7: Vĩnh Liễn ( Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lúc phong Hậu có quá nhiều chuyện để giải quyết, Vĩnh Liễn vẫn chưa đến chỗ của Thanh Nhu mà vẫn ở lại A Ca sở. Thuần tần ngày thường đều ngỏ ý muốn gặp con, Thanh Nhu cũng ậm ờ cho qua, dù sao cũng chưa phải là Nhị A Ca cùng Thuần tần đoạn tuyệt hoàn toàn. Thanh Nhu cách ngày cũng đến A Ca sở chăm lo cho Nhị A Ca, hắn đều an ổn nằm ngủ trong nôi, lại thập phần khả ái, quả thật là một tiểu hài tử ngoan ngoãn.

Linh Âm đang ngồi nghỉ ngơi ở trong điện, ánh mặt trời dịu nhẹ buổi sáng chiếu vào khuôn mặt trắng sử của nàng, làm châu ngọc trên đầu nàng sáng loáng. Vì không làm việc gì nên nàng chỉ mặc một bộ Mãn phục màu xanh lục thẫm. Hai bàn tay đeo hộ giáp bằng bạc khẽ mân mê cái túi hương thêu hình hoa linh lan. Cái túi này, chính là lúc nàng lần đầu được Hoàng đế sủng ái, hắn đã ban thưởng cho nàng, đã nhiều năm trôi qua như vậy, tuy màu sắc đã có hơi phai nhạt, nhưng lòng yêu mến của Linh Âm vẫn không hề thay đổi.

Thình lình, cung nữ Vũ Yên từ bên ngoài bước vào, hớt hải nói, "Tiểu chủ, tiểu chủ..."

Linh Âm hơi nhíu mày, từ từ bỏ túi hương lên bàn, không nhanh không chậm mà nói, "Lại chuyện gì nữa?"

Vũ Yên thần sắc tái nhợt, giọng nói lại càng thêm phần lắp bắp, "Người của Chung Túy cung đến báo, nói Thuần tần nương nương do nhớ thương Nhị A Ca nên khóc lóc không chịu ăn uống, đến bây giờ đã ngất đi rồi!"

Linh Âm một tay hất lọ hoa sen bằng ngọc trên bàn xuống rơi loảng xoảng, nước văng tứ tung, làm Vũ Yên hốt hoảng lùi lại mấy bước. Hơi thở nàng nặng nhọc, "Cô ta đúng là lòng tham không đáy! Hoàng hậu nương nương vẫn chưa đón Nhị A Ca về, lại cho phép cô ta cách ngày lại đến gặp nó, cô ta nhớ thương cái gì? Chẳng lẽ muốn bắt Nhị A Ca kè kè bên mình mãi không chịu lớn sao?"

Vũ Yên kinh hãi nói, "Tiểu chủ, cũng không hẳn là như thế, Nhị A Ca do các ma ma ở A Ca sở chiếu cố không chu toàn nên bị trúng phong hàn. Thuần tần nương nương do lo lắng cho A Ca quá nên mới thương tân như vậy."

Linh Âm thản nhiên nói, "Đã là nam nhi thì phải mạnh mẽ chí khí, chịu một ít phong hàn thì có là gì đâu." Nàng im lặng chốc lát bèn đứng lên, phủi góc áo, "Tô tỷ tỷ thương tâm quá độ mà ngất đi, chúng ta vẫn là đi xem xem thế nào. Đám ma ma ở A Ca sở chiếu cố Nhị A Ca không chu toàn, thưởng mỗi người mười lăm trượng, đuổi ra ngoài cung, cả đời cũng không được trở lại Tử Cấm thành!"

Vũ Yên nghe Linh Âm nói vậy liền cảm thấy sợ hãi, bèn vâng dạ đi làm.

Vừa bước đến chính điện Chung Túy cung đã nghe thấy mùi thuốc nồng nặc, Linh Âm bất giác nhíu mày, tay theo bản năng mà đưa lên che mũi. Nàng thấy cung nữ Hoàn Liên vừa từ trong tẩm điện đi ra liền cất tiếng, "Hoàn Liên!"

Hoàn Liên nghe thấy nàng liền đi đến hành lễ, "Hải thường tại vạn an." Linh Âm khẽ gật đầu rồi cất tiếng nói, "Tô tỷ tỷ sao rồi?"

Hoàn Liên nhỏ nhẹ nói, như một con chim nhỏ phải chịu sự săn lùng của những tên thợ săn khát máu, "Hồi tiểu chủ, nương nương của chúng nô tỳ sau khi sinh Nhị A Ca đã hư nhược không khỏe, nay lại thương tâm quá độ, chỉ sợ, chỉ sợ..."

Linh Âm vốn biết rõ Tô thị luôn lấy cớ bị bệnh mà gọi Hoàng thượng đến, sau đó sẽ thì thầm to nhỏ liền được đáp ứng mọi thứ. Nàng cũng lười biếng không nghe Hoàn Liên nói nữa, xua tay nói, "Được rồi. Các ngươi lui ra đi, ta muốn nói chuyện riêng với Thuần tần nương nương một chút." Hoàn Liên nhanh chóng hành lễ rồi cung các cung nữ khác lui ra. Linh Âm cùng Vũ Yên đẩy cửa bước vào tẩm điện. Tô Đông Vũ đang nằm yên lặng trên giường, nghe động liền cất giọng yếu ớt nói,"Hoàng thượng? Hoàng thượng!"

Linh Âm nghe thấy nàng cất tiếng, chán ghét nhíu mày, giọng nói cũng mất đi vẻ êm dịu ngày thường, "Hoàng thượng không đến đâu."

Đông Vũ giật mình, ngồi hẳn dậy, vội vàng hỏi, "Sao lại là ngươi? Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đâu?"

Linh Âm nở nụ cười khinh bỉ, không nhanh không chậm mà nói, "Ngươi còn muốn dùng cách hạ tiện này để khiến Hoàng thượng chú ý đến bao giờ?" Nàng hơi nghiêng đầu, khóe miệng cười tủm tỉm ngày càng giương cao, "Ngươi bây giờ chỉ là một Tần vị nhỏ bé, không còn được Hoàng thượng sủng ái, ngay cả Nhị A Ca cũng không thể ở lại với ngươi."

Đông Vũ cười lạnh một tiếng, "Nhị A Ca? Rồi nó cũng sẽ về với bổn cung thôi."

Nàng chưa nói hết, Linh Âm đã cất tiếng chen ngang, "Người Hoàng thượng sủng ái nhất là Hoàng hậu nương nương."

Đông Vũ liền lớn tiếng phản bác, "Hoàng hậu nương nương? Nàng ta có gì? Chính thê, Phúc tấn, Hoàng hậu bất quá chỉ là danh xưng mĩ miều thôi, chẳng có gì cả. Lúc ta còn ở Vương phủ, ân sủng còn hơn nàng ta mấy phần..."

Lời nói chưa dứt đã nghe một tiếng "Chát" chói tai. Đông Vũ thấy đầu mình ong ong, đất trời như quay cuồng, chỉ nghe tiếng nói vang vang của Linh Âm làm tai đau rát, "Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có gì? Ân sủng không có, hài tử cũng không thể ở bên cạnh, thật sự vô dụng. Ngươi còn dám mở miệng xúc phạm Hoàng hậu nương nương? Nếu không có nàng ta, có lẽ đến cả mặt của Vĩnh Liễn ngươi cũng không được nhìn qua. Ngươi có tư cách gì để nói nàng ta như vậy?" Linh Âm toan mở cửa bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa không nhịn được mà nói, "Ngươi an dưỡng cho kĩ, Hoàng hậu nương nương đại ân, ngươi hãy tự đến báo đáp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro