Chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
            Ánh đèn trên từng con phố đã bắt đầu tắt lịm,chỉ còn thấp thoáng vài cột đèn đang còn hoạt động,anh từ từ rảo bước theo lỗi đi cũ nơi mà cả hai đã từng đi cùng nhau đến một cây cầu. Đông đến rồi,tiết trời se se lạnh làm ai ra đường vào giờ này cũng sẽ nổi da gà nhưng anh thì ngược lại, Kakuchou cứ đứng bất động ở đó như đang chờ một thứ gì cho dù nó có đến hay không. Làm gió lạnh buốt cứ thế luồn qua từng lọn tóc đen khiến nó rung rinh nhẹ.

            Cây cầu cũ kĩ này là nơi mà Kakuchou cùng người mình thương từng dạo bước rong chơi trong những ngày đặc biệt. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn về một phía trước,chờ đợi trong sự cô đơn và lạnh lẽo mà không một ai biết. 10 phút rồi 30 phút,chẳng có thứ gì đến cả,Kakuchou để mặc cho nỗi buồn tủi gặm nhấm cả tâm hồn lẫn thể xác của mình đến héo mòn. Đôi mắt vô định nhìn vào khoảng trống hư không trước mặt,không một tia ánh sáng hạnh phúc nào có thể lọt vào trong đôi đồng tử ấy.

             Anh nhớ Izana,ánh sáng hi vọng của đời anh - người mang đến cho anh một lí do duy nhất để tiếp tục sống trên cõi đời đầy rẫy sự bất công và ghê tởm này. Nhưng cớ sao em lại bỏ anh mà ra đi vậy người ơi? Kakuchou không thiết sống nữa,anh không biết ý nghĩa sống của mình là gì, mọi thứ anh làm đều là vì Izana vậy mà em lại để anh lại một mình giữa dòng người chứa đầy ắp sự vô tâm.

             Em ơi,em có biết mình quan trọng thế nào đối với tôi không? Tôi yêu tất thảy những thứ mà em được tạo hoá ban tặng cho. Từ đôi mắt mang sắc tím xinh đẹp kia,từ đôi môi đỏ mọng trên làn da mịn màng của em thật quyến rũ. Từ hai bàn tay thon gọn đến đôi chân thon ngọc ngà ấy,chúng đều thuộc về tôi. Mái tóc trắng óng mượt trải dài đến ngang lưng tạo cho em một vẻ đẹp độc nhất vô nhị chẳng ai có thể sánh bằng được.Tôi yêu em,yêu rất nhiều,yêu cho đến điên dại,yêu đến mức muốn dâng lên em tất cả những thứ mà tôi sở hữu được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ding dong,ding dong,ding dong"
           Tháp đồng hồ nhỏ gần đó vang lên tiếng chuông báo điểm lúc nửa đêm,Kakucho vẫn đứng im ở đó,đứng chờ một người đã ra đi trong sự vô vọng,anh đứng chờ trong cái lạnh buốt thấu đến tận xương tuỷ. Nếu như nhảy xuống cây cầu này thì đồng nghĩa với việc anh sẽ gặp lại Izana đúng không nhỉ? Những dòng suy nghĩ điên rồ cứ thế chạy ngang qua trong tiềm thức của anh.....
.
.
.
.
.
.

  "Izana,đợi một chút nhé anh đến với em đây,em sẽ không còn một mình nữa đâu"

______________________________
めいずとらはねみや:
Đoán xem số phận của ảnh sẽ thế nào đi mọi người,sống hay chết tuỳ vào cái nết ngang ngược của mình nha,hãy cầu nguyện cho cái kết của bộ này là HE 😩👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kakuiza