Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm Tô Nhã giật cả mình quay lại , thì thấy một tiểu cô nương tầm 12 hay 13 tuổi gì đó. Làn da cô bé trắng mịn, gương mặt trái xoan, hàng lông mi cong vút run run như cánh bướm tuy tiểu cô nương đang cúi đầu và không thấy được đôi mắt nhưng vẫn thấy rung động, lông mày lá liễu. Tiểu cô nương này rất giống loli nha.

Cầm Tô Nhã chậc chậc lưỡi vài cái,  thầm nghĩ, sao cổ đại lại nhiều mỹ nam và mỹ nữ thế không biết . Cầm Tô Nhã nhìn tiểu cô nương một hồi rồi nói :

" Ngươi tên là Hồng Thúy?"

" Dạ"

" ngươi ngước mặt lên nhìn ta đi , sao lại cúi đầu như vậy?"  cô mới vừa dắt câu nói thì đã thấy Hồng Thúy dập đầu xuống sát đất :

" Nô tì không dám "  Cầm Tô Nhã hoảng vì sợ Hồng Thúy đập đầu mạnh xuống đất nên cô đã từ trên ghế ngồi thẳng xuống đất để đỡ Hồng Thúy.

Hồng Thúy cũng hoảng hốt nên ngước mặt lên nhìn người vừa đỡ mình, vừa ngước mặt lên thì Hồng Thúy đã bị đứng hình, không phải vì gương mặt này quá xấu mà là nó quá đẹp, đẹp chưa hình dung được nhan sắc này nữa, bốn chữ khuynh quốc khuynh thành còn không đủ để miêu tả nhan sắc này.

Trong khi Hồng Thúy còn chìm đắm trong nhan sắc đẹp tuyệt trần thì Cầm Tô Nhã đã đỡ Hồng Thúy đứng dậy và phủi hết bụi trên người cho Hồng Thúy. Phủi xong hết, cô mới ngẩng  đầu lên tính hỏi Hồng Thúy có sao không thì thấy vẻ mặt ngốc lăng đang đứng trân trân nhìn cô.

Cầm Tô Nhã buồn cười nhìn Hồng Thúy nói :

" ngươi không sao chứ?"

Hồng Thúy đang chìm đắm trong sắc đẹp thì nghe một giọng nói dịu dàng bên tai thì giật mình, mặt đỏ ửng , ấp úng nói :

" nô tì...nô tì không sao"

Cầm Tô Nhã phì cười, thật đáng yêu mà. Cô không chịu nổi nữa nên lấy tay nhéo nhéo cái má đỏ ửng. Hồng Thúy nãy còn đang đứng hình trước nụ cười như gió xuân của mỹ nhân thì thấy má mình bị nhéo đau nên Hồng Thúy giật mình lùi ra sau một tí rồi lấy hai tay ôm má, mắt trợn trừng nhìn Cầm Tô Nhã.

Cầm Tô Nhã bị mất đi cảm giác mềm mại trên tay đang bất mãn , lại nhìn tiểu cô nương có vẻ sợ hãi thì cô phì cười nói :

" Xin lỗi ngươi , ta chỉ là thấy ngươi dễ thương quá nên mới làm ra hành động như vậy!"

Cầm Tô Nhã thấy tiểu cô nương vẫn không nói gì thì đi lại định đỡ tiểu cô nương đứng dậy. Hồng Thúy thấy thái tử phi tương lai lại gần tưởng làm gì mình thì run sợ , quỳ xuống đất nói :

" thái tử phi tha mạng, nô tì không dám nhìn thái tử phi nữa, tha mạng cho nô tì!"

Cầm Tô Nhã đứng hình, thật là, cô đáng sợ vậy sao?

"đứng dậy đi ! Đừng quỳ như thế, ta có làm gì ngươi đâu mà!"

" Không được, nô tì thân phận thấp hèn ...." Hồng Thúy chưa kịp nói hết câu Cầm Tô Nhã đã chen ngang :

" Đây là lệnh, đứng lên ngay!"

" Nô tì...Nô.."

" Còn không đứng?"

Hồng Thúy sợ hãi vì nghe thái tử phi đổi giọng, đành phải nghe lệnh đứng dậy. Cầm Tô Nhã hài lòng, bước ra ghế ngồi xuống rồi quay qua ra lệnh cho Hồng Thúy :

" Giờ thì lên đây ngồi đi!"

" Không được thưa..."

" Đây là lệnh!"

Hồng Thúy run rẩy đi từ từ về phía ghế thái tử phi đang chỉ vào. Khi Hồng Thúy vừa ngồi xuống thì Cầm Tô Nhã nắm gọn hai tay Hồng Thúy vào lòng bàn tay rồi đưa lên. Hồng Thúy ngạc nhiên ngước mặt lên theo, vừa ngước lên thì Hồng Thúy lại ngơ ngác nhìn nhan sắc trước mặt.

Cầm Tô Nhã phì cười nhìn Hồng Thúy đang ngơ ngác nhìn mình mà nói :

" Không có gì phải sợ cả , ta không làm gì ngươi. Từ bây giờ ngươi là người hầu hạ ta phải không?"

Hồng Thúy ngơ ngác gật đầu. Cầm Tô Nhã thật sự rất buồn cười nhìn gương mặt ngốc không thể nào ngốc hơn của Hồng Thúy. Cô vừa cười vừa nói : 

" Ngươi tên là Hồng Thúy phải không?" Hồng Thúy một lần nữa gật đầu trong vô thức. Cầm Tô Nhã lại nói :

" Thế ta gọi ngươi là Thúy nhi nha!"

Hồng Thúy lại gật đầu trong vô thức. Cầm Tô Nhã thấy tiểu cô nương này chẳng chịu nói mà cứ gật đầu, hơi khó chịu nhưng sau đó trong đầu cô bỗng xuất hiện một kế hoạch không mấy hay ho. Cô nhìn Hồng Thúy đang ngây ngốc nhìn mình thì cảm thấy lần đầu tiên trong đời cái nhan sắc của mình cũng có lợi chứ bộ.

Cầm Tô Nhã mặt cười gian tà vô cùng nhìn Hồng Thúy nói :

" Thế giờ ngươi có thể giờ ngươi giúp ta thoát khỏi chỗ này nhá?" và đúng như cô đoán, Hồng Thúy gật đầu trong vô thức. Cô cười hài lòng nhưng sau đó mới thấy con người bị cô tính kế giật mình lắp bắp nói :

" Thái tử phi...nô tì..." Hồng Thúy chưa kịp nói xong thì Cầm Tô Nhã đã chen ngang :

" Ngươi gật đầu rồi còn gì? tính nuốt lời sao?" Hồng Thúy hoảng hốt, tự trách mắng bản thân vì chìm đắm trong sắc đẹp mà bây giờ phải bị như vậy. Hồng Thúy hoảng sợ quỳ xuống:

" Thái tử phi mong người tha mạng cho nô tì nếu nô tì giúp thái tử phi thì chắc chắn cả nhà nô tì cũng sẽ bị đem ra chặt đầu. Mong thái tử phi bỏ ý định đó và tha mạng cho nô tì..."

Cầm Tô Nhã trợn mắt, trong lòng khiếp sợ, ôi mẹ ơi! chỉ là giúp mình trốn thôi mà? mình trốn thì liên quan gì đến tiểu cô nương này? à quên đây là cổ đại. Cô thở dài nhìn tiểu cô nương đang quỳ dưới đất, bất lực nói :

" Ngươi đứng lên đi, ta chỉ đùa thôi" Hồng Thúy bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cung kính nói :

" Vậy để nô tì đem nước ấm vào cho thái tử phi tắm rửa" Cầm Tô Nhã nãy giờ mới để ý đến cách xưng hô của Hồng Thúy, thái tử phi? what? từ khi nào? Cô nhăn mày đẹp của mình nói :

" Ta không phải thái tử phi nên đừng gọi ta như vậy" Hồng Thúy một lần nữa run sợ lại quỳ xuống :

" Thái tử phi mong người bỏ qua cho nô tì, tha mạng cho nô tì " Cầm Tô Nhã trợn mắt nhìn :

" Ta có nói trách phạt ngươi sao? ngươi xin tha mạng cái gì?"

" Thái tử phi đang giận nô tì điều gì nên mới nói mình không phải là thái tử phi đúng không ạ?"

" Ngươi ... thật tình là ta không phải là thái tử phi mà!"

" Xin thái tử phi tha mạng cho nô tì, thái tử phi thấy không thỏa mái chỗ nào thì xin nói với nô tì"

Cầm Tô Nhã thật muốn chửi thề mà, cái con bé này dám bẻ cong lời nói của cô qua một hướng khác mới ghê chứ. Cô thật khóc không ra nước mắt, cô tha mạng cho tiểu cô nương này thì ai tha mạng cho cô? cô thật muốn hét lên mà. Ông trời à! con ăn ở cũng đâu ác lắm đâu mà sao lại mang con đến chốn này? mới xuyên qua thì rơi từ trên trời xuống, rồi tắm suối,tưởng chỉ có nhiêu đó chuyện thôi, ai dè, gặp tên ôn dịch đại thái tử gì đó, còn nói mình phải gả cho hắn, what the hợi? nơi nào còn công lý không? đã vậy còn gặp con bé thích bẻ cong ý nói của người khác. Cô bất lực, thôi thì chờ có thời cơ cô sẽ đi khỏi cái chốn quái dị này. 

Đầu tiên, muốn trốn được thì phải có tóc giả vì nếu cô mà ra ngoài với bộ dạng này thì chắc chắn lại rước họa vào thân. Mà muốn làm được tóc giả thì cô phải tìm đuôi ngựa màu đen. Hên là lúc trước cô có đóng phim và vai đó phải đeo tóc giả nên cô nhìn sơ thì cũng biết tóc giả làm như thế nào. 

------- tg-------

=)))) một lần nữa cho mình xin lỗi, nhấn lưu thành nhấn xuất bản ! Bà mẹ ! Không hiểu sao luôn =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro