3: Đêm Tối Trong Tử Cấm Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm dài.

Trong điện, Trắc Phúc tấn Cao Diệu Nguyệt đang ngồi uống thuốc. Lông mày nàng hơi chau lại, lưu tô trên đầu khẽ đung đua, lại càng tô điểm thêm cho cái vẻ đẹp động lòng người của nàng. Thị nữ tâm phúc Ngọc Liên hầu hạ Diệu Nguyệt uống thuốc xong liền nói,"Tiểu chủ uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi, người đã lao lực cả ngày rồi."

Diệu Nguyệt chậm rãi tháo những cây trâm cài trên mái tóc, suối tóc đen tuyền liền đổ ra. Ngọc Liên hầu hạ nàng chải đầu, Diệu Nguyệt chậm rãi nói,"Ta lao lực cũng để Hoàng thượng cùng Thái hậu nhìn thấy, sẽ xem trọng ta nhiều hơn." Nàng hơi nhíu mày, đôi tay nhỏ nhắn như ngọc nắm chặt"Ta tuy là Trắc Phúc tấn đồng vị với Ô Lạt Na Lạp thị kia nhưng ta lại xuất thân Hán quân kỳ, nàng ta lại xuất thân từ bộ tộc Mãn Châu tôn quý, lại là hậu duệ của Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu nữa. Ta chung quy vẫn là không bằng nàng ta."

Ngọc Liên cười nói,"Tiểu chủ đừng nói thế. Anh hùng không hỏi xuất thân, tiểu chủ đồng tâm với Hoàng thượng trong hậu cung, phụ thân của tiểu chủ lại lập công lớn ở tiền triều, tiểu chủ nhất định tôn quý hơn Ô Lạt Na Lạp thị kia vạn lần."

Diệu Nguyệt mỉm cười thỏa mãn,"Đừng nói bậy. Để người ngoài nghe được mà đưa vào Thận Hình ty, ta cũng không cứu được ngươi đâu."

Ngọc Liên nói cười phụ họa,"Ai da, nô tỳ biết lỗi rồi, tiểu chủ tha tội!" Nàng như nghĩ đến điều gì liền hỏi,"Tiểu chủ, chúng ta vẫn là lảng tránh người khác như thế sao?"

Diệu Nguyệt ho khan vài cái, liền xua tay nói,"Lúc đó còn ở Vương phủ nên chúng ta có thể. Nhưng bây giờ đã vào trong cung, chuyện lễ nghi không thể qua loa được. Cũng thật kì quái, ta cứ ôm bệnh dai dẳng như thế, không thể hết được. Lúc chưa nhập phủ ta cũng không bị bệnh như bây giờ."

Ngọc Liên khẽ xoa bóp đôi vai gầy của Diệu Nguyệt,"Tiểu chủ đừng gấp. Nói cho cùng, thuốc cũng có ba phần độc, tiểu chủ chỉ cần uống đều đặn, nhất định sẽ khỏi thôi."

Diệu Nguyệt khẽ thở dài,"Ngọc Liên, ta mệt rồi. Đi ngủ thôi. Sáng mai ta còn phải đi thỉnh an Thái hậu nữa."

Ngọc Liên vâng dạ hầu hạ Diệu Nguyệt đi ngủ.

Đêm tối trong Tử Cấm thành đặc biệt âm trầm, từng cơn gió thổi vào ngói lưu ly trên bức tường đỏ cao vời vợi, nghe cứ như tiếng nữ nhân ai oán than khóc. Vì đang là tang lễ nên những chiếc đèn lồng được cấp ít đi phân nửa, lại còn treo những đoạn vải trắng trên trần. Lúc này gió thổi ngày càng mạnh, làm tung bay những đoạn vải trắng. Chiếc đèn lồng lóe lên ánh sang đỏ ngầu như ánh mắt của lệ quỷ, nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong điện.

Tiếng đồng hồ nước nhỏ tí tách, lò than do không kịp thay mới đã tắt lửa từ lâu, gió lùa qua khe cửa sổ đi vào bên trong. Lan Y mệt mỏi tỉnh giấc, chiếc giường trong cung tuy tinh xảo hơn ở nhà vạn phần, nhưng nàng vẫn khó bề ngủ ngon. Lan Y cảm thấy không khí hơi lạnh, liền lười biếng lên tiếng,"Như Tâm, mau bỏ thêm than vào lò, ta cảm thấy hơi lạnh."

Như Tâm đang ngủ say bên dưới liền lập tức tỉnh giấc, nhanh nhẹn gắp than bỏ vào lò rồi đốt lửa, lại lấy đồ gắp chọc vào cho than cháy to hơn. Ánh sáng đỏ hồng từ lò than nóng nhanh chóng làm sáng cả căn phòng, chiếc vào khuôn mặt xuân sắc diễm lệ của Như Tâm. Nha đầu này vốn là nha hoàn trong phủ nhưng luôn nhất mực trung thành với Lan Y, nàng cũng đối với Như Tâm cực kỳ tốt, chưa bao giờ bạc đãi. Như Tâm đốt xong liền đóng nắp lò than, đi rót một chén trà ấm đưa đến cho Lan Y,"Tiểu chủ, uống chút nước đi."

Lan Y nhận lấy chén trà uống cạn. Như Tâm nhẹ giọng nói,"Tiểu chủ vốn là sợ lạnh, lò than tắt lửa mà nô tỳ không thay mới, đúng là tội của nô tỳ."

Lan Y xua tay,"Thôi. Ta cũng thấy ngươi ngủ say nên không nở đánh thức. Đêm khuya rồi, mau ngủ đi. Mai chúng ta còn làm lễ."

Như Tâm giọng nói thêm vài phần phẫn nộ,"Tiểu chủ thân phận cao quý, mấy chuyện trong cung phải do tiểu chủ cùng nương nương lo liệu. Không ngờ lại xuất hiện một Cao Phúc tấn phá hỏng chuyện tốt của tiểu chủ."

Lan Y nằm xuống, khẽ thở dài,"Nàng ta tuy xuất thân không bằng ta, nhưng gia phụ của nàng ta lại là công thần trong triều, Hoàng thượng cùng Thái hậu cũng phá lệ đối đãi tốt với nàng ta."

Như Tâm muốn nói thêm,"Tiểu chủ." Lan Y liền trở mình quay đầu vào trong, lạnh lùng nói,"Ngủ đi."

Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Trời sáng, mặt trời dần dần ló dạng. Vừa tờ mờ sáng Lan Y đã một thân tố phục đến hầu hạ Thanh Nhu. Bội Tâm thấy nàng tới, liền kéo rèm tươi cười,"Tiểu chủ đến rồi, nương nương vừa thức dậy, đang ngồi bên trong chải đầu."

Lan Y cũng không đáp lại, đi thẳng vào bên trong liền thấy Thanh Nhu hai mắt vẫn nhắm nghiền, Chu Anh đang đứng bên cạnh cẩn thận chải mái tóc dài đen tuyền của nàng. Chu Anh thấy người tới, liền cúi người hành lễ đứng qua một bên. Lan Y nhanh nhẹn bước tới cầm lấy cây lược chải tóc cho Thanh Nhu như đã quen thuộc từ lâu.

Thanh Nhu từ từ mở mắt, chậm rãi nói,"Đã vào cung làm tiểu chủ rồi, không phải cứ đến chải tóc như thế mãi được. Việc này đã có bọn hạ nhân làm rồi."

Lan Y cười nói,"Chẳng phải lúc trước ta là Trắc Phúc tấn vẫn luôn chải đầu cho Phúc tấn tỷ tỷ sao? Bây giờ cũng thế, tỷ tỷ là Hoàng hậu, ta là phi tử, ta cũng nên hiếu kính với tỷ tỷ."

Thanh Nhu nở nụ cười ý vị, lặng lẽ nói,"Đúng là hậu nhân của Ô Lạt Na Lạp thị, tỉ mỉ chu đáo, được người yêu mến."

Lan Y cười nói, nhanh chóng thay đổi cách xưng hô cung kính như ban đầu,"Đa tạ nương nương khen ngợi."

Thanh Nhu mỉm cười không nói, chậm rãi cài hoa tai,"Những ngày này đều là Cao thị làm chủ. Muội vốn là đồng vị Trắc Phúc tấn với nàng ta, lại có gia thế hiển hách. Nàng ta chiếm lấy tiên cơ, khó tránh khỏi muội bị chịu ủy khuất."

Lan Y thoáng dừng động tác, rồi lại tươi cười tiếp tục chải,"Cao tỷ tỷ được Hoàng thượng yêu mến. Thiếp thân cũng không cảm thấy bị ủy khuất."

Thanh Nhu chỉnh lại sợi tóc mai,"Ồ? Muội thật sự không cảm thấy ủy khuất sao?"

Lan Y không biết nói lại thế nào, chỉ lặng yên không nói. Trong thoáng chốc trong điện yên tĩnh lạ thường, tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt cũng im bặt đi. Lan Y không tránh khỏi rùng mình, không biết làm thế nào. Thanh Nhu vẫn bất động thanh sắc nhìn thẳng vào gương đồng, đôi mắt âm trầm như nước, sâu không thấy đáy. Tiếng thái giám bên ngoài lập tức xé tan đi cái yên lặng tĩnh mịch,"Hoàng thượng đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro