5: Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 4 lên ngôi tại Thái Hòa điện, định Càn Long nguyên niên.

Lễ tang Tiên đế rốt cuộc cũng qua đi, nhiều ngày sau, Thanh Nhu đang ngồi trong điện, tiếng gió u u thổi vào cửa sổ, không gian ấm cúng bên trong điện lại làm người ta buồn ngủ. Thanh Nhu cảm thấy hai mắt hơi díp lại, liền lấy tay để lên bàn chống cằm, đôi mắt phượng tuyệt đẹp từ từ nhắm lại.

Ánh đèn lồng sáng rực ngoài cửa bỗng dưng như có gì đó che lấp. Thanh Nhu cứ nghĩ là Bội Tâm đến cũng lười biếng mở mắt, chỉ thuận miệng nói,"Bội Tâm, ta mệt, đừng quấy rầy ta."

Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm cất lên,"Trẫm không được quấy rầy nàng sao?"

Thanh Nhu nghe tiếng giật mình, cũng không dám nhìn lên, chỉ thấy áo bào thêu hình rồng cuộn của Hoàng đế, uy mĩ vô cùng. Hoàng đế thấy nàng vẫn chưa hoàn hồn liền bật cười thành tiếng,"Sao vậy? Nhớ mong Trẫm đến mức ngẩn ngơ rồi à?"

Thanh Nhu lập tức tỉnh lại, liền cúi người hành lễ,"Hoàng thượng vạn phúc kim an."

Hoàng đế mỉm cười nắm lấy tay nàng mà đỡ nàng đứng dậy,"Hôm nay đến đây là muốn nói với nàng việc sắc phong Hoàng hậu." Hắn vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng,"Nàng là Hoàng hậu của Trẫm, nhất định phải là đại điển phong Hậu."

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Thanh Nhu, nàng biết Hoàng đế thích xa hoa, nhưng vẫn không đành lòng mà nói,"Hoàng thượng, tuy thần thiếp là chính thê của người nhưng là quốc mẫu của Đại Thanh, bây giờ bách tính khó khăn, quốc khố hãy còn ít ỏi, thần thiếp... thần thiếp không dám."

Hoàng đế mỉm cười sờ lên mái tóc nàng, chỉ cài một cây trâm bạc cùng vài bông hoa, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chỉ nói,"Chính vì là quốc mẫu nên Trẫm phải làm một lễ sắc phong thật long trọng cho nàng, nhất định không để nàng chịu ủy khuất." Nói rồi hắn ôm nàng vào lòng, bàn tay không tự chủ vuốt ve khuôn mặt nàng,"Nàng tuy là chính thê nhưng vẫn chưa có con cái, khó tránh Hoàng ngạch nương có chút không công bằng với nàng."

Thanh Nhu cảm thấy hơi nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ cực lực cố gắng nói,"Thần thiếp mệnh bạc, không bằng Thu Dung tỷ tỷ sinh hạ được Đại A Ca thông minh hơn người, còn có Tô muội muội sinh hạ được Nhị A Ca đáng yêu hồng hào, ai cũng yêu thích."

Hoàng đế khẽ thở dài, giọng nói âm trầm như vang lên giữa động sâu,"Không được tự trách mình như thế, Đại A Ca đã đủ lớn nhưng Nhị A Ca hãy còn nhỏ. Đông Vũ thân chỉ là cách cách, vào cung cũng không thể nuôi nấng Nhị A Ca, chi bằng đem cho nàng nuôi, cũng cho nó thân phận đích tử."

Thanh Nhu hơi bất ngờ, ngửa mặt nhìn Hoàng đế kinh ngạc,"Hoàng thượng, dù sao cũng là con ruột của Tô muội muội, sao có thể chia cắt mẫu tử hai người như vậy được?" Nàng hơi cắn môi,"Huống hồ, dưỡng mẫu cũng không thể nào bằng thân mẫu."

Hoàng đế hơi nhíu mày, khẽ lấy tay vuốt nhẹ chiếc mũi thanh tú của nàng,"Trẫm đã nói rồi, Tô thị thân phận cách cách, lại là Hán quân kỳ. Nàng lại là Mãn quân Tương hoàng kỳ, thân phận tôn quý, Nhị A Ca được nàng nuôi dưỡng, là phúc của nó."

"Nhưng..." Lời nói chưa ra khỏi miệng liền bị Hoàng đế chặn lại,"Không nói về chuyện này nữa." Hắn ấn nhẹ vai nàng, cười ôn nhu,"Hôm nay Trẫm ở lại với nàng."

Thanh Nhu cười nhẹ, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, thật khiến người ta cảm thấy yêu thích,"Hoàng thượng không xử lý chính vụ nữa sao?"

Hoàng đế bật cười nói,"Không xử lý nữa. Đã có mỹ nhân ở đây bên Trẫm rồi."

Thanh Nhu cười lớn như tiếng chuông đinh đang êm tai, bóng hai người phủ lên bình phong thêu hoa như hòa lại vào nhau, ân ân ái ái không rời.

Nửa đêm, Hoàng đế đột nhiên lên tiếng,"Vào cung tất nhiên phải đến một cung trong Tử Cấm Thành làm nơi ở. Nàng muốn ở đâu?"

Thanh Nhu nhẹ nhàng lên tiếng,"Chỉ cần Hoàng thượng chọn là được."

Hoàng đế mỉm cười,"Nếu nàng đã nói vậy, Trường Xuân cung đi!"

-----------

Điển lễ lập Hậu từ lúc Đại Thanh khai quốc đều là do Nội Vụ phủ cùng Lễ bộ toàn quyền chuẩn bị. Thanh Nhu không muốn, cũng không cần hỏi tới. Chỉ chờ người đến đưa từng kiện xiêm y cùng phượng quán cho nàng xem. Thanh Nhu thật nhớ đến lúc vừa nhập phủ, đó chính là đêm hạnh phúc nhất đời nàng. Lúc đó, Hoàng đế vẫn là một tiểu nam tử, gương mặt trong veo hồng hào, nụ cười tươi tắn cười với nàng, quả thật tuyệt mĩ.

Tuy nàng được lập Hậu là điều hiển nhiên nhưng cung nhân cũng hết sức vui mừng. Bội Tâm hằng ngày đi làm việc cũng được dịp ngẩng cao đầu, chỉ khổ Chu Anh phải luôn nhắc nhở không được quá đắc ý mà sinh sự.

Lan Y nghe tin liền đến chúc mừng nàng, ngay cả Diệu Nguyệt ôm bệnh, Kha Lý Diệp Đặc Linh Âm ngày thường không đến gần ai cũng đến Trường Xuân cung của nàng nói chuyện huyên náo, oanh oanh yến yến không ngừng.

Lan Y nói cười sang sảng,"Tỷ tỷ đã sắp trở thành Hoàng hậu rồi. Sau này, tỷ tỷ nhất định phải nhớ đến mấy tiểu muội muội này mà chiếu cố đấy nhé!"

Thanh Nhu cười hòa nhã,"Đương nhiên rồi. Bổn cung là Hoàng hậu chấp chưởng lục cung, tất nhiên phải chiếu cố các muội cho tốt." Nàng hơi hòa hoãn ý cười,"Chỉ là, các muội vẫn chưa có con, bổn cung cũng vậy. Hậu cung chúng ta nhất định phải làm theo Tô muội muội mà sinh con, thay Hoàng gia khai chi tán diệp mới phải."

Lan Y tươi cười đáp ứng. Diệu Nguyệt liền lên tiếng nhỏ nhẹ,"Đông Vũ muội muội sao hôm nay không đến? Hoàng hậu nương nương đối với nàng ta cũng không bạc..."

Linh Âm bên cạnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng liền cười nói,"Tô tỷ tỷ từ khi bị A Ca sở lấy Nhị A Ca đi rồi luôn luôn buồn bã ốm đau, hôm nay tất nhiên là không đi được..." Nàng liếc nhìn Thanh Nhu,"Cũng phải chúc mừng Hoàng hậu nương nương, nương nương từ chỗ không con lại có được một vị Hoàng tử như vậy, quả thật là chúc mừng!"

Nụ cười trên môi Thanh Nhu tắt ngấm, Diệu Nguyệt sao lại không hiểu lời nói nặng nhẹ, liền lên tiếng,"Muội muội nói như thế là không được. Giao Nhị A Ca cho Hoàng hậu nương nương chính là phúc phận của nó, giúp nó có thân phận đích tử. Âu cũng là phúc khí của tiểu hài tử này."

Lan Y liếc nhìn Linh Âm đầy khinh bỉ,"Muội muội lúc vào vương phủ chỉ là một tỳ thiếp nhỏ nhoi, sau này được Hoàng thượng sủng hạnh mới trở thành Cách cách. Chút danh phận này cũng có thể để muội nói Hoàng hậu tỷ tỷ như thế sao?"

Thanh Nhu khẽ nhíu mày, chỉ có thể quát dẹp đường,"Thôi. Hôm nay cũng không còn sớm nữa. Các muội về đi."

Ba người đáp ứng hành lễ quay về, Bội Tâm bên cạnh phẫn nộ nói,"Linh cách cách này trước nay không an phận, luôn nói xấu sau lưng nương nương, nương nương sau này nhất định không được nhân nhượng với cô ta!"

Thanh Nhu liếc nhìn Bội Tâm, lạnh lùng nói,"Chuyện này cũng đến ngươi nói sao?"

Bội Tâm chỉ biết im lặng không nói gì.

Ánh nắng bên ngoài gay gắt, Thanh Nhu khẽ thở dài, con đường này không biết sẽ có bao nhiêu chông gai trắc trở đây?"

Ngày 29 tháng 4 năm Càn Long thứ nhất, Phúc tấn Phú Sát Thanh Nhu được phong làm Hoàng hậu, cả Tử Cấm Thành đều được nhuộm một màu đỏ, ngay cả Khôn Ninh cung ngày tổ chức hôn lễ cũng phá lệ hoa mĩ hơn trước nhiều lần. Thanh Nhu một thân vận triều phục của Hoàng hậu, đứng bên cạnh Hoàng đế nghe chiếu chỉ sắc phong,"Con cháu đầy đàn là phúc của Hoàng gia. Nay hậu cung vô chủ, Phúc tấn Phú Sát thị, dung mạo đoan trang, xuất thân danh môn, hiền lương thục đức, tâm tính ôn hòa, nhu mì lễ độ, lục hành đều thông, trong cung tứ giáo truyền xa, xứng đáng mẫu nghi thiên hạ. Được Hoàng Thái hậu từ mệnh, ghi vào bảo sách, lập làm Hoàng hậu, ban kim sách và phượng ấn chấp chưởng hậu cung, Khâm thử!"

Thanh Nhu cúi người quỳ xuống, lạy ba lạy,"Tạ chủ long ân."

Sắc phong sứ cho người dìu nàng dậy, mỉm cười. Hoàng đế dắt tay nàng đứng trước quần thần, chỉ nghe tiếng nói vang dội như sấm,"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Thanh Nhu bất giác mỉm cười. Cuối cùng cũng có được ngày này! Tuy nàng nhập phủ là Phúc tấn nhưng không được sủng ái bằng Ô Lạt Na Lạp Lan Y, lại không có tài năng bằng Cao Diệu Nguyệt. Thứ duy nhất nàng có, chính là chân tâm của Hoàng đế. Nàng liếc nhìn Hoàng đế uy phong vô cùng, trong lòng như có ngàn hoa nở rộ.

Thanh Nhu đến Từ Ninh cung của Thái hậu khi đã quá trưa. Thái hậu đã thay bộ triều phục cùng kim quan, chỉ mặc một bộ Mãn phục màu xanh ngọc, đang ngồi ăn điểm tâm. Thái hậu thấy nàng tới cũng không mảy may để ý. Thanh Nhu quỳ xuống cung kính nói,"Hoàng ngạch nương vạn tuế vạn phúc, trường khang kim an."

Thái hậu cũng không nhìn nàng, chỉ lạnh nhạt nói,"Đứng lên đi." Đợi Thanh Nhu đứng dậy, bà lại nói,"Nghe nói con đã có được một tiểu hài tử, cũng thật là chúc mừng con."

Thái hậu xưa nay có giao tình với Tô thị, chuyện này tất nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến Thái hậu. Thanh Nhu chỉ cười nói,"Ân đức của Hoàng thượng, nhi thần cũng chỉ có thể thuận theo, không dám làm trái."

Thái hậu cười như không cười,"Chỉ là một đứa con lấy trên người kẻ khác, tất nhiên không thể nào bằng con ruột. Đương nhiên, dưỡng mẫu cũng không thể nào bằng thân mẫu được." Bà nhẹ nhàng bóc quýt,"Ân đức của Hoàng đế, ngươi cũng không nên tự trách mình. Chỉ là Tô thị thương nhớ con, ngươi cũng nên thành toàn cho nàng ta."

Thanh Nhu cung kính nói,"Vâng. Nhi thần nhất định nửa tháng sẽ cho Vĩnh Liễn gặp nàng ta một lần, cũng coi như thành toàn cho tấm lòng từ mẫu của nàng ta."

Thái hậu lấy lại bộ dáng ban đầu, cười hòa nhã,"Được rồi. Hôm nay con đến đây là thỉnh giáo ai gia, ai gia chưa lần nào làm Hoàng hậu, cũng không thể chỉ dạy hết cho con. Chỉ là..." Bà lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Thanh Nhu,"Làm Hoàng hậu, có những việc có thể sẽ không làm được, làm Hoàng hậu không giống như tần phi, chỉ có thể cung kinh mà thuận theo mới tốt. Còn nữa, xử lý việc lục cung không đơn giản, con không thể nào đơn thuần mãi được đâu, phải dứt khoát mà giải quyết mới tốt. Tất nhiên, không thể đưa tư tình vào trong việc chấp chưởng hậu cung được, đã hiểu chưa?"

Thanh Nhu cúi người lạy tạ,"Nhi thần thụ giáo. Đa tạ Hoàng ngạch nương chỉ điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro