Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm Tô Nhã được Triệu Yến đỡ ngồi xuống ghế , cô rất tự nhiên vén váy hơn mắc cá chân nhìn chân trái sưng tím. Nhìn làn da trắng mịn nổi lên một vết sưng tím chỉ cảm thấy rợn người. Cô thử nhúc nhích thì đau đến nhe răng , lại liếc mắt nhìn cô nương hồi nãy còn chửi cô bây giờ thì cứ ôm cô và nhìn chằm chằm :

" Ngươi còn tính ôm ta tới khi nào nữa?" Triệu Yến đỏ mặt buông ra , kéo ghế ngồi bên cạnh cô , lại nhìn đến đôi chân ngọc ngà bị mình làm nên như vậy , trong lòng Triệu Yến cực kì thấy có lỗi :

" Ngươi có cần ta gọi thái y không?"

" Thôi không cần, hai công tử có thể qua đây bẻ được không?"

Hạ Kỳ cùng Hạ Tuấn trợn mắt nhìn nhau, Hạ Kỳ lông mày nhăn lại nhìn Cầm Tô Nhã khuyên :

" Sẽ rất đau đó , Cầm tiểu thư nên để Triệu Yến đi mời thái y đi"

" Không cần phiền phức như vậy, công tử cứ xuống bẻ đi , ta chịu được"

Hạ Kỳ thấy ánh mắt Cầm Tô Nhã kiên định như vậy đành bất lực thở dài, đúng là cứng đầu. Hạ Kỳ ngồi xuống nửa quỳ , cầm chân trái cô lên, hắn vừa chạm vào làn da mịn màng mềm như vậy xúc cảm thật muốn cắn. Hạ Kỳ đành áp chế , cầm chân trái cô xoa nắn làm cho hai người kia nhìn với ánh mắt khát khao như muốn mình là Hạ Kỳ. Hắn xoa nắn một tí rồi ngước mặt lên nhìn Cầm Tô Nhã, thiệt tình là hắn vẫn chưa thể nào bình tĩnh trước nhan sắc của nàng vì thật sự nó quá là đẹp đi. Hắn đành nhìn xuống không nhìn nàng nữa , nói  giọng dịu dàng :

" Ta làm đây, cô nương chịu được chứ?"

Cầm Tô Nhã lấy miếng vải sạch cắn chặt rồi nhìn Hạ Kỳ gậy đầu. Hạ Kỳ thấy nàng gật đầu , hắn không chừng chừng bẻ một phát " Rắc" (tiếng này đúng không nhể ?) .

Cầm Tô Nhã đau đến cắn chặt miếng vải , người chảy đầy mồ hôi nhưng ít ra thì có vẻ ổn rồi. Lại thấy ba người cứ đưa mắt nhìn mình, cô đen mặt , bỏ miếng vải trong miệng ra :

" Công tử không định băng nó lại sao?" Hạ Kỳ liền đứng dậy đi kêu tirêu nhị mang bông băng vào, quấn chỗ bị tím lại cho Cầm Tô Nhã.

Cầm Tô Nhã bỗng tnấy đói, lại nhìn ba người thì thấy ba người cứ nhìn mình , cô lại đen mặt :

" Mấy người nhìn ta cũng không no được, công tử có thể kêu đồ ăn được không?"

Hạ Kỳ không lúng túng như hai người kia khi bị Cầm Tô Nhã nói vậy, hắn chỉ mỉm cười rồi kêu tiểu nhị mang hết đồ ăn ngon nhất quán lên.

Sau một lúc, đồ ăn được bưng lên nhưng có một điều làm cô khó chịu nha. Cô thấy hình như cả đoàn người bưng từng món lên thì phải , đã vậy mỗi người đi ngang qua cô còn nhìn cô đỏ mặt. What? Cô nhìn cũng bình thường mà? ( =)))) mi mà bình thường thì ta lên sao hỏa ở rồi quá) .

Cầm Tô Nhã cũng không nghĩ nhiều , đang tính động đũa thì một giọng nói thì thào bên tai cô :

" Ngươi...có thể...nhận ta làm ....muội muội của ngươi được không?"

Cầm Tô Nhã hơi ngạc nhiên liếc mắt nhìn Triệu Yến đang đỏ mặt và mặt đang cúi sát xuống. Ây da, đúng là một cô nương dễ thương mà, cô nhìn Triệu Yến cười tươi như hoa :

" Được chứ!" Triệu Yến còn tưởng nàng ta từ chối nhưng khi nghe được câu trả lời vui đến đổ nhào thẳng vào lòng Cầm Tô Nhã, đầu không ngừng cọ vào nvực nàng ta, ây da, thật thơm và mềm , ôm thật sướng . Miệng lại không ngừng kêu :

" Đại tỷ" Cầm Tô Nhã bị nhào vô bất ngờ và cũng hên là cô phản ứng kịp không là cô nằm liệt giường mất

" Ừ , tỷ đây!"

Hạ Kỳ , Hạ Tuấn mặt đen lại nhìn tình cảnh trước mặt. Lại nhìn thấy vẻ mặt đang hưởng thụ của Triệu Yến , hai huynh đệ hận không thể băm Triệu Yến ra thành trăm mảnh.

Hạ Tuấn bỗng nghĩ ra một kế , hắn cười nham hiểm nhưng không ai để ý, hắn bỗng đứng dậy qua chỗ kế bên Ly Tâm ngồi, mặt ngây thơ chớp chớp :

" Vậy tỷ cũng nhận em làm đệ đệ nha?" Cầm Tô Nhã hoàn toàn bị ngã gục trước bộ dáng đáng yêu của Hạ Tuấn , cô cũng cười tươi:

" Được" Hạ Tuấn nghe xong nhào vào lòng Cầm Tô Nhã và hắn cũng không quên đẩy Triệu Yến ra. Hắn bây giờ cảm thụ được cảm giác ôm người ngọc là như thế nào, vừa mềm vừa thơm vừa đã. Hắn không ngừng ra sức cọ đầu vào ngực Cầm Tô Nhã nhưng Cầm Tô Nhã chẳng biết gì mà còn rất vui vẻ. ( cuộc sống này thật nguy hiểm , au nghĩ au sẽ về sao hỏa :))) )

Hạ Kỳ đen mặt, mặt hắn bây giờ lạnh lẽo và đáng sợ tột cùng, không lẽ bây giờ hắn phải nhào vào xin nhận tỷ sao? Hừ, cứ chờ xem , hắn đây không thèm ăn đậu hũ chút ít như vậy đâu , hắn sẽ bắt luôn nàng làm phi tử của mình , lúc đó hắn sẽ ăn hết chứ không ăn ít như vậy đâu. Hạ Kỳ nghĩ xong, ánh mắt chiếm đoạt đặt thẳng vào người Cầm Tô Nhã rồi vụt mất không chút tung tích.

Cầm Tô Nhã đang vui vẻ thì bỗng cảm thấy rùng mình nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều , cô đẩy đẩy Hạ Tuấn ra khỏi người , Hạ Tuấn cực nghe lời vừa thấy cô đẩy ra đã ngồi dậy ngay ngắn , cô hài lòng cười rồi động đũa , cô đói quá rồi.

Thế nhưng ai cho cô ăn ngon được không? Vừa mới ăn được một tí thì đã có người đạp cửa bước vào và người bước vào làm cô hoàn toàn trợn mắt. ( không phải anh tiên tử chap trước , chap sah mới xuất hiện) 

Người đó không ai khác là Trần Viễn, ôi mẹ ơi, bây giờ cô thật muốn cơ thể cô có thể bốc hơi mà. Cô chột dạ cúi người xuống nhưng đã quá muộn chỉ nghe giọng nói trầm thấp vang lên :

" Nhã nhi, nàng còn tính trốn? Giờ một là nàng tự chui ra , hai là ta vác nàng đi, chọn đi"

Cầm Tô Nhã thầm rủa, cô ngước người lên cười hì hì nhìn Trần Viễn :

" Ây da , có gì từ từ nói, chúng ta cùng ăn cơm đi đi nào!"

" Giờ một là nàng bước ra khỏi đây theo ta về , hai là ta bắt nàng về, chọn đi" Cầm Tô Nhã trừng mắt nhìn Trần Viễn , tên chết tiệt , chọn chọn cái đầu ngươi. Bực bội, cô đành ngoan ngoãn đứng dậy.

Trần Viễn hài lòng nhìn Cầm Tô Nhã, thật sự là hắn đã phải vất vả để tìm ra nàng đang ở đây đó, đã vậy khi đi ngang qua kinh thành này thì đã nghe mọi người bàn tán về nàng, điều này làm cho hắn rất bực, nàng là của hắn chỉ có hắn mới được nhìn vậy tại sao bây giờ cả kinh thành này điều biết? Hừ, đợi khi bắt được nàng về đi , cho dù khóa chân nàng thì hắn cũng làm.

Đang lúc Cầm Tô Nhã sắp bước về phía Trần Viễn bỗng Hạ Kỳ xuất hiện chắn trước mặt Cầm Tô Nhã , giọng nói lạnh không kém Trần Viễn :

" Xin lỗi công tử, cho hỏi công tử là gì của cô nương này mà đòi bắt người ?"

Trần Viễn đen mặt, mới ra ngoài có tí xíu đã thả hoa đào lung tung, hừ, nàng chờ đi , xem ta trừng phạt nàng thế nào. Trần Viễn mặt lạnh , giọng có vào phần sát khí :

" Không cần công tử quan tâm, nàng là thái tử phi của ta" mọi người trong phòng nghe thì giật mình, thái tử phi? Vậy đây là thái tử sao?

" Hóa ra là đại thái tử Trần Viễn của nước Trần đây sao? "

" Ồ và ta cũng không ngờ gặp được Vương tử Hạ Kỳ của nước Hạ ở đây!"

" Ngươi nói nàng là thái tử phi của ngươi ? "

" Đúng vậy nên thỉnh Vương tử tránh sang một bên cho ta mang nàng về"

" Nhưng ta thấy nàng hình như không muốn làm thái tử phi của ngươi"

Cầm Tô Nhã nghe được câu nói của Hạ Kỳ nói lên nỗi lòng của mình, cô lúc đầu còn sợ sệt nhưng khi nghe Hạ Kỳ là vương tử cô mạnh miệng nói :

" Đúng đó vương tử , là hắn bắt ép tiểu cô nương làm thái tử phi" vừa nói xong bị Trần Viễn nhìn cho một đạo ánh mắt giết người nên cô đành ngậm miệng lại lườm hắn.

Hạ Kỳ buồn cười nhìn Cầm Tô Nhã như con mèo nhỏ đang mượn danh nghĩa của hắn núp mà làm hắn rất vui. Hắn nhìn Trần Viễn cười mỉm :

" Thái Tử nghe rồi đó, nàng kêu nàng bị bắt ép nên ta nghĩ ta có quyền can thiệp khi người bắt người. Với lại đây là nước Hạ chứ không phải nước Trần"

Trần Viễn lộ bộ mặt âm trầm nhìn Hạ Kỳ rồi lại nhìn Cầm Tô Nhã, hắn cười lạnh :

" Hừ, ta vẫn cứ bắt vì nàng đã được định là Thái tử phi của ta" Cầm Tô Nhã tức muốn xì hơi :

" Ta có đáp ứng ngươi đâu chứ! Ngươi đừng nói năng hồ đồ ở đây!"

" Nàng câm miệng , bây giờ thì bước qua đây cho ta"

Cầm Tô Nhã tức giận dậm chân, núp sau lưng Hạ Kỳ nói :

" Ngươi có ngon thì nhào vào đây! Ta không tin ở đây có vương tử mà ngươi dám làm càn"

Trần Viễn mặt càng lạnh bộ dáng càng lan tỏa sát khí , Cầm Tô Nhã tuy sợ nhưng vì nghĩ ở đây có Hạ Kỳ nên cô cực kì mạnh miệng . Hạ Kỳ chỉ biết lắc đầu nhìn con mèo nhỏ đang núp sau lưng hắn mà miệng nhỏ vẫn không ngừng cãi lại Trần Viễn , Hạ Kỳ đành nói :

" Ta nghĩ đã quá rõ rồi, ngươi nên nhớ đây là nước Hạ nên ngươi muốn làm gì thì cũng phải qua ta "

Trần Viễn mắt vẫn nhìn chằm chằm Cầm Tô Nhã , gằn từng chữ :

" Giờ nàng có bước qua đây không? Nếu không ta sẽ giết hết người trong cung nàng đang ở " Cầm Tô Nhã mặt bình thản :

" Ngươi giết đi , đó là người của ngươi mà, muốn chém giết là quyền của ngươi liên quan gì ta?"

Trần Viễn mặt âm trầm nhìn Cầm Tô Nhã, bỗng hắn cười nhếch môi rồi thật nhanh đi vòng ra đằng sau. Hạ Kỳ cảnh giác ôm Cầm Tô Nhã né tránh nhưng Trần Viễn không nhắm vào Cầm Tô Nhã mà nhắm vào Triệu Yến đang đứng ngây ngốc.

Trần Viễn rút kiếm kề sát cổ Triệu Yến, miệng cười lạnh :

" Giờ thì sao? Vương tử ? Nếu ta đoán không lầm thì đây là công chúa nước Triệu nhỉ? Nếu để ta giết ở đây thì chắc chắc nước  ta sẽ bị đánh mà cả nước ngươi cũng liên lụy"

Hạ Kỳ giận run người, nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm đang kề sát cổ Triệu Yến. Triệu Yến hoảng hốt khóc nức nở :

" Kỳ, cứu ta. Tỷ cứu ta, ta không muốn chết!"

Trần Viễn nhíu mày nhìn Triệu Yến mới vừa gọi tỷ, không lẽ là kêu Nhã nhi? Hắn nhìn qua Cầm Tô Nhã , thấy nàng có biểu cảm lo lắng thì hắn cười đến yê nghiệt . Không ngờ hắn chộp đại con mồi mà con mồi này cực giá trị nha. Hắn nhìn Cầm Tô Nhã nhướng mày nói :

" Sao? Nhã nhi bây giờ có muốn nhìn nàng ta chết trước mắt nàng không?"

Cầm Tô Nhã trừng mắt nhìn Trần Viễn , cô chỉ vừa mới nhận em gái thôi mà? Mà cô là người từ trước đến giờ rất muốn có em gái vì cô là con một nên cô luôn khao khát , bây giờ có rồi thì em gái bị bắt làm con tin? Cầm Tô Nhã cắn răng thoát khỏi vòng tay Hạ Kỳ :

" Ta theo ngươi về, giờ thì ngươi thả nàng ta ra!"  Trần Viễn cười nhếch mép :

" Vậy mới ngoan, nào lại đây"

Cầm Tô Nhã cắn răng đi lại , bỗng tay cô bị giữ lại , Hạ Kỳ mặt âm trầm nhìn Trần Viễn :

" Ngươi thật hèn hạ, Nhã nhi đừng đi ở lại đây đi?"

Cầm Tô Nhã trợn mắt, what? Cô thân thiết với tên này khi nào mà kêu cô nghe sởn óc vậy? Cô rút tay ra khỏi tay Hạ Kỳ rồi quay lưng đi thẳng về phía Trần Viễn. Bỗng phía sau có một giọng khóc vang lên :

" Tỷ bỏ đệ , tỷ bỏ đệ"

Cầm Tô Nhã quay đầu lại nhìn Hạ Tuấn đang khóc nứt nở làm cô đau lòng , cô đành đi lại kéo Hạ Tuấn ôm vào lòng rồi nói :

" Tỷ sẽ quay lại mà, tỷ hứa không bỏ đệ đâu"

" Thật không?"

" Thật"

" Vậy đệ sẽ chờ tỷ "

" Ừ " ( mi đã bị lọt tròng )
Cầm Tô Nhã gật đầu ừ một cái rồi buông Hạ Tuấn ra đi về phía Trần Viễn mặt mày đang đen. Cô đi gần đến thì đã bị Trần Viễn kéo vào lòng và đẩy Triệu Yến ra. Trần Yến bị đẩy ra bất ngờ té nhào xuống , hên là Hạ Kỳ đỡ kịp không là hôn đất mẹ rồi.

Trần Viễn ôm được người ngọc mình nhớ nhung ngày đêm vào lòng được rồi thì hắn cực hài lòng, hắn không nói gì nữa mà cầm khăn choàng trắng không biết lấy từ đầu choàng lên người nàng, rồi lấy mũ che đi gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia. Hài lòng ôm eo người ngọc bay thẳng ra cửa sổ.

Hạ Kỳ mắt vẫn nhìn theo hai bóng dáng vừa biến mất, hắn nắm chặt quả đấm , hắn không buông tay dễ vậy đâu, Trần Viễn ngươi giữ nàng cho kĩ vào vì nếu ngươi sơ hở chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ thấy nàng nữa.

Hạ Tuấn thì trong lòng thầm nghĩ kế , hắn cũng không thể giả ngây thơ như vậy quài được nhưng chờ đến khi nàng nhận ra hắn không ngây thơ như thế thì hắn sẽ ăn cô bằng sạch.

( mỏi tay quá nhưng vì các nàng ta đã cố gắng để ra chương này luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro