ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, có chuyện gì đó lạ lắm.

Yeonjun khẽ nói thầm với Beomgyu.

- Nếu nói về ông thì điều đó là bình thường mà.

- Yah, mày là muốn chết dưới tay anh đấy à, ý anh không phải thế.

- Rồi rồi khổ quá, sao?

- Sáng anh có đi dạo ở khuôn viên trường, thấy mọi người nhìn anh nhiều lắm.

- Chuyện thường ngày với ông còn gì?

- Không, ý anh là, cứ mỗi lần họ nhìn anh là cười, còn chụm vào nhau nói to nói nhỏ gì ấy, tò mò chết được.

- À, cái vụ hôm qua của ông với Soobin huyng ấy hả?

- V-vụ gì cơ? Bọn anh có làm gì mờ ám vào hôm qua đâu?

- Gớm! Lại còn mờ ám mới chịu.

Beomgyu giơ điện thoại ra cho Yeonjun xem.

- Thấy cfs trường đăng gì chưa? Mấy em gà bên shipdom "thư kí kiều mĩ và niên hạ hội trưởng" của anh sắp gáy đến khản cổ rồi.

Nhìn trên màn hình điện thoại của em nhỏ Beomgyu, Yeonjun shock đến đứng hình.

- A-anh với Soobin đâu có hôn nhau đâu!

- tất nhiên là bọn em đều biết, đi cùng nhau cả buổi trong trung tâm thương mại mà, chả nhẽ không biết hai bọn anh làm gì?

Góc camera chụp được ảnh đằng sau lưng Soobin, gã hơi cúi xuống để lau miệng cho anh, nên trong camera, nó đã trở thành nụ hôn che đầy ngọt ngào.

Trong chiếc đầu đầy hình ảnh Soobin và bánh gạo mềm của em nay đã mọc ra thêm một đống cảm xúc gọi là họn lỏn, em nghĩ ra hàng ngàn biểu cảm khinh bỉ của Soobin nếu gã biết tin này.

- Beomgyu à, không ổn rồi, anh phải làm sao bây giờ.

Yeonjun mếu máo nhảy bổ lên người Beomgyu khóc lóc, nước mắt khẽ chảy làm khóe mắt và chiếc mũi phớt lên một màu hồng, trông cực kì mềm yếu.

- Này! Anh mau xuống khỏi người em đi, chuyện đâu còn có đó mà, anh Soobin mà thấy cảnh này sẽ giết em mất.

Bé nhỏ xinh đẹp dường như quên mất mình đang quá thân mật với cậu em của mình, bé chỉ biết ngồi hẳn lên đùi người kia, vòng qua cổ y mà khóc nức nở.

*cầu trời anh Soobin không xuất hiện ngay lúc này*

- ah! Anh mau tránh ra cho em, gần quá rồi đấyyyy.

Xoạch một tiếng, cửa văn phòng hội học sinh được mở ra, người bước vào sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của Beomgyu. Thật không may rằng người đó là Soobin.

Gã đứng hình ngay tại cửa, nhìn khung cảnh không mấy trong sáng của hai người, bé nhỏ của gã đang nức nở trong vòng tay đàn em gã? Nghĩ có tức không?

Beomgyu ngay lập tức cuống cuồng gỡ lấy Yeonjun trên người mình, lòng thầm nghĩ lần này mình tiêu thật rồi.

- Hai người đang làm gì vậy?!

Soobin nói giọng cao hơn bình thường, làm bé nhỏ bỗng ngừng khóc mà ngơ ngác nhìn gã.

- Soobin đại nhân, mọi chuyện thực sự không như ngài nghĩ đâu, xin hãy nghe ta giải thích.

Beomgyu chắp tay trước mặt Soobin mặt cúi gằm xuống, có vẻ y sợ Soobin lúc tức giận lắm.

- Giải thích gì mà giải thích, anh thấy rõ ràng Yeonjun ngồi lên người mày.

Ủa? Sao lại bỏ kính ngữ rồi! Bé nhỏ vẫn lớn hơn gã về tuổi tác đấy nhé.

- Thật sự không có chuyện gì đâu anh, em thì sao dám động vào bé yêu của anh được ạ huhuhu.

- Hức Soobin à, em đừng mắng thằng nhóc nữa, là anh tự ngồi lên đùi em ấy khóc, thật sự là không có chuyện gì đâu.

Nghe đến đây Soobin càng tăng huyết áp, câu nói "là anh tự ngồi" của bé càng làm gã tức hơn, mạnh bạo ôm eo bé và nói.

- Vậy bây giờ ôm em mà khóc, từ giờ đừng có tìm thằng nhóc này mà khóc nữa, em không cho.

- S-Soobin à? Em sao thế?

Yeonjun nghi hoặc nhìn vẻ hung dữ đấy của em.

- Không sao hết, em chỉ dặn anh vậy thôi, nhớ cho kĩ.

Ấy vậy mà Yeonjun vẫn ngơ ngác gật đầu cho được.

Beomgyu ngồi co ro một góc mà run cầm cập, Yeonjun thật sự thấy cảnh tượng trước mắt lạ lẫm, Soobin chưa nổi giận với em bao giờ.

- Soobin ra ngoài rồi, em đừng run nữa-

- Ah không biết đâu, em sẽ không bao giờ chơi với anh nữa, em đi đây!

Beomgyu tức giận bỏ đi cái đùng, Yeonjun vẫn đứng đó lau đi nước mắt, thầm nghĩ biểu cảm của Soobin lúc này cũng không khiến en quá thất vọng, tưởng trừng mình bị ăn mắng luôn chứ.

Buổi tối hôm đó Yeonjun có hẹn dạy kèm cho Soobin, chuyện thường ngày của hai bạn nhỏ, cứ định kì 8 giờ tối Soobin sẽ kêu gào Yeonjun mở cửa để gã vô học bài cùng em.

- Nè Soobin, cái chuyện cfs của hai đứa mình ấy...
Yeonjun bấy giờ mới lên tiếng về vụ đó, em vẫn còn run lắm nhé.

- Hửm? Anh có vẻ để ý về việc đó lắm nhỉ?

- K- không ý anh là...

- Em không ghét việc đó sao?

- Anh nghĩ sao?

- Anh nhận ra bản thân không ghét việc đó đến vậy, anh quý Soobin nhiều lắm.

- Em cũng thích bé.

- Nhưng anh đâu có nói thí-

Chưa để Yeonjun nói hết, gã đã chặn miệng em lại bằng chiếc thước kẻ.

- Bé mau học bài đi, không em sẽ đánh bé đó.

- Yah thằng nhóc này, anh đâu có cho nhóc gọi anh là bé đâu hả?

Dù đang trách móc người thương nhưng em rõ ràng là thích đến thế kia, hai măng cụt để ghì lên má mà cười ngây ngốc.

Buổi học đầy sự ngọt ngào cuối cùng cũng kết thúc, Yeonjun đu bám Soobin ra tận cửa nhà, khi chào gã còn không quên nói với hắn rằng sẽ biến thành kì lân mây hồng bay vào giấc mơ gã, thuần khiết như trẻ con vậy, bảo sao Soobin không yêu.

Reng reng, tiếng điện thoại vang lên bên hông em, Yeonjun nhẹ nhàng lấy máy ra xem, khóe môi khẽ nở nụ cười.

- Taehuyn đấy à? Sao thế em.

- Em quên không nói với anh, bọn em đã nhờ mấy chị bên khoa anh rồi, cảm ơn anh nhé, mai em khao anh ăn kem ha.

- Chú nhớ mồm đấy nhé, mai anh đến tận lớp tìm.

- Em biết rồi mà, anh ngủ ngon nhé, em cúp đây.

- pai.

Bé nhỏ tắt máy rồi nhảy vụt vào nhà tắm, Soobin đã nhắc bé nhiều lần nhưng thỉnh thoảng bé vẫn muốn tắm muộn, Soobin mà biết thì bé xác định rồi.

[...]

- Hơ hơ, anh buồn ngủ quá mày ơi.

-Tối qua anh thức muộn lắm à?

Beomgyu vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt hộ Yeonjun.

- Chắc rồi, anh ngồi thiết kế nốt mấy cái phụ kiện trang phục cho vở kịch (củ chuối) của chúng mình đó.

- Anh vất vả nhiều rồi, chiều em mua Coffee cho anh nhé.

- Chu chu hôm nay là ngày may mắn của anh hả? Toàn được khao ăn thế nhỉ.

- Taehuyn vừa bảo sẽ khao anh ăn kem, đi trước đây, chào nhóc.

- Okay, hẹn anh buổi chiều nhé.

Yeonjun bước chân sáo đến lớp học của Taehuyn, ngó vào chào nhóc ấy rồi đứng đợi.

Em hơi bất ngờ vì Taehuyn bước ra với Soobin bên cạnh, hóa ra hôm nay hai ẻm có giờ học chung.

Chết rồi, nhìn mặt Soobin cau có quá, làm Taehuyn đi bên cạnh cũng đổ mồ hôi, Soobin lên tiếng.

- Hai người có hẹn với nhau à?

Yeonjun hồn nhiên trả lời trong khi Taehuyn kéo tay áo em đến muốn đứt luôn rồi.

- À, thế mà Taehuyn lại không nói với anh nhỉ?

Soobin vỗ vai Taehuyn một cái bộp rồi nở nụ cười siêu sượng trân.

- Taehuyn à, sao em đổ mồ hôi nhiều quá vậy? Ốm hả? Hay để hôm khác đi ha?

- Taehuyn không sao đâu anh, ẻm vẫn khỏe, ít nhất là bây giờ?

- Hả?

- Không có gì ạ, hai người đi ăn kem vui vẻ, em có việc rồi.

- Taehuyn tối nay đến nhà anh chút nhé.

Soobin cười cười bỏ đi.

- thôi bỏ mẹ em rồi anh Yeonjun ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun