2: Phong Ba Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhu chuẩn bị cất bước tiến vào bên trong liền có tiếng nói của Chu Anh níu lại,"Nương nương, Tôn cô cô bên cạnh Thái hậu đến, nói Thái hậu có việc cần dặn dò nương nương."

Thanh Nhu nhẹ nhàng phủi tà áo trắng, lặng lẽ bước đi ra ngoài, hướng về Thiền điện của Thái hậu mà đi. Thái hậu nguyên là Hi Quý phi Nữu Hổ Lộc thị bên cạnh Tiên đế, lúc Tiên đế sinh thời hết mực sủng ái, khi Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị tạ thế, Hi Quý phi tiếp quản lục cung, phong quan vô hạn. Thanh Nhu thầm nghĩ, nếu bản thân có ngày được như Thái hậu chắc chính là phúc khí ba đời của nàng.

Cũng không biết là bao lâu, nàng đã đứng trước cửa cung, Thái hậu đang ngồi nhìn xa xăm trong điện. Vì đang là đại tang của Tiên đế nên Thái hậu chỉ mặc đơn giản một thân y phục trắng, trên mái tóc đen mượt chỉ cài vài cây trâm phượng bằng bạc, thần sắc trầm ổn thường ngày do bi thương quá độ mà giảm đi đôi chút, chỉ có nét âm trầm của cuộc đời từng trải vẫn còn giữ nguyên. Thanh Nhu nhập điện, lập tức mùi đàn hương xộc vào cánh mũi, nàng cảm thấy hơi choáng váng, chỉ có thể cực lực kiềm chế mà cúi người hành lễ,"Thỉnh an Thái hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an."

Thái hậu liếc nhìn nàng đang quỳ trên đất lạnh, cũng không gọi đứng lên, chỉ lấy chén trà chậm rãi mà uống một ngụm, thuận miệng nói với nô tỳ tâm phúc Tôn Chi,"Mùi đàn hương hơi loãng rồi, Tôn Chi, người đi bỏ vào thêm cho ai gia."

Tôn Chi vâng lời đi bỏ thêm đàn hương vào lò đốt, mùi hương lại càng nồng nặc khiến Thanh Nhu hơi choáng váng, mồ hôi lạnh chảy thấm ướt y phục của nàng. Thái hậu trông thấy, thản nhiên nói,"Ồ? Ngươi không chịu được?"

Thanh Nhu cố gắng nở nụ cười hòa nhã, nhỏ nhẹ nói,"Hầu hạ nương nương là phúc của thần thiếp, thần thiếp sao có thể không chịu được chứ ạ? Huống hồ nương nương thích dùng đàn hương, thần thiếp tất nhiên không thể đàm luận."

Thái hậu cười lạnh,"Là phúc? Ngươi đến gọi ai gia một tiếng Hoàng ngạch nương cũng không muốn gọi, chính mình lại tự xưng thần thiếp, ngươi không muốn ai gia thân cận ngươi đến thế sao?"

Thanh Nhu lại càng cúi thấp đầu, cung kính nói,"Hoàng thượng vừa đăng cơ đã lập tức tôn nương nương lên làm Thái hậu, địa vị đã vững như bàn thạch. Nhưng còn chúng thần thiếp vẫn chưa được sắc phong, thân phận chưa định. Bây giờ nếu gọi người là Hoàng ngạch nương, xưng làm nhi thần thì không được, nếu gọi người là ngạch nương như lúc còn ở vương phủ thì lại càng không phải. Vì vậy, chỉ có thể gọi là Thái hậu nương nương."

Thái hậu cụp mi xuống,"Ngươi nói như thế, cái ngôi vị Phúc tấn ai gia trao cho ngươi, ngươi cũng không để tâm..."

Thanh Nhu không kiêu ngạo không siểm nịnh,"Ngôi vị Phúc tấn chẳng qua là cái danh xưng, cái thần thiếp muốn chính là có thể bên cạnh mà hầu hạ Thái hậu, cùng Hoàng thượng bạc đầu giai lão."

Đến lúc này mi tâm Thái hậu mới giãn ra đôi chút, cười nói,"Được rồi. Đứng dậy đi. Tôn Chi, lấy cái ghế cho tiểu chủ. Quỳ trên đất lâu như vậy, đầu gối đã ê ẩm rồi."

Thanh Nhu cố hết sức kiềm nén đầu gối đang đau nhức mà ngồi lên cái ghế thêu hình phụng xuyên mẫu đơn. Đến bây giờ nàng mới nhận ra, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Thái hậu cười hòa nhã," Tôn Chi, tiểu chủ không chịu được hương khí quá nặng, mau mở cửa sổ cho mùi hương bay đi."

Thanh Nhu vội vàng nói,"Nương nương, người thích nhất là đàn hương, không nên làm như vậy, thần thiếp chịu được."

Thái hậu liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch vì ngửi quá nhiều hương của Thanh Nhu, thản nhiên nói,"Chút hương có đáng là gì đâu. Tân đế đăng cơ, ngươi là Hoàng hậu tương lai, nếu Hoàng đế biết được ai gia làm khó ngươi thì bà già này phải đi khuyên giải một trận rồi."

Thanh Nhu cúi đầu, nhẹ giọng nói,"Thái hậu nương nương là ngạch nương của Hoàng thượng, tôn quý vạn phần..."

Thái hậu xua tay,"Bỏ đi, bỏ đi. Hậu cung bây giờ chẳng có nhiều người, ngoài ngươi cùng hai Trắc Phúc tấn và vài cách cách là nổi trội thì cũng chẳng còn ai. Hoàng đế phong lưu đa tình, mãn tang Tiên đế chắc chắn sẽ có tuyển tú. Đến lúc đó thì đã có nhiều người rồi." Bà liếc mắt nhìn Thanh Nhu, đáy mắt ẩn hiện hàn ý thấu xương,"Ai gia chỉ là muốn nói, hậu cung an ổn là phúc của Đại Thanh. Sau này ít người cũng tốt, nhiều người cũng đành, mắt ai gia không nhìn được những thứ dơ bẩn. Ngươi là Hoàng hậu, chắc cũng nên thay ai gia phân ưu về chuyện này chứ?"

Thanh Nhu vội vàng quỳ xuống, lắp bắp,"Thái... Thái hậu nương nương yên tâm. Thần thiếp nhất định đảm đương tốt trọng trách, giữ hòa khí trong cung."

Thái hậu liếc nhìn Tôn Chi, ý bảo đỡ Thanh Nhu đứng dậy,"Tiên đế băng hà, ngân khố cạn kiệt, tất cả cần lấy tiết kiệm làm đầu, ngươi tự suy xét đi."

Thanh Nhu vâng lời,"Không còn sớm nữa, nương nương hãy nghỉ ngơi đi. Thần thiếp cáo lui."

Thân ảnh nhỏ bé của Thanh Nhu tan đi trong bóng tối âm trầm, chỉ có chiếc đèn lồng soi đường là có thể nhìn rõ. Thái hậu nhìn lọ hoa cúc trắng trên bàn, khẽ nhíu mày,"Là ai sắp xếp hoa cúc này vậy?" Tôn Chi cười nói, "Những việc vặt này đều do Cao Phúc tấn làm."

Thái hậu nở nụ cười âm trầm,"Tôn Chi, đem kéo đến cho ai gia." Tôn Chi liền đem cây kéo đến, Thái hậu nhẹ nhàng nhấp đi từng nụ hoa dư thừa, cười nói,"Hoa nhiều quá cũng không phải là tốt, lúc cần thiết vẫn là ít hoa mới là tốt."

Tôn Chi mỉm cười,"Hoàng hậu nương nương tương lai chắc là đã vừa ý Thái hậu?"

Thái hậu cắt mạnh, cành hoa rơi xuống đất,"Xử lí việc lục cung cũng giống như tỉa hoa vậy, nên cắt đi những cành dư thừa, lúc ấy vẫn là quyết tuyệt mới tốt. Hoàng hậu tuy là hiểu chuyện, nhưng lại quá đơn thuần." Bà cười lạnh,"Nàng ta muốn sống an ổn cả đời? Năm đó ai gia một đường vất vả trèo lên ngôi vị Quý phi, đến khi nhìn lại, đều thấy hai bàn tay mình dính đầy máu. Ai gia lúc đó mới nhận ra, nữ nhân vào đến hậu cung đều không thể nào đơn thuần được nữa."

Tôn Chi mím môi cười,"Hi vọng Hoàng hậu có thể hiểu được điều này."

Thái hậu nói,"Hi vọng là thế. Phong ba trước mặt vẫn còn nhiều lắm, sau này như thế nào, vẫn phải xem tu vi tạo hóa của nha đầu này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro