6: Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhu bước ra khỏi Từ Ninh cung, nàng căn bản không nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào, đi từng bước từng bước ra khỏi cửa Từ Ninh cung, ánh nắng buổi quá trưa chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn trắng muốt của nàng. Thanh Nhu bất giác nhìn lại Từ Ninh cung, nàng bất giác suy nghĩ, liệu bản thân có thể nhận ân sủng của Hoàng đế cả đời, bình bình an an đi đến ngôi vị Hoàng Thái hậu hay không? Thành cũng vì Hoàng đế, bại cũng vì Hoàng đế, khi xưa chẳng phải đương kim Thái hậu cũng phải dựa vào long sủng của Tiên đế mới từng bước tiến đến ngôi vị này hay sao?

Nàng chậm rãi nhắm mắt, cái xa hoa của một Vương triều, cái sức nặng của ngôi vị mẫu nghi thiên hạ không cho phép nàng được mềm yếu, chắc có lẽ cái ước mong được an ổn sống bên cạnh phu quân của nàng cũng là thứ cấm kị. Thanh Nhu không thể suy nghĩ tiếp nữa, tiếng trống nhạc rình rang vang lên, đón tiếp nàng bước lên Phượng vị, trở thành nữ chủ tiếp theo của Vương triều Đại Thanh, sóng vai bên cạnh Thiên tử Hoàng đế mà trị vì Đại Thanh hưng thịnh vạn năm. Tiếng roi da đánh lên bạch ngọc vang lên tiếng kêu thanh thúy, đón chờ một Hoàng hậu mới của Đại Thanh.

Đêm đến, Khôn Ninh cung rực rỡ sắc đỏ, Thanh Nhu một thân hỉ phục Hoàng hậu bước vào điện. Đến lúc này nàng mới nhận ra, hỉ phục của Hoàng hậu nặng hơn cát phục ngày nàng vẫn còn là Phúc tấn rất nhiều, cái nặng nề này hệt như cái nặng nề của Phượng vị mà ngày sau nàng phải gánh chịu, vinh nhục của Phú Sát thị tộc, cái bia cho nữ nhân trong cung nhòm ngó, tất cả đều sẽ nặng nề mà đè lên đôi vai nhỏ bé của nàng. Hạ công công hầu hạ bên cạnh Hoàng đế thấy nàng bước vào liền tươi cười tiếp đón,"Hoàng hậu nương nương, nương nương hãy dời bước vào bên trong điện chờ Hoàng thượng một chút, người đang xử lý một số việc bên Thái Hòa điện."

Thanh Nhu mỉm cười hòa nhã, lưu tô bằng vàng trên điền tử lắc lư sáng loáng,"Đa tạ công công nhắc nhở."

Hạ công công cười nói,"Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, tôn quý vô cùng, nô tài không dám nhận đâu!" Hắn đưa tay vào trong điện,"Hoàng hậu nương nương, mời."

Thanh Nhu vừa bước vào trong điện liền có Thụy cô cô bên cạnh Hoàng đế tươi cười đỡ nàng ngồi lên chiếc giường lớn, cánh tay thoăn thoắt lấy chiếc khăn đỏ để lên điền tử lộng lẫy của nàng. Thụy cô cô làm xong liền cung kính hành lễ rồi đi ra ngoài khép cánh cửa đỏ lại,"Hoàng hậu nương nương, sắp đến giờ lành, Hoàng thượng sắp đến rồi."

Cả tẩm điện lớn như vậy bây giờ chỉ còn tiếng tí tách của đồng hồ nước, Thanh Nhu bất giác lật chiếc chiếu kê bên dưới ra, toàn là các loại quả cầu sinh quý tử. Nàng hơi hoảng hốt, tuy rằng hôn lễ cùng Hoàng đế nàng đã làm qua một lần nhiều năm trước, nhưng không giờ hắn lại lưu tâm đến lễ nghi cưới hỏi dân gian nhiều đến vậy, cố gắng như thế để có thể tân hôn, động phòng hoa chúc với nàng như một cặp vợ chồng dân gian.

Cánh cửa ken két mở ra, Hoàng đế mặc hỉ phục chính hồng bước vào, khóe môi không giấu được nụ cười ôn nhu. Hắn bước tới, nhẹ nhàng tháo miếng vải đỏ trên điền tử của nàng, thấy nàng ngồi xuất thần trên giường, tay vẫn còn mân mê góc chiếu, liền cười nói,"Sao thế? Suy nghĩ cái gì à?"

Thanh Nhu nhanh chóng hoàn hồn, khẽ nói,"Hoàng thượng vạn an."

Hoàng đế nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng,"Sao lại lạnh như thế này? Nàng là Hoàng hậu của Trẫm, nhất định không được trúng phong hàn được!" Hai hàng lông mày thanh tú của hắn hơi chau lại, đáy mắt hiện rõ nhu tình như nước. Thanh Nhu bỗng cảm thấy trong lòng có một trận ôn nhu khó tả, không tự chủ mà nói,"Chỉ cần Hoàng thượng bên cạnh thần thiếp, thần thiếp nhất định sẽ không sao cả."

Hoàng đế dời mắt vào bàn tay đang nắm lấy góc chiếu của nàng, mỉm cười nói,"Đế Hậu cũng thế, phu phụ cũng vậy, đều là vợ chồng. Trẫm hỏi Lễ bộ về phong tục cưới hỏi dân gian, những gì có thể làm đều đã làm hết."

Thanh Nhu mỉm cười, nhỏ nhẹ nói,"Thần thiếp không mong mỏi có được đêm đại hôn rực rỡ cùng Hoàng thượng, chỉ cần lòng này nhớ đến nhau." Nàng hơi giơ lên cánh tay nhỏ nhắn như ngọc,"Hoàng thượng, người còn nhớ không? Đôi vòng mã não này là lúc người đón thần thiếp nhập phủ mà tặng cho thần thiếp. Đêm tân hôn, Hoàng thượng đã đeo chúng cho thần thiếp."

"Nguyện như vòng này, ngày đêm gặp gỡ." Hắn bất giác đồng thanh nói với nàng, nụ cười ôn nhu trên khóe miệng ngày càng nâng cao. Hoàng đế vỗ tay hai cái, Thụy cô cô cùng Tôn cô cô liền mở cửa đi vào. Tôn cô cô cầm khay để hai ly rượu nhỏ, tươi cười nói,"Mời Hoàng thượng Hoàng hậu uống rượu giao bôi."

Hắn cùng nàng nhẹ nhàng đón lấy hai ly rượu, vòng tay qua nhau mà uống cạn. Chất lỏng ấm áp chảy qua miệng, rồi nhanh chóng lan tỏa hơi ấm ra khắp lòng nàng. Tựa như tất cả ân sủng yêu thương, tất cả ấm áp cả đời đều gói trọn vào trong đêm này vậy. Tôn cô cô đón lấy hai ly rượu liền lui ra, Thụy cô cô bưng đến một chiếc khay màu đỏ, bên trên đặt một bát sủi cảo,"Mời Hoàng hậu nương nương dùng sủi cảo."

Thanh Nhu nhẹ nhàng lấy đôi đũa bằng vàng gắp lên một miếng sủi cảo bỏ vào miệng. Hoàng đế bên cạnh ôn nhu tươi cười mà nói,"Thanh Nhu, sinh hay không sinh?" Nàng hơi nhíu mày, vội vàng nhả miếng sủi cảo ra ngoài, tiểu cung nữ bên cạnh liền nhanh tay đỡ miếng sủi cảo vào trong khay,"Ai da, còn sống!"

Thụy cô cô cười đến xán lạn, nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện lên dày đặc,"Hoàng hậu nương nương, người nhất định phải nhớ đến câu này đấy!" Hoàng đế nhìn thấy biểu tình của nàng, không tự chủ được mà phá lên cười,"Hoàng hậu đã nói là sinh, nhất định phải cho Trẫm con đàn cháu đống đấy nhé!"

Thanh Nhu ngượng ngùng cúi mặt. Thụy cô cô đứng lên, Tôn cô cô tươi cười cung kính nói,"Rượu giao bôi cũng đã uống, sủi cảo cũng đã ăn. Tất cả các nghi thức cưới hỏi đều đã làm xong, chúng nô tỳ cũng không còn việc gì phải làm nữa. Chúng nô tỳ xin cáo lui." Hai người liền lập tức lui ra ngoài, tiểu cung nữ lúc nãy cũng nhanh chóng kéo màn, hành lễ rồi lui ra ngoài.

Cả tẩm điện đỏ rực chỉ còn lại Thanh Nhu cùng Hoàng đế, hắn cầm lấy bàn tay nàng vỗ vỗ,"Thanh Nhu, cuối cùng nàng cũng đã là Hoàng hậu của Trẫm rồi."

Thanh Nhu mỉm cười,"Thần thiếp cũng biết là có ngày này, nhưng không ngờ Hoàng thượng lại chu toàn như vậy."

Hắn mỉm cười sửa lại tóc mai của nàng,"Trẫm làm nhiều thứ như vậy, cũng chỉ mong có thể trả cho nàng cái đêm tân hôn của vợ chồng dân gian." Hắn nhẹ nhàng tháo điền tử của nàng ra mà đặt lên bàn. Thanh Nhu hơi cả kinh, liền nói,"Hoàng thượng, người muốn làm gì?"

Hoàng đế lấy ra một cây kéo nhỏ, thanh âm cũng thập phần ôn nhu,"Chúng ta là phu thê, tất nhiên phải kết tóc." Hắn cắt một lọn tóc của nàng rồi tháo bím tóc của chính mình ra, trao cây kéo cho nàng. Thanh Nhu nhanh nhẹn cắt một lọn tóc của Hoàng đế, cánh tay Hoàng đế thoăn thoắt, thoáng chốc đã kết hai lọn tóc lại thành hình đồng tâm kết. Hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng mà để hai lọn tóc lên,"Phu thê kết tóc, Thanh Nhu - Hoằng Lịch, chân tâm tương hứa, mãi không xa rời."

Thanh Nhu cảm thấy có một trận ấm áp lan tỏa trong lòng, không tự chủ mà rơi nước mắt hạnh phúc, nàng nhanh chóng lấy tay lau nước mắt,"Thần thiếp thất thố, đêm đại hôn không được khóc."

Hoàng đế nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng,"Không sao cả, Thanh Nhu của Trẫm cho dù có khóc cũng là đại mỹ nhân. Huống hồ, nàng khóc là vì hạnh phúc cơ mà."

Thanh Nhu dựa vào lồng ngực ấm áp của Hoàng đế, thanh âm nhỏ nhẹ làm người khác yên lòng,"Thần thiếp là Hoàng hậu của Hoàng thượng, cũng là thê tử của phu quân thần thiếp. Có phu quân đối với thần thiếp thật lòng, thần thiếp nhất định sẽ phải không bi thương mà khóc. Chỉ là có một chuyện, thần thiếp luôn muốn cầu xin Hoàng thượng."

Hoàng đế nghe nàng nói liền cúi đầu nhìn nàng, cười nói,"Nàng là thê tử của Trẫm, chuyện gì Trẫm cũng có thể thành toàn. Vàng bạc? Châu báu? Kỳ trân dị bảo?"

Thanh Nhu mỉm cười lắc đầu,"Thần thiếp không mong mỏi những thứ đó, chỉ mong Hoàng thượng không nghi ngờ thần thiếp, luôn tin tưởng thần thiếp."

Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng,"Tất nhiên rồi."

Thân ảnh hai người bên trong màn che màu đỏ nằm xuống, cả tẩm điện im lặng, chỉ có đôi nến long phượng là tiếp tục cháy tí tách.

Cao Diệu Nguyệt ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ánh trăng bên ngoài, ánh trăng tròn vành vạnh. Nàng chợt nhớ đến lúc nàng nhập phủ làm Cách cách, ánh trăng đêm đó cũng tròn như thế này. Nàng xuất thân Hán quân kỳ Bao y thấp kém, ngay cả Tú nương Kha Lý Diệp Đặc thị cũng khinh thường nàng, Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp thị xuất thân vinh gia vọng tộc cũng chẳng thèm đoái hoài đến nàng. Duy chỉ có Phúc tấn Phú Sát thị là lặng lẽ giúp đỡ nàng có được sủng ái của Tứ A Ca nhờ vào tài ca hát của nàng. Đến lúc phụ thân nàng lập công, được Tứ gia coi trọng, nàng mới có thể trở thành một Trắc Phúc tấn thừa sủng danh chính ngôn thuận.

Ngọc Liên bưng nước trà tiến vào điện, thấy Diệu Nguyệt ngồi bên cửa sổ mới hoảng hốt nói,"Tiểu chủ, sao người còn chưa ngủ?"

Diệu Nguyệt im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng đáp,"Trong lòng có nhiều tâm sự, cũng không thể ngủ được." Ngọc Liên nghe thế cũng không biết nói gì, hồi lâu lại nghe thấy tiếng Diệu Nguyệt yếu ớt cất lên,"Ngọc Liên, ngươi nói xem, bây giờ Hoàng thượng và Hoàng hậu đã đi ngủ chưa?"

Ngọc Liên nghẹn ngào nói,"Tiểu chủ, người đừng buồn..."

Diệu Nguyệt cười buồn, nhẹ nhàng nói,"Buồn? Ta buồn làm gì chứ? Ta chẳng có gì cả. Xuất thân, dung mạo, chân tâm của Hoàng thượng, tất cả ta đều không có. Chỉ có chút tài nghệ cùng phụ thân lập công mới được như thế này." Nàng đưa tay lên chống cằm,"Ta làm gì có tư cách để buồn chứ?"

Ánh trăng tròn vành vạnh, sáng chói, chiếu sáng cả Tử Cấm thành.

Một đêm đầy mộng tưởng trôi qua, Thanh Nhu mơ thấy chính mình lúc còn nhỏ, luôn được phụ mẫu yêu chiều hết mực, mỗi ngày nàng đều đi chơi trong phủ cùng đệ đệ. Chính phụ mẫu của nàng cũng không nghĩ rằng, nàng có ngày sẽ trở thành Hoàng hậu một nước.

Tất cả mộng nhanh chóng tan đi. Canh ba, Thanh Nhu mệt mỏi mở mắt, nhưng nàng nhanh chóng hốt hoảng khi cây nên phượng đã tắt từ lâu. Xoay người lại, thấy Hoàng đế vẫn còn đang ngủ say, nàng nhẹ nhàng thắp lại ngọn nến phượng. Nàng thấy hơi kỳ quái, nhìn quanh tẩm điện vẫn thấy không thể có gió lùa vào được. Nàng cười khẩy, nguyên lai nàng có được ân sủng tối thượng của Hoàng đế, nhưng nàng vẫn sợ, sợ có ngày nàng và hắn lại đoạn tuyệt lẫn nhau.

Thanh Nhu kiểm tra kĩ lại cặp nến long phượng rồi nhẹ nhàng chui vào chăn, nàng khẽ nép người vào lòng Hoàng đế. Đế vương gia vốn vô tình, ân sủng của nàng sẽ kéo dài đến bao lâu đây?

Canh tư, Thanh Nhu chìm vào giấc ngủ, có luồng gió làm phe phẩy ngọn nến long, rồi từ ngọn nên phượng, luồng gió mạnh bạo bay siết qua.

Ngọn nến long tắt lửa.

Năm Càn Long thứ nhất, Trắc Phúc tấn Cao thị tấn phong thành Cao Quý phi, ban cho Hàm Phúc cung. Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp thị tấn phong thành Nhàn phi, ban cho Cảnh Nhân cung. Cách cách Tô thị tấn phong thành Thuần tần, ban cho ở Chung Túy cung. Cách cách Kim thị phong làm Gia Quý nhân,Cách cách Kha Lý Diệp Đặc thị phong làm Hải thường tại, ban cho Khải Tường cung.

Đêm mưa triền miên, Lan Y đang ngồi trong điện uống trà. Nghe tiếng rơi vỡ loảng xoảng, Chu Anh liền khẩn trương chạy vào,"Nương nương, người làm sao vậy?"

Lan Y khó nhọc thở ra từng ngụm, hằn học nói,"Sớm biết đã có ngày này, nhưng không ngờ bổn cung lại đứng sau Cao Diệu Nguyệt kia cả một bậc! Nàng ta có Hàm Phúc cung, lại thường được Hoàng thượng sủng ái, bổn cung thân là Phi lại chẳng bằng một Quý nhân!"

Chu Anh vội vàng lên tiếng khuyên nhủ,"Nương nương đừng nổi giận, sẽ hại thân thể! Nương nương, ngày tháng còn dài, chỉ cần Hoàng thượng nhớ tới nương nương, nương nương sớm có con. Chắc chắn sẽ tôn quý hơn Cao thị kia vạn phần!"

Hộ giáp trên tay Lan Y kéo ken két trên chiếc bàn gỗ,"Có con?" Nàng cười lạnh,"Bổn cung nhập phủ lâu như vậy, sủng ái lúc còn ở trong phủ còn hơn cả Phú Sát Hoàng hậu kia. Nhưng rốt cuộc thì sao? Bổn cung đến cả một chút có con cũng không có! Lại kém cỏi hơn cả Tô Đông Vũ kia đấy!" Nàng ngước mặt lên cao mà nghẹn ngào nói,"Hoàng thượng đã nói sẽ luôn ở bên bổn cung, nhưng đến lúc Cao Bân kia lập công thì người lại ở bên Cao Diệu Nguyệt kia ân ân ái ái!"

Chu Anh nghe nàng nói vậy lại càng khẩn trương,"Nương nương, vẫn còn Hoàng hậu nương nương ở đó mà! Hoàng hậu nương nương là chính thê của Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng hậu nương nương nói một tiếng thì nương nương sẽ được ân sủng ngay!"

Lan Y cười khổ, xua tay nói,"Vô ích! Hoàng hậu chắc đã quên bổn cung rồi. Nàng ta đã là Hoàng hậu, phong quang vô hạn, đến cả Thái hậu cũng khách khí nàng ta mấy phần. Nàng ta ban cho ta Cảnh Nhân cung xa xôi như vậy, chẳng khác nào muốn đoạn tuyệt đường sống của ta chứ!"

Chu Anh vội vàng nói,"Nương nương đừng nói vậy. Nương nương có giao hảo với Hoàng hậu nương nương, chỉ cần nương nương lên tiếng, chắc chắn Hoàng hậu nương nương sẽ không từ nan đâu."

Lan Y tựa hồ như không nghe thấy, sấm chớp vang lên một tiếng méo mó, chiếu sáng cả khuôn mặt nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro