Chap 3 : Tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Triệu Duy cậu là tên khốn, cậu cút đi, các người cút đi !

Mẹ cô – Sầm Vân ( mượn nhân vật của má Tầm nhé) mắng hắn. Bà là hiểu rõ hơn ai hết về nỗi khổ của cô, muốn gánh vác cùng cô nhưng cô lại không muốn.Để rồi kết cục cô phải chết.Bà cho rằng chính hắn ngoại tình đã khiến cho con bà phải chết nên bà đang đuổi hắn đi.Còn hắn đương nhiên chẳng muốn đến nơi này chút nào chẳng qua là vì muốn không mất thể diện cho gia đình. Hắn nghe mẹ cô nói vậy liền bỏ về không chút luyến tiếc.

Tại một nơi khác.....

Cô mở mắt và thấy mình trong một căn phòng xa lạ, rất rộng lớn a~.Nhìn cách bài trí xung quanh phòng cũng đủ biết chủ nhân của căn phòng này xa hoa đến cỡ nào.

Bỗng "cạch" tiếng cửa mở, một cô hầu gái bước vào trên tay bưng một đĩa thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cô bàng hoàng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, lạ lẫm không biết mở lời thế nào thì cô hầu gái đã lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng...

-Thưa tiểu thư..đây là thức ăn mà cậu chủ đã chuẩn bị cho cô, còn quần áo thì ở bên kia

Nói rồi cô ta chỉ vào cái tủ lớn bên cạnh.Lúc này cô mới ngập ngừng hỏi:

-Xin lỗi..cho tôi biết đây là đâu, sao tôi lại ở đây và..và tôi là ai ?

Cô hầu gái lúng túng không biết phải trả lời ra sao, thì cô đã hỏi dồn.Nỗi lo sợ trong bản thân cô đã hóa thành lời khiến cô phải bật lên tiếng hét :

-Nói cho tôi biết, tôi là ai ?? Là ai ?

Cô hoảng loạn lúng túng chạy khỏi giường.Lao vội ra khỏi phòng bỗng cô đập phải một thứ gì đó rất vững chắc giống ngực đàn ông vậy.Ngẩng mặt lên, khẽ xuýt xoa trước sự va chạm vừa rồi

Cô chợt nhận ra trước mặt cô chính là một người đàn ông rất hảo soái a~ Đường nét khuôn mặt góc cạnh, đến từng ngũ quan cũng chuẩn đến từng milimet giống như...a đúng rồi giống như một bức tượng về những vị vương giả thời Ai Cập cổ đại vậy..Sao có thể đẹp như vậy cơ chứ! Cô cảm thán rồi đần mặt đứng đấy ngắm hắn.Vâng hắn không ai khác chính là Ngô Ân- Giám Đốc Tập Đoàn NP- Tập đoàn đã và đang trở thành những tập đoàn lớn mạnh trong nước.

-Nhìn đủ rồi chứ..? Hắn cất tiếng.Giọng nói trầm thấp nhưng lại mang đến hàn khí của một con người từng trải trên thương trường

-Chưa..à..ai thèm nhìn anh cơ chứ. Cô chột dạ đáp

Hắn khẽ nhếch môi , rồi bảo cô hầu gái đi ra chỗ khác.Căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng thở của hai người

-Sao tôi lại ở đây và tôi là ai ?

Cô hỏi phá tan cái không khí im lặng giữa hai người.

-Hừ..Cô muốn biết .Được thôi...

Nói rồi hắn ngồi xuống cái ghế đối diện và nói cho cô nghe :

"Thật ra là cô đã chết rồi...Đây chẳng qua......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro