Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Viễn tiến tới ngạt tay đệ mình ra rồi ôm Cầm Tô Nhã vào lòng như muốn nói nàng là của ta , đừng hòng ai đụng vào.

Trần Tư Đồ sau khi lấy lại được tinh thần, trong lòng một trận ganh tị nổi lên :

" Huynh tính giấu riêng mình Huynh thôi sao"

" Đúng! Ta chưa từng nói sẽ chia sẻ!"

" Huynh ít ra cũng phải cho đệ coi mặt đại tỷ chứ?"

" Ta không thích! Coi vậy là đủ lắm rồi!" Cầm Tô Nhã bị ôm hờ nên khi nghe đến từng đại tỷ thì giật mình ' không lẽ nói mình cưới chồng hả? Cưới tên này? Aaaaa! Không được nhất định không được! Cô đây còn muốn chơi! Chưa muốn bị giam cầm ' Cầm Tô Nhã đẩy mạnh Trần Viễn ra , trừng mắt nói :

" Ta khi nào nói sẽ gả cho ngươi chứ?" Một lần nữa giọng nói của nàng làm cho m.n đứng hình vì nó quá dịu dàng và êm tai.

Trần Tư Đồ hồi phục lại tinh thần đầu tiên, đứng cười mỉa Trần Viễn nói :

" Huynh nghe chưa? Tiểu mỹ nhân kêu không muốn gả cho huynh kìa! Vậy tiểu mỹ nhân gả cho ta nhá!"

" Dẹp! Ta có tên tuổi đàng hoàng, đừng gọi tiểu mỹ nhân! Nghe thật buồn nôn! Ta tên Cầm Tô Nhã ! Muốn gọi sao thì gọi!"

" Ồ ! Tên hay ! Vậy gọi Nhã nhi nha!"

" Ngươi thật buồn nôn! " Trần Tư Đồ đen mặt , con mèo hoang này hình như chưa được thuần phục thì phải, chờ đến khi nàng thuộc về ta đi! Ta sẽ cho nàng biết thế nào là buồn nôn!

" Gả cho ta!" Giọng nói lạnh cực kì và bá đạo vừa vang lên, ai cũng ngó qua nhìn. Người lên tiếng hồi nãy không ai khác là Trần Phi Hiển. Cầm Tô Nhã ngạc nhiên. Tất cả m.n điều ngạc nhiên. Trần Viễn lửa giận bốc lên nghi ngút nói :

" Nàng không gả cũng phải gả cho ta vì đó là lựa chọn duy nhất!" Cầm Tô Nhã hậm hực nói :

" Dựa vào đâu?"

" Dựa vào ta sắp là hoàng đế!"

" Chưa chắn huynh à!" Ngươi nói lúc này là Trần Tư Đồ. Anh đanh nhếch mép cười nhìn huynh trưởng của mình.

" Tại sao lại không chắc? Không lẽ đệ cũng tính lên ngôi sao? Ta nhớ không lầm lúc trước đệ nói không thích mà?"

" Nhưng giờ đệ muốn!"

" Cả tôi cũng vậy!" Người vừa lên tiếng là Trần Phi Hiển.

Thế là 3 huynh đệ nhìn chầm chầm vào nhau, sát khí tăng cao. Cầm Tô Nhã ngáp một cái rồi quay qua Trần Viễn nói :

" Nè! Ta đói bụng và muốn ngủ!" Cả ba nam nhân đồng loạt quay lại nhìn cô. Cô nhíu mày nói :

" Nhìn cái gì? Ta muốn ăn! Không phải ngươi kêu cho ta chỗ ở sao? Tính nuốt lời à?" Nàng quay qua nhìn Trần Viễn nói

Trần Viễn sau khi nghe nàng nói xong thì đắc ý nhìn hai người kia cười nhếch môi. Rồi mặt sủng nịnh nhìn Cầm Tô Nhã nói :

" Vậy nàng đi theo ta!" Cầm Tô Nhã nghe lời đi theo.

Cầm Tô Nhã đi đến được một cái cung , vừa ngước lên đã thấy chữ " Nguyệt" to tổ bố. Lại nhìn cách bài trí, cửa gỗ sơn màu đen, cô mở cửa bước vào. Ôi mẹ ơi! Cô còn phải hốt lên một câu vì thật sự nó cũng rộng quá đi. Mới bước vào là một cái bàn gỗ nâu để trước cửa có thể nói đây là phòng tiếp khách ở hiện đại đi. Ở sau phòng khách là phòng ngủ chắc luôn, cô tò mò đi qua phòng khách, vừa mới bước vào được gọi là phòng ngủ thì cô trợn tròn mắt, cũng quá là xa xỉ đi. Nguyên một cái giường to bằng gỗ màu đen được khắc hoạ con gì đó ( -_-)
Ở trên bàn gỗ được kê một cái nệm màu hồng, có màn màu hồng. Cô bước lại gần coi cho rõ cái giường, ôi mẹ ơi, cái giường này năm sáu người chui vô còn lọt nữa là.

Cầm Tô Nhã cảm thán nhìn căn phòng, bây giờ cô đang rất là hứng thú nha.

Trần Viễn từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô. Thấy cô bày ra những bộ mặt đáng yêu vô cùng , làm trong lòng hắn lại kiên định hơn về việc cho nàng là thái tử phi. .

Cầm Tô Nhã coi xong thì rất tự nhiên ra cái phòng mà cô gọi là phòng khách, tìm một cái ghế ngồi xuống rồi rất tự nhiên rót trà uống một hơi.

Trần Viễn đen mặt, nàng đây là không để ý đến hắn? Hừ!

" Ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cho nàng trở thành thái tử phi! Lát nữa cung nữ sẽ vài đi hầu hạ nàng tắm rửa!"

Cầm Tô Nhã nãy mới uống xong ly trà, giờ đang rót thêm ly nữa uống, nghe Trần Viễn nói một tràng như vậy nhất thời bị sặc, cô đập bình bịch vào ngực rồi mặt mũi thì họ đến độ đỏ lên. Chẳng có một cái gì gọi là thục nữ cả. Cầm Tô Nhã sau khi lấy lại bình tĩnh và hết ho, cô mới chỉ tay vào mặt mình và hỏi :

" Công tử là đang nói ta?"

" Trong phòng này còn có kẻ thứ ba sao?"

" Ây da, công tử à, có phải là công tử đã hiểu lầm gì không? Ta chưa từng nói sẽ cư... thành thân với công tử nha!"

Trần Viễn híp mắt nhìn Cầm Tô Nhã, rồi cười tà mị vô cùng nói :

" Vậy nàng nghĩ khi nàng bước vào trong đây rồi thì nàng có thể bước ra được sao? Ta không cần nàng chấp nhận , ta chấp nhận là được!"

Cầm Tô Nhã trừng mắt lớn, con bà nó, bá đạo quá bá đạo, nếu cô đây mà không kìm lại được thì nãy đến giờ chắc cô đã cầm cái ấm trà quăng thẳng vào mặt tên này rồi. Cầm Tô Nhã trừng mắt nói :

" Công tử vừa phải thôi!!!! Ta không chấp nhận cuộc hôn nhân này à không thành thân vô pháp luật, à nhầm, vô lí như vậy được !!!! Ta phản đối! "

" Phản đối không hiệu nghiệm! Nàng đã tự bước vào đây rồi thì cũng coi như là thái tử phi của ta! Vì cung này dành cho thái tử phi tương lai! Và chỉ có thái tử phi mới được bước vào!"

" Hơ hơ! Cùng lắm bước ra là được chứ gì?"

" Một khi đã bước vô rồi thì không thể bước ra!"

" Ta cứ bước ra đấy làm gì được ta?"

" Nàng cứ việc thử!"

Cầm Tô Nhã hất mặt , bước chân ra ngoài cửa nhưng chân còn chưa đặt đến cửa để ra ngoài thì người cô bị nhấc bổng lên. Đang choánh váng, lúc cô hết choáng váng thì cũng là lúc cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu hồng. Trợn mắt lớn nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt. Cô đây là đang bị đè dưới thân người ta nha.

Trần Viễn nhìn chằm chằm mỹ nhân đẹp hơn tiên ở dưới thân, mới có như thế thôi mà hắn đã phản ứng, thật không có chút tiền đồ nào mà. Hắn cười đến tà mị nhìn cô nói :

" Sao nào? Giờ nàng ngoan ngoãn làm thái tử phi hay ngay bây giờ ta ăn nàng rồi nàng làm thái tử phi? Nàng chọn đi!"

Cầm Tô Nhã trợn mắt, con mẹ nó! Đây là lựa chọn? Cầm Tô Nhã mắt đảo quanh một vòng, cắn cắn môi , gằn từng chữ:

" Được, ta chấp nhận làm thái tử phi! Giờ thì đứng lên nhanh!"

Trần Viễn cực hài lòng với đáp án này, haizzzz, bây giờ anh phải làm sao để dập lửa đây? Thôi thì ăn đậu hủ của cô một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nghĩ là làm. Trần Viễn cúi đầu xuống chuẩn xác ngay cổ cô vừa liếm, mút, cắn. Tay không an phận mà bắt đầu mò vào váy rồi đi lên đến nơi căng tròn nhất.

Cầm Tô Nhã bị bắt ngờ tập kích, lúc đầu trợn mắt nhưng sau đó cô lấy hết sức bình sinh đẩy Trần Viễn ra nhưng bất lực. Cô hậm hực nói :

" Ngươi đã nói là đến lúc thành thân xong mới ăn ta!"  Trần Viễn nghe nhưng vẫn không dừng động tác, anh vặt áo cô ra, làm lộ bầu ngực trắng mút với một cái áo đỡ ngực cô nhìn rất kì lạ như quyến rũ chết người. Trần Viễn hôn lên đồi núi của cô, cắn mút, hắn đang không biết làm sao để cởi thứ này ra nên đành dừng lại. Ngước lên cười tà mị với cô :

" Vậy thì phải chờ đến lúc động phòng rồi! Đến lúc đó nàng phải bồi thường cho ta nhiều lắm nha!"

Cầm Tô Nhã nãy giờ bất lực không đẩy ra được, còn tưởng số mình thật xui xẻo , mới xuyên qua đã bị ăn sạch thì thấy hắn ngẩng đầu lên, đang mừng thì nghe hắn nói xong cô muốn hộc máu chết tại chỗ. Cầm Tô Nhã đẩy Trần Viễn ra, ngồi dậy lấy cái chăn quấn lên người lườm một cái cháy mắt đến Trần Viễn.

Trần Viễn lơ ánh mắt của cô rồi cười cười nói :

" Ta đi lên triều! Có gì tối ta sẽ quay lại! Nhớ ở yên trong đây! Đừng nghĩ đến chuyện trốn ra khỏi đây!" Nó xong hắn một mạch đi ra.

Cầm Tô Nhã trề môi, anh nghĩ tôi khùng giống anh sao? Với cái bộ dạng của tôi lúc này ra ngoài cho dân chúng đem đi thoả thiêu à? Cô đứng dậy chỉnh trang phục. Đang chỉnh chỉnh thì nghe đừng sau một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

" Nô tì tham kiến Thái tử phi ạ! Nô tì  tên Hồng Thúy!"

-------- tg-------

Sr m.n =)))) đáng lẽ nó dài hơn một tí ! Nhưng ta nhấn lưu làm sao nhấn lộn xuất bản =))))) thặc vãi chưởng mà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro