Chợt tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Kakucho cứ thế rơi xuống dòng nước lạnh ấy,nó cuốn theo anh theo dòng nước lạnh chảy xiết giữa cái lạnh của mùa đông.Không đau đớn lắm nhỉ...

         Thân xác của anh trôi hững hờ theo làn nước,anh thả trôi tâm trí mình theo những đợt gió lạnh thổi qua khuôn mặt thiếu sức sống,cứ thế để hồn xác mình cuốn theo những suy nghĩ bâng quơ nhất thời.

     "Kakucho,mau dậy đi.."

         Anh nghe thấy có người gọi tên mình,nghe quen quá...nhưng cứ kệ đi,anh còn sống được bao lâu nữa đâu chứ. Mặc kệ cho giọng nói quen thuộc đó gọi mình đến bao nhiêu lần,Kakucho vẫn không quan tâm mà nhắm chặt đôi mắt.

     "TÊN NGỐC NÀY MAU DẬY ĐI!"

       Lần này là một giọng nói khác,nó gào lên để anh có thể nghe thấy rõ từng chữ một mà nó nói. Ồn ào quá,anh nhíu mày từ từ mở mắt ra. Rindou đang đứng trước mặt anh mặt nổi đầy gân xanh như muốn đấm cho anh một phát để chết luôn đi. Ồ,vậy ra lúc nãy là Ran và cậu gọi à.

     "Có chuyện gì không?"-Anh lạnh nhạt trả lời

        Kakucho kéo nửa người lên khỏi làn nước,tất cả những gì anh cảm nhận nãy giờ đều do anh tự tưởng tượng mà ra nhưng cảm giác đó vẫn có chút thật...

     "Nếu Ran không vào kịp thì có khi mày chết ở trong đó luôn rồi đấy"

       Chết à? Nếu được thì anh đã chết từ rất lâu rồi. Anh lấy chiếc khăn tắm treo ở góc nhà tắm lau khô người rồi lấy bộ quần áo xếp gọn gàng ngay cạnh để mặc.

Lấy một điếu thuốc châm lên,đầu óc anh giờ trống rỗng không có một chút gì còn đọng lại kể cả công việc hay bất cứ thứ gì khác. Thứ anh quan tâm duy nhất bây giờ chỉ là Izana,chỉ một mình em thôi. . . .

"Kakuchou,mau xuống đây đi"

Nhận ra Boss đang gọi,anh đi xuống dưới lầu. Mikey đang ngồi đợi ở đó,có vẻ là có chuyện gì đó nên mới đến đây,bình thường boss chẳng mấy khi ra khỏi chỗ ở. Mikey ghét phải ra ngoài để tiếp xúc với những kẻ có lòng dạ gian dối kia,nó khiến cậu ghê tởm đến tận gai óc. Chỉ khi thật sự cần thiết cậu mới lết thân đi,nếu không chỉ việc quăng xuống cho con chó trung thành của mình-Sanzu là được.

"Đêm mai,sẽ có bất ngờ cho mày đấy Kakuchou. Đó là một món quà cho sinh nhật của mày,nhớ đến căn cứ chính"

Ồ? Sinh Nhật à,lâu lắm rồi anh mới nhớ ra nó. Thật mong chờ.
__________________________
めいずとらはねみや
Nghĩ xem quà sinh nhật của Hitto-kun là gì đi nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kakuiza