyện của nàng là được sống an ổn cả đời trong hậu cung, nhưng cửa cung sâu như bể, thâm cung nội chiến, ai có thể sống an ổn cả đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro