Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kỳ cùng Hạ Tuấn đứng thất thần cả buổi vì nụ cười của cô. Còn Cầm Tô Nhã sau khi nở nụ cười lại nhìn hai người kia thì cô bỗng thật muốn đánh chết bản thân. Nhiều khi cô cảm thấy đẹp cũng chẳng phải là một chuyện tốt đẹp gì. Cầm Tô Nhã đành thở dài nói :

" Hai công tử chúng ta lên đường được chưa?"

Hạ Kỳ giật mình khỏi trạng thái thất thần, lòng hắn bây giờ đang có một sự rung động kịch liệt. Hạ Kỳ đưa mắt nhìn người ngọc trước mắt, lòng hắn bỗng đưa ra quyết định.

Hạ Tuấn cũng giật mình, xấu hổ cúi mặt nhưng mắt lâu lâu ngước lên len lén nhìn nữ tử như tiên kia. Lần đầu tiên trong đời hắn mới biết cảm giác rung động là như thế nào, cái này có phải người ta thường hay nói ' vừa gặp đã yêu không?'

Cầm Tô Nhã nhíu mày nhìn hai huynh đệ trước mặt , một lần nữa nhắc nhở :

" Hai công tử lên được chưa ?"

Hạ Kỳ chỉ mỉm cười nói :

" Được, chúng ta đi thôi " nói xong Hạ Kỳ leo lên ngựa, Hạ Tuấn cũng như vậy.

Cầm Tô Nhã trơ mắt nhìn một lúc rồi chợt nhớ ra , cô làm gì có ngựa mà leo? Cô rối rắm nhìn hai huynh đệ, cô hết nhìn hết Hạ Kỳ rồi đến Hạ Tuấn.

Hạ Kỳ thấy cô nhìn mình rồi lại nhìn đệ mình thì hắn nhíu mày, sau đó mỉm cười, hắn nhìn cô nói :

" Nếu Cầm tiểu thư không ngại thì có thể lên ngựa của ta mà ngồi"

" Vậy Hạ công tử ngồi đâu?"

" Cầm tiểu thư hiểu lầm ý ta rồi, ta nói ở đây nghĩa là Cầm tiểu thư có thể ngồi chung ngựa với ta" khi nói xong Hạ Kỳ còn cười đến yêu nghiệt.

Cầm Tô Nhã chỉ biết cắn cắn môi nhỏ, cô đây đang suy nghĩ về việc có nên đập một phát vào cái mặt kia không? Cô lại nhìn qua Hạ Tuấn, thấy Hạ Tuấn cũng đang nhìn mình. Cầm Tô Nhã cười mỉm đi lại ngựa Hạ Tuấn nói :

" Tiểu đệ đệ có thể cho tỷ đi cùng ngựa không?"

Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà làm một người trợn mắt và một người không ngừng bắn những tia sát khí đến người kia. Hạ Tuấn xấu hổ đỏ mặt như trong lòng vui như nở hoa, miệng lắp bắp nói :

" Dạ...được"

Cầm Tô Nhã nghe được sự đồng ý cô cười đến xinh đẹp rồi rất là tự nhiên leo lên ngồi sau lưng Hạ Tuấn và vì thế Hạ Tuấn nhỏ bé đang bị mê hoặc với nụ cười thì bây giờ lại thấy tình cảnh của mình như vậy nhất thời mặt càng ngày càng đỏ, đỏ đến độ có thể nặn ra máu. Nhưng trong lòng Hạ Tuấn cực hạnh phúc đã vậy người nàng rất thơm, mùi thơm dịu nhẹ làm cho người khác thoải mái.

Hạ Kỳ mặt càng ngày càng đen, liếc mắt nhìn đồ đệ của mình ở trong lòng người ngọc làm hắn muốn bốc hỏa. Hắn nhịn , nàng chờ đó , chờ đến khi về kinh thành của ta đi , ta không tin nàng không là của ta.

Sau một hồi, ba người đã gần ra khỏi rừng và đang sắp đến kinh thành, bỗng Hạ Kỳ quay qua nhìn Cầm Tô Nhã với vẻ mặt đăm chiêu làm cô bực bội nhíu mày :

" Công tử nhìn cô nương ta như vậy là có ý gì?"

" Cầm tiểu thư định để bộ dạng mình như vậy mà vào thành sao?"

Cầm Tô Nhã nhíu mày đưa mắt nhìn xuống quần áo của bản thân, cô thấy bình thường mà? Cô lại đưa mắt nhìn lên Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ bật cười vì biểu cảm đáng yêu của nàng, hắn nhìn nàng mỉm cười nói :

" Ý ta là Cầm tiểu thư tính để mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh kia cho mọi người hốt hoảng sao?"

Cầm Tô Nhã nghe Hạ Kỳ nói xong mới nhận ra bản thân bị rớt mũ chùm từ lúc nào, hèn gì hai người này nhìn mình hoài. Cô bực bội lấy mũ chùm lên đầu che đi mái tóc cùng gương mặt nhưng cô không biết đó cũng là điều Hạ Kỳ muốn vì đơn giản hắn không muốn ai được nhìn thấy nàng xinh đẹp như vậy.

Lại đi một lúc, cuối cùng cũng đến trước cửa thành, Cầm Tô Nhã miệng như muốn há hốc đến nơi khi nhìn thấy cửa thành cũng với dòng người mặt đồ cổ đại ở trong. Cô đang hứng thú tột độ nha, cô rất hay đóng phim về cổ đại nhưng cái cảnh thật này làm cô phải há hốc nữa là.

Hạ Kỳ cùng Hạ Tuấn cảm nhận được nàng đang rất hưng phấn thì trong lòng cũng vui lây. Hạ Kỳ lại gần Cầm Tô Nhã :

" Chúng ta đến tử lầu nổi tiếng ở đây nếm thử được chứ Cầm tiểu thư?"

" Được, mời công tử dẫn đường"

Hạ Kỳ cười một cái làm cho mấy nữ nhân đi qua phải xịt máu mũi vì quá mỹ nhưng vẫn có một người vô tâm vô phế không hề quan tâm.

Ba người cũng nhau tiến vào tửu lầu, cô ngước mắt lên nhìn dòng chữ " Mộng Huyền" rồi bước vô, bên trong tửu lâu có ba tầng và hình như ở đây rất nổi tiếng thì phải nên rất đông. Hạ Kỳ đặt bàn ở lầu 2 nhưng cô bây giờ mới để ý hai người Hạ Kỳ cùng Hạ Tuấn đi đến đâu cũng gây sự chú ý nhất là nữ tử , cô còn thấy nhiều cô nữ tử đỏ mặt nhìn Hạ Kỳ cùng Hạ Tuấn xong rồi tự chạy đi.

Cầm Tô Nhã chỉ thấy buồn cười, cô cùng 2 huynh đệ đi lên tầng 2 bỗng đi được giữa đường thì có người động phải cô. Hên là cô phản ứng nhanh không là té xuống dưới lầu rồi, đã vậy khi cô tính ngước lên thì thấy một cái tát in ngay mặt sau đó là một giọng chanh chua vang lên :

" Tiện nhân, đi động ta mà còn không biết xin lỗi?"

Cầm Tô Nhã đứng thất thần sờ vào chỗ vừa bị tát, Hạ Kỳ mặt âm trầm đi lại đẩy cô nương đó ra, mặt lạnh lẽo :

" Ai cho phép ngươi tát nàng?"

Cô nương kia bỗng trở nên nhu mì, rơi nước mắt đứng khóc rồi chỉ vào cô nói với giọng uất ức :

" Kỳ , sao ngươi có thể vì nàng ta mà quát ta? Ta là bị nàng đẩy ngã" cô nương đó nói xong rồi khóc òa lên. Cầm Tô Nhã trợn mắt nhìn, lòng thầm chửi thề.

Một màn kịch cực kì đơn giản như vậy mà mấy người ở dưới tửu lâu trăm miệng một lời :

" Đúng là tiện nhân"

" Cô nương kia xinh xắn như thế mà bị tiện nhân hại , thật tội nghiệp"

" Tiện nhân..." bao nhiêu tiếng chửi rủa vang lên , Cầm Tô Nhã ngươi run lên, tay nắm chặt thì quả đấm , cô đi lại gần cô nương đang ngồi khóc tát cho một phát vào mặt.

Mọi người ngơ ngác, cô nương kia ngơ ngác , Hạ Kỳ cùng Hạ Tuấn ngơ ngác.  Cầm Tô Nhã tát xong cầm khăn tay ra lau như đang lau một thứ dơ bẩn, giọng cô bỗng lạnh đi vài phần :

" Lỡ mang tiếng ác rồi thì ta đây tát ngươi thêm mấy cái nữa nhỉ?"

Tuy giọng cô đã không còn ôn nhu như trước nhưng lại làm người khác ngẩn ngơ vì giọng nói quá mất dụ hoặc. Cô nương đó người run bần bật cắn răng xong sau đó khóc lớn , Cầm Tô Nhã cầm khăn tay vừa lau tay xong nhét thẳng vào miệng của cô nương đó :

" Ngươi câm miệng , còn khóc nữa ta bắt côn trùng nhét vào miệng ngươi" cô nương đó nín khóc , trợn mắt nhìn cô, mọi người cũng trợn mắt nhìn cô, Hạ Kỳ và Hạ Tuấn cũng trợn mắt nhìn cô nhưng sau đó Hạ Kỳ trong lòng thầm kêu thú vị, cười nhìn cô nương đó nói :

" Thôi được rồi, Triệu Yến sao ngươi lại ở đây?"

Triệu Yến nghe Hạ Kỳ hỏi mặt trở nên uất ức lấy miếng khăn trên miệng ra , nức lên :

" Ta...ta tìm ngươi"

" Tìm ta làm gì?"

" Ta...ta...ta" bỗng Cầm Tô Nhã chọt mồm vào :

" Cô nương này thích ngươi nên tìm ngươi chứ còn gì"

Triệu Yến trừng mắt nhìn Cầm Tô Nhã xong đó mặt đỏ lên nhìn Hạ Kỳ. Hạ Kỳ hơi trợn mắt nhìn Cầm Tô Nhã xong đó nhìn Triệu Yến , hắn chỉ cười nhìn Triệu Yến rồi nói :

" Xin lỗi, ta đã người mình thích" Triệu Yến bị từ chối thẳng thừng trước bao nhiêu người , nàng khóc nức lên :

" Ngươi...có phải thích tiện nhân này?"

Hạ Kỳ không trả lời như ngầm đồng ý, Triệu Yến ánh mắt thù hận nhắm thẳng đến Cầm Tô Nhã , Triệu Yến chỉ vào mặt Cầm Tô Nhã gào to lên :

" Ngươi tiện nhân, tất cả là tại ngươi" Cầm Tô Nhã bình thản nhìn Triệu Yến đang gào vào mặt mình :

" Liên quan gì đến ta?"

" Ngươi đừng giả ngốc, tại ngươi mà Hạ Kỳ mới từ chối ta" .

" Công tử này từ chối ngươi chứ có phải ta bắt công từ chối ngươi đâu mà tại ta?"

" Hừ, tiện nhân, tại ngươi mà Hạ Kỳ mới không thích ta"

" Ngươi càng nói ta càng thấy ngươi thần kinh có vấn đề, công tử thích ta là chuyện của công tử và công tử không thích ngươi cũng là chuyện của công tử , liên quan gì đến ta?"

" Ngươi!"

Triệu Yến cãi không lại, giận quá nhào vào đánh Cầm Tô Nhã. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, Hạ Kỳ cùng Hạ Tuấn cũng không đỡ kịp , đã vậy ở giữa cầu thang nữa. Khi Triệu Yến nhào vào người Cầm Tô Nhã, Tô Nhã đành trợn mắt ôm trọn thân thể nhỏ nhắn kia, cô cắn răng bảo vệ thân thể nhỏ nhắn, hai người cùng lăn xuống dưới lầu. Không biết áo choàng đen cô tuột ra từ lúc nào.

Cả hai cùng tiếp đất, Triệu Yến nnắm chặt mắt vì tưởng sẽ rất đau nhưng sao nàng thấy tất cả điều mềm mại vậy nhỉ? Mở mắt ra nhìn thì thấy một tiên nữ là tiên nữ tóc vàng cực mỹ cùng với gương mặt như được điêu khắc và đôi mắt xanh ngọc , đã vậy còn đỡ cho nàng. Triệu Yến ngơ ngác nhìn tiên nữ. Không chỉ Triệu Yến cả những người dân trong tửu lầu điều chung trạng thái vì lần đầu tiên trong đời họ thấy tiên tử đẹp như vậy. Chỉ có chết người không hề vui một tí xíu nào và hai người này đang có chung suy nghĩ tại sao không đưa cô vào hoàng cung liền ? Để bây giờ xảy ra chuyện này? nhưng có lẽ muộn mất rồi ngày mai kinh thành sẽ náo loạn vì cô và cũng từ đây cuộc đời cô sẽ được nhiều người bắt cóc. ( chúc mừng nha há há há)

Cầm Tô Nhã đau đến nhe răng , cô đang muốn đứng dậy thì thấy Triệu Yến cứ ngơ ngác nhìn mình , cô phì cười, một lần nữa nụ cười làm cho mọi người đừng hình vì nó quá đẹp chưa chắc gì đẹp có thể hình dung được :

" Ngươi còn nằm trên người ta đến khi nào?"

Triệu Yến giật mình , đỏ mặt ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Cầm Tô Nhã nhức mỏi hết cả người, đã vậy còn đau, cô ngồi dậy từ từ. Mắt liếc nhìn mọi người xung quanh đang trong trạng thái đứng hình mà mắt vẫn nhìn chằm chằm cô. Rồi thế là xong, cô có thể sống nỗi qua mùa trăng này? Cô thật khóc không ra nước mắt biết vậy cô để cô nương này té xuống dưới luôn cho rồi.

Cầm Tô Nhã bám tay vào thành cầu thang đứng dậy mà hình chân cô trật khớp rồi? What? Té cầu thang không đập đầu đi trật khớp quá hư cấu đi. Mặt cô nhăn nhó, nhìn Triệu Yến đang đứng ngơ ngác nhìn cô, cô lườm cho một cái , hừ , tại nàng ta mà cô mới ra nông nỗi như vậy nên cô phải hành nàng ta :

" Nè ngươi tính đứng đó nhìn ta đến chừng nào? Mau đỡ ta nhanh lên, ta bị trật khớp rồi"

Triệu Yến giật mình đỏ mặt, tự dặn lòng nàng ta là nữ tử không phải nam tử nhưng không hiểu sao nàng rất muốn nhìn. Triệu Yến đỏ mặt lại gần , tay bấu vào váy vặn vẹo, nói lắp bắp :

" Ta...xin...lỗi và cảm ...ơn ngươi"

" Cảm ơn rồi thì nhanh đỡ ta lên lầu , nhanh "

Triệu Yến đi lại đỡ Cầm Tô Nhã, khi đỡ được thân thể ngọc ngà thì Triệu Yến như mở mang tầm mắt , ôi thật mềm và thơm , Triệu Yến bắt đầu thích thích Cầm Tô Nhã và nàng muốn Cầm Tô Nhã làm đại tỷ của mình. Triệu Yến nghĩ đến cảnh có một đại tỷ vừa xinh đẹp như tiên tử vừa mềm vừa thơm thì nàng không ngừng chảy nước miếng , lúc đó nàng sẽ ăn đậu hũ của Cầm Tô Nhã hí hí hí.

Không biết làm sao Cầm Tô Nhã rùng mình, chắc do mình suy nghĩ nhiều. Khi tất cả 4 người đã bước vào phòng được đặt thì mọi người trong đại sảnh cũng bắt đầu bàn tán :

" Ngươi tát ta một cái thử đi? Ta đang mơ sao? Đó là tiên tử hạ phàm phải không?"

" Ngươi cũng tát ta đi, ta lần đầu tiên mới nhìn thấy một người đẹp như vậy"

" ...." tiếng bàn tán ngày càng nhiều nhưng chủ đề chỉ về Cầm Tô Nhã.

Ở một góc khuất nào đó, có một nam tử như tiên, miệng lẩm bẩm :

" Tìm được nàng rồi Vương Phi của ta" rồi nhếch một nụ cười yêu nghiệt.

( đoán xem là ai nào? Một nhân vật mới nữa nha =)))) muốn biết coi chương sau nha! Hí hí hí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro