Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô bị hút vào vòng ngọc thì ở bên ngoài phim trường lại náo loạn lên vì cô nhân viên khi nãy lấy nhầm hộp đưa cô. Ngô Diệp Tịch cau mày khi nghe cô nhân viên này đưa nhầm cho cô. Anh không biết đang suy nghĩ gì đó thì quay lại phòng hoá trang một cách nhanh chóng. Anh đứng trước phòng hoá trang , rỏ cửa hoài không ai lên tiếng thì anh biết có chuyện. Anh lấy chân đạp mạnh cửa , chiếc cửa bị bung ốc ngã xuống. Anh bước vào , nhìn xung quanh không thấy ai, lướt qua bàn trang điểm thì thấy một chiếc hộp nhỏ màu đen đã được mở. Chân mày anh cau lại ' không lẽ...' anh nghĩ đến đây thì cười nhếch môi , chỉ không ngờ nhanh như vậy cô đã đi trước anh.

Còn vì sao anh biết chuyện này sao? Tất nhiên anh không phải người thời này rồi, anh đến được đây chỉ có hồn anh thôi nhưng anh sẽ sớm quay về thôi. Còn về phần cô ư? Khi anh xuyên qua đây có một vị lão tử nói với anh là ' cô là người không thuộc về thế giới này mà thuộc về thế giới của anh và kêu anh là phải có nhiệm vụ đưa vòng ngọc cho cô và mang cô về' nên khi anh gặp cô, anh kích động vô cùng nhưng dù sao cô cũng là của anh nhưng anh phải làm gì đó để quay về cổ đại vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ lão tử rồi! ' Tô Nhã à! Chờ anh! Anh sắp về với em đây!'

----- ta là tuyết phân cách ---- Cầm Tô Nhã xuyên qua -----

Tô Nhã chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ như không, cô còn có cảm giác mình đang rơi nữa kìa! ' WHAT??? Đang rơi sao?' . Cô bắt đầu lấy hết can đảm mở mắt ra, trừng mắt lớn nhìn thấy bầu trời trong xanh trên mắt ' what đờ hợi??? Mình đang rơi tự do??? Cái quái gì vậy nè??? Kiểu này chưa gì đã chết banh thay rồi!' . Cô thật khóc không ra nước mắt, thôi đã vậy thì nhắm mắt lại chết luôn. Ai dè, cô lao xuống ngay dòng suối , nghe tiến " bùm" .

Tô Nhã đang nhắm mắt thì thấy cả người mình lạnh toát, nước không biết từ đâu vô mũi, cô mở mắt ra , thấy cá, rồi nghe tiếng suối , ặc, thế là lấy hết sức bình sinh quẩy đạp bơi lên.  Cô bơi lên được đến bờ thì cũng là lúc cô đuối sức và nằm dài ra đất, thở, cô mở mắt ra lần nữa ngó bầu trời.

Tô Nhã cảm thấy sao ở đây trời trong xanh đẹp quá! Không có nắng , à , không phải không có mà là nói chỉ nhẹ nhè thôi. Cô cứ nằm một hồi như vậy , nhìn trời thì quần áo cô cũng hơi khô chút rồi ! Cô nghĩ cô nên về thì hơn! Cô đang lật đật đứng lên thì bỗng giật mình nhớ lại ' mình...mình sao lại có thể rơi tự do ???' cô trợn mắt, bắt đầu nhìn quang cảnh xung quanh. Nó làm cô sợ hãi vô cùng ' suối? Rừng? Chim? Mình đang ở nơi quỷ quái gì vậy???'

Tô Nhã trợn mắt lớn nhìn lần thứ n mọi thứ xung quanh, cô kinh hãi đến độ chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Đến nửa ngày, cô mới lấy lại tinh thần ,thở dài ' haizzzz hình như cô xuyên không! Cô còn tưởng mấy thứ này chỉ có trong tiểu thuyết , ai dè, cô là người được thực hành đây! Cô là nhân chứng sống đây! Thôi thì miễn sao còn sống là được! Với lại tránh xa được cái tên đáng sợ kia là cô vui lắm rồi ' ( cô bé của ta ơi! Còn nhiều tên còn đáng sợ hơn nhiều nhá! 😂 Tô Nhã : cô bé gì chứ! Ta 17 tuổi rồi! Tg : thật đáng yêu mà! )

Việc trước tiên Tô Nhã cô cần phải làm là tìm đường ra khỏi chỗ này, dù ở hiện đại hay cổ đại trong rừng buổi sáng rất an toàn nhưng buổi tối cực kì đáng sợ nên cô phải ra khỏi đây trước khi sắc trời tối lại. Nói là làm cô bắt đầu lần mò tìm đường ra. Đang đi giữa chừng thì cô thấy có một cách đồng hoa , cô kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy có cánh đồng hoa bự như vậy.

Tô Nhã cười toét mồm đi ra chỗ cánh đồng hoa ngồi chơi một tí rồi lại tìm đường cũng có chết ai đâu, dù sao ở đây mát thật. Cô thích thú tìm tảng đá ngồi xuống, bao quanh cô tàng hoa. Cô thì chắc không biết là nhan sắc của cô khi ngồi giữa đồng như vậy nổi bật cự kì. Vì thế nên cô đã thu hút một người.

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Trần Viễn đại hoàng tử của nước Trần mới đi ra ngoài săn bắn, đi theo sau hắn là những thị vệ chung thành mà hắn tin tưởng nhất và còn có hội vệ võ công cao cường bên cạnh nữa. Thật ra lúc đi Trần Viễn đâu có muốn ai đi theo vì hắn có thể tự bảo vệ bản thân của mình mà? Đúng là chỉ tổ làm thêm rắc rối. Đang đi được một đoạn thì không hiểu sao linh cảm của Trần Viễn cứ mách bảo là phải chạy nhanh đến cánh đồng này, theo linh cảm đến đây , thì Trần Viễn đã thấy một cảnh tượng mà hắn cho là đời này kiếp này hắn sẽ không bao giờ quên.

Trần Viễn thấy một cô gái có mái tóc vàng óng như thác dài đến thắt lưng, làn mi liễu, đôi mắt màu xanh ngọc trong suốt như bầu trời, làn da mịn nhẵn như ngọc, môi anh đào nhỏ nhắn không tô mà hồng, kiều diễm uyển chuyển, sợi tóc mai theo gió mềm mại lướt trên mặt, thêm vài phần phong tình mê người, đôi mắt linh hoạt thông minh chuyển động, một thân váy dài màu trắng thuần, eo nhỏ thắt chặt, đẹp không tỳ vết, đẹp thanh thoát không vương khói lửa nhân gian, giống như tiên tử!

Trần Viễn cứ trố mắt nhìn bức tranh đẹp đến mất hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên trong đời Trần Viễn cảm thấy rung động cực lớn, các quan binh cùng hộ vệ của Trần Viễn thì có thua kém gì Trần Viễn đâu, m.n đều trong trạng thái trợn mắt lớn nhìn đại mỹ nữ cùng kết hợp với cánh đồng hoa mà thầm nghĩ đây là bức tranh đẹp nhất từ trước đến giờ m.n từng thấy.

Cầm Tô Nhã cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình thì quay đầu lại, Cầm Tô Nhã thấy xa xa là binh đoàn gì đó mà còn có ngựa, họ đều mặc đồ cổ đại giống nàng , nàng kinh ngạc ' không lẽ mình thật sự xuyên qua cổ đại?'. Cầm Tô Nhã bắt đầu đánh gía những con người kia, mặc đồ như vậy cộng thêm nhiều người theo thì Cầm Tô Nhã đoán không lầm thì người này không phải người bình thường. Mà Cầm Tô Nhã có coi tivi và cũng có đóng phim cổ trang nên Cầm Tô Nhã rất hiểu , đó là không nên dính dáng vào người trong gia tộc.

Cầm Tô Nhã nghĩ là làm, cô đứng dậy hướng thẳng vào khu rừng bên kia chạy. Trần Viễn đang ngắm nàng thì bỗng thấy nàng đứng dậy và đang chạy trốn, Trần Viễn híp mắt, quất ngựa chạy thẳng đến chỗ Cầm Tô Nhã.

Cầm Tô Nhã đang chạy nhưng thật ra nàng chạy rất chậm vì nghĩ sao mà mấy người đó có thể đuổi đến đây nhanh như vậy chứ, nên chạy hơi thông thả một tí. Nhưng khi cô nghe đằng sau có tiếng phi ngựa đến thì cô kinh hãi quay đầu lại nhìn nam tử cổ đại kia đã đi gần đến chỗ cô.

Mĩ nam! Cầm Tô Nhã nhịn không được tán thưởng dưới đáy lòng!
khuôn mặt góc cạnh, ngay cả hàng mi dày đen cũng nổi lên gợn sóng ôn nhu, giống như vẫn đều mang theo ý cười như không cười, nhẹ nhàng . Làn da trắng nõn, môi hồng, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, một thân cẩm bào màu xanh nhạt, càng ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ dị thường!

Cầm Tô Nhã vì lo ngắm trai nên quên mất là mình phải chạy, Cầm Tô Nhã cứ đứng mắt trừng trừng nhìn nam tử tuấn mỹ đang càng ngày càng gần. Để đến khi  Trần Viễn đứng trước mặt Cầm Tô Nhã thì Cầm Tô Nhã mới hồi thần lại. Cầm Tô Nhã trừng mắt lớn tính chạy thì bị một vòng tay ôm nhất lên khỏi mặt đất. Cầm Tô Nhã ngơ ngác, đang không biết làm gì thì người mình đã yên vị trên lưng ngựa và được nam tử tuấn mỹ ôm vào lòng.

Cầm Tô Nhã ngọ quậy để thoát ra khỏi cái vòng tay này thì một bàn tay nâng mặt Cầm Tô Nhã lên nhìn thẳng vào mắt người kia. Cầm Tô Nhã bất lực nên cứ để im cho người đó muốn làm gì thì làm. Thì cô bỗng nghe một giọng nói khàn khàn mị hoặc lên tiếng :

" Nàng tên gì?" Cầm Tô Nhã mở to mắt nhìn người trước mặt , suy nghĩ gì đó thì nói :

" Trước tiên muốn biết tên người khác thì công tử đây cũng nên nói tên mình chứ?" Trần Viễn thêm một lần nữa tán thưởng giọng nói của nàng nghe thật êm , nghe như có dòng suối chảy bên tai vậy và du dương như tiếng đàn. Trần Viễn bây giờ chỉ có một ý định duy nhất trong đầu đó là phải lấy nàng làm thê tử . Phải lấy nàng càng nhanh cành tốt , trước khi có người cướp nàng hỏi tay Trần Viễn này. Nàng chỉ có thể là của một mình ta! Ai cũng sẽ không có được. Ánh mắt Trần Viễn kiên định nhìn nàng nói:

" Ta là Trần Viễn, còn nàng?"

" Ta tên Cầm Tô Nhã!" Trần Viễn sẽ nhớ kĩ tên này, vì không sớm thì muộn đây cũng là thê tử của ta! :

" Nhà nàng ở đâu?"

" Ta không có nhà!"

" Vậy nàng theo ta về cung của ta được không?" Cầm Tô Nhã nghĩ ' thôi kệ vô đó ít ra được ăn, dù sao trời sắp tối rồi. Mình chưa tìm được đồ ăn mà không chừng còn là đồ ăn của thú rừng nữa rồi sao? Nên không còn chọn lựa nào khác' Cầm Tô Nhã gật nhẹ đầu ý nói ta đồng ý.

Trần Viễn hài lòng vì nàng đồng ý nhưng nếu không đồng ý thì Trần Viễn cũng sẽ đưa nàng về cung thôi. Ôm Cầm Tô Nhã trong lòng, quay ngựa lại hướng tới chỗ quan binh , hộ vệ của mình, nhưng suy nghĩ gì đó thì choàng lên cho Cầm Tô Nhã một áo choàng màu đen, lấy cả mũ trên áo trùm lên đầy Cầm Tô Nhã. Cầm Tô Nhã tính bỏ xuống thì nghe Trần Viễn nói :

" Nàng tốt nhất che nhan sắc mình lại!" Cầm Tô Nhã nghe xong thì thầm kêu có lý, vì Cầm Tô Nhã nghĩ nếu để người cổ đại thấy cô chắc chắn sẽ gây ra kinh thiêng động địa . Thế là cô ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích.

Trần Viễn hài lòng, bắt đầu thúc ngựa về phía trước. Đi qua đoàn của mình thì hắn chỉ liếc mắt nhẹ là mọi người đều biết đến lúc phải về rồi. Khi mọi người đi, ai cũng tò mò muốn coi nhan sắc cô gần hơn một chút, nhưng bị một đạo ánh mắt sát khí bắn tới nên ai cũng cuối đầu hậm hực.

Cuối cùng thì cũng đến kinh thành nước Trần, hắn phi ngựa như gió lướt qua mọi người vì hắn không muốn ai nhìn thấy dung mạo của nàng dù nàng đã che mặt.

Cuối cùng ngựa hắn đã đến cổng của cung mình, tất cả những nô tì cùng thái giám quỳ xuống cùng hô :

" Mừng đại thái tử đã trở về!"

" Miễn lễ! Chuẩn bị một cung cho nàng vào ở! Lấy ' Nguyệt ' cung đi !" Mọi người ai nấy đều giật mình,  Nguyệt cung là cung dành cho phu nhân của Thái tử mà? Không lẽ đây là vợ thái tử định sao? Trong lòng mọi người có hàng vạn câu hỏi nhưng chẳng ai muốn chết nên cậm cụi làm việc vừa giao.

Trần Viễn nhảy xuống ngựa trước, sau đó vươn hai tay ra ý kêu để ta đỡ nàng. Cầm Tô Nhã thì tất nhiên nhận lòng tốt của hắn rồi. Hắn bế nàng xuống, sau đó nắm tay nàng kéo đi về hướng Nguyệt cung. Cô thì cứ dáo dác nhìn xung quanh cái hoàng cung mà nàng cứ nghĩ chỉ có đóng phim mới được thấy, ai dè, bây giờ cô đang được thấy đây nè! Cảm giác hơi thích thú.

Trần Viễn đang hướng đi đến Nguyệt cung , hắn còn tưởng sẽ không ai cản trở hắn đưa nàng về cung của mình. Nhưng thật trớ trêu, đang đi sắp đến thì nghe đằng sau có tiến bước chân cùng với một âm Thanh vọng lên:

" A! Huynh về rồi! Mấy đệ chờ huynh quá trời !" Trần Viễn quay người lại , sắn tiện đem nàng giấu ra sau lưng không cho một ai thấy. Lạnh lùng nhìn 2  đệ của mình tiến tới.

Cầm Tô Nhã đứng quan sát thì thấy có 2 soái ca đi tới. Nãy cô có đi ngang qua kinh thành nên cũng có nghe loáng thoáng là nước Trần có 3 vị thái tử. Đại thái tử là Trần Viễn.

Cô đoán cái tên vừa lên tiếng chắc chắn là nhị thái tử tên Trần Tư Đồ. Trên khuôn mặt Nở rộ  một nụ cười xấu xa, ngay cả hàng mi dày đen cũng nổi lên gợn sóng ôn nhu, giống như vẫn đều mang theo ý cười. Làn da trắng nõn, môi hồng, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, một thân cẩm bào màu trắng kết hợp với màu xanh ngọc, càng ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ !

Còn người đứng kế bên chắc chắn là Trần Phi Hiển. Khuôn mặt mịn màng trắng nõn, lộ ra rõ ràng những góc cạnh tuấn mỹ lãnh diễm (đẹp đẽ lạnh lùng); đôi mắt đen thẳm thâm thúy, mục quang lạnh lẽo mà lại mê người; hàng mi dày rợp, sống mũi cao thẳng, thân hình tuyệt mỹ. Dáng vẻ đàng hoàng cao quý lại tao nhã, hoàng tử này, quá mức lãnh diễm!

Chậc chậc, ai cũng một sắc đẹp nhỉ? Nếu mấy người này mà đóng phim ở hiện đại thì chắc chắn kiếm được bộn tiền chứ chả chơi.

Trần Viễn liếc mắt nhìn hai đệ của mình rồi nói:

" Ta đang bận, lát nữa hai đệ đến tìm ta sau đi!" Trần Tư Đồ giống như không nghe thấy, mắt đang lướt qua người Trần Viễn thì thấy có một bóng đen ở sau lưng huynh của mình. Nhíu mày nói :

" Người đứng sau lưng huynh là ai vậy?"

" Đừng quan tâm! " Nói vậy nhưng  Trần Viễn vẫn cố kéo nàng che khuất sau lưng. Trần Tư Đồ cười cười nói:

" Bí hiểm vậy sao? Không cho biết thì thôi!" Nói rồi Trần Tư Đồ quay đi. Trần Viễn còn đang thở phào nhẹ nhõm thì có một bóng đen lướt qua kéo người Cầm Tô Nhã lên trước , sẵn tiện giật phanh cái áo choàng đen ra luôn. Trần Viễn thất kinh, sao hắn có thể quên là đệ hắn rất ranh ma. Kiểu này chắc ngày mai kinh thành sẽ náo loạn cho coi.

Trần Tư Đồ kinh ngạc nhìn nhan sắc trước mặt. Nhan sắc này dùng một từ khuynh quốc khuynh thành chưa chắc tả được. Trần Phi Hiểu nãy giờ im lặng cũng trợn mắt nhìn nàng. M.n trong cung cũng vậy, họ đình chỉ hết mọi hoạt động để nhìn ngắm cái dung mạo tuyệt đẹp đến nổi thời gian như ngừng lại.

Một cô gái có mái tóc vàng óng như thác dài đến thắt lưng, làn mi liễu, đôi mắt màu xanh ngọc trong suốt như bầu trời, làn da mịn nhẵn như ngọc, môi anh đào nhỏ nhắn không tô mà hồng, kiều diễm uyển chuyển, sợi tóc mai theo gió mềm mại lướt trên mặt, thêm vài phần phong tình mê người, đôi mắt linh hoạt thông minh chuyển động, một thân váy dài màu trắng thuần, eo nhỏ thắt chặt, đẹp không tỳ vết, đẹp thanh thoát không vương khói lửa nhân gian, giống như tiên tử! Không hơn cả tiên cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro