Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh nói cái gì??

-Tôi nói là cô đã chết rồi,chết do đâm xuống vực!

-Vậy ..vậy..?

-Ngạc nhiên lắm chứ gì? Ha..Thật ra là chính tôi đã cứu cô..Và tôi đã tạo ra cô được xinh đẹp như bây giờ?

Cô liếc mình từ trên xuống dưới,rồi vội vàng đứng trước gương ngắm nhìn gương mặt của mình.Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ vừa 1 bàn tay, mái tóc sương sương xõa xuống, tuy không trang điểm nhưng thật sự rất xinh đẹp.Còn cả thân hình này nữa.Chuẩn đến độ siêu thực , giống như..giống như được Phẫu thuật vậy..."Anh ta nói tạo ra mình ,cho mình sắc đẹp lẽ nào....."

-Cô nghĩ đúng rồi đấy, ngày hôm ấy khi chiếc xe cô lao xuống vực chính tôi đã vớt cô lên .Và cô biết không, một mụ đàn bà béo phì, đang nằm thoi thóp trước mặt tôi-cô đó...Chính tôi đã đưa cô đi phẫu thuật thẩm mĩ trong lúc cô đang bất tỉnh..Và giờ cô mất trí nhớ cũng là 1 tác dụng phụ của việc phẫu thuật

-Cái gì..Tôi ..sao tôi lại như thế..

-Hừ..đợi 8 tiếng nữa cô phục hồi bình thường thì sẽ biết thôi nhưng tôi nói trước cho cô biết :cô từ giờ là người của tôi, tất cả những gì cô làm là phải nghe theo tôi nói..

Nói xong hắn lạnh lùng quay gót bỏ đi, không chừa 1 cái bóng lưng còn cô...Gương mặt tái nghệt ra cố tiêu hóa hết những gì hắn nói.Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay

Lại 1 ngày trôi qua.Sáng hôm sau cô thức giấc, cảm giác choáng váng bám lấy cô. –Á.

Khẽ rên lên một tiếng .Nếu hôm qua còn lớ ngớ không biết gì thì hôm nay cô hoàn toàn nhớ lại.Từng kí ức cứ tầng tầng lớp lớp hiện ra trong đầu cô .Đau.Người chồng cô tin yêu đã phản bội cô , rồi còn cả vụ tai nạn kinh hoàng ấy nữa.Nó đau cả về thể xác lẫn tinh thần.Nỗi đau vỡ ra thành nước mắt , cứ thế chảy .

Cạch" .Cô ngẩng mặt lên hóa ra là hắn.

-Sao? Nhớ lại rồi chứ!

-ờ..Anh còn muốn gì nữa.

-Hừ..nói cho chính xác thì phải là cô muốn .Thế nào cô muốn trả thù không ?

-Trả..trả thù ư?

Hắn làm thinh như khẳng định.Cô ngẩn ngơ hoang mang nghĩ vì những lỗi lầm mà người chồng cũ đã gây ra cho mình .Đau xót dần dần bị cái cảm giác hận thù xâm chiếm . Phải cô muốn trả thù

-Được, nhưng chắc anh cũng có kế hoạch cả rồi phải không ?

-Thông minh lắm. Xem ra não cô cũng chưa bị úng nước. Cô cứ an phận mà ở đây trở thành người của tôi, còn phần kế hoạch thì cô cũng từ từ mà chuẩn bị tâm lý.Từ giờ đến hết ngày mai cô được tự do.Hết ngày mai, tôi quay lại ,thì phải thấy cô xuất hiện đúng trong này .

Hắn nói xong, quay phắt đi. Cô ở lại thẫn thờ .

Nhìn bản thân mình trong gương. Nói chứ không ngoa thật sự rất đẹp . Không, từ "đẹp " cũng khó mà miêu tả được . Nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình không phải PTTM bởi sờ vào..cảm giác quá chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro