ranh mãnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Ý nhóc là sao? Chưa khao anh ăn kem thì mài chưa chết được đâu nhé. Đi lẹ lẹ kẻo hết kem bây giờ.

- Trời ơi, ông làm như ai cũng thích ăn Chocomint như ông ý.

- Này, hôm nay mấy đứa nhóc này ngứa đòn quá nhỉ, mày có tin tao tung đoạn ghi âm mày hát trong nhà tắm lên cfs trường không hả?

- Em lại sợ anh quá cơ, em vẫn còn giữ bản gốc video anh say xỉn ôm Beomgyu muốn nghẹt thở vì tưởng nhầm đó là anh Soobin đấy nhé.

Trận đấu đá của hai chú mèo đã bắt đầu, hai em nhỏ đánh nhau từ cổng trường ra đến tận quán kem, khi ăn kem vẫn luôn đá xéo nhau đủ điều, chủ tiệm còn thấy mệt dùm.

- Quay đây anh với mày chụp một tấm làm kỉ niệm, ăn kem với mày lúc nào cũng ngon nhất luôn.

Taehuyn chìa hai ngón tay lên, mắt hướng về phía máy ảnh cùng khuôn mặt nhỉ nhảnh của Yeonjun bên cạnh.

- Nhìn em cũng đẹp trai đấy chứ.

- Hơ Hơ lại chứng bệnh ảo tưởng này, anh mới là đẹp nhất nhé.

- Chỉnh chút chút và đăng!

- Hả- ông đăng lên ig à?!

- ừ, sao thế?

- Anh đùa em đấy à?! Anh Soobin sẽ giết em thật đấy!

- Mài ăn nói gì mà kì cục quá vậy. Chỉ là anh đăng ảnh mài đi ăn kem với anh thôi mà.

- Nó là cả một quá trình đấyyyy. Anh muốn hại chết em à.

- Mau đưa em điện thoại của anh mau lên, em phải xóa nó đi trước khi anh Soobin thấy.

- Oh, Soobin tim bài của anh này, "Yeonjun huyng nhớ bảo Taehuyn đến gặp em ngay nhé, em đang ở khuôn viên gần trường"

Khi nói xong Yeonjun đã không thấy Taehuyn đâu rồi, cậu chỉ để lại tiền để Yeonjun trả cho ông chủ và phi vèo đến chỗ Soobin.

[...]

- Yeonjun huyng à, Soobin đây, anh mở cửa cho em với.

- Soobin đến sớm quá nhỉ, vào đi em.

- Anh chưa ăn tối đúng không? Em có mua đồ ăn cho anh đây.

- Thật hả? Là món gì thế?

Soobin liền chỉ chỉ tay vào người mình rồi cười nhí nhảnh, Yeonjun đứng hình xem cậu nhóc này tính làm cái trò gì đây.

- Có một em thỏ thích ăn cà rốt cho anh đấy.

- Nếu kiếp trước em mà thỏ thật chắc anh cũng ngốn từ lâu rồi ha.

Yeonjun ý hùa theo trêu lại Soobin làm cậu gãi đầu, dúi vào tay Yeonjun hộp cơm gà âm ấm, đủ sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ gầy, vừa nhóm vào tim em một vệt sáng nhỏ nhoi.

- Cảm ơn em.

- Có gì đâu anh, anh ăn ngoan rồi chúng mình học bài.

Soobin ngồi đối diện nhìn bạn bé ăn cơm ngon lành, má hồng to lên theo từng miếng cơm của em, như hamster nhỏ ham ăn nhét đầy ự vòm miệng.

Đột nhiên điện thoại của Yeonjun reo lên, vang cả căn phòng yên ắng.

- Huening Kai à? Có gì mà gọi anh nhiều quá vậy?

- Huhu Yeonjun huyng ơi, mau cứu Taehuyn với ạ!!

- Hả!? Nhóc đó bị sao thế??

- Em mới qua nhà cậu ấy chơi, hic hic, rồi đột nhiên cậu ấy ngã lăn ra trước mắt em, trông cậu ấy phờ phạc lắm.

- Nhóc cứ đứng ở đó, anh với Soobin đến liền.

Vì Huening Kai mở loa ngoài nên Taehuyn nằm trên ghế nghe thấy, vội thều thào với Yeonjun.

- Anh... Anh Yeonjun đừng lo, em thật sự không sao... Đâu, nên anh không cần phải đến đâu ạ...

- Cậu nói cái gì thế hả?! Đi đừng còn không hẳn hoi kia kìa huhu.

Huening Kai đỡ Taehuyn về lại ghế sau cú lết thục mạng của cậu ấy.

Yeonjun nói vọng từ đầu dây bên kia.

- Hai đứa nói chuyện kiểu gì thế? Anh vẫn sẽ qua với mấy đứa, em nhớ chăm sóc Taehuyn cẩn thận nhé.

Cất chiếc máy vào túi quần, Yeonjun ăn vội vội vàng vàng vài thìa cơm rồi nói chuyện với Soobin. Giờ chả nhẽ lại nói với Yeonjun rằng mình là người khiến thằng nhóc kia ra nông nỗi này, cậu chỉ là nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taehuyn rồi dặn dò đừng quá thân thiết với Yeonjun với nụ cười hiền từ nhất thôi mà.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hai con người bắt đầu đi đến nhà Taehuyn, đi qua cửa hàng tiện lợi còn mua thuốc với chút đồ ăn cho Taehuyn, Soobin nhìn thấy Yeonjun có vẻ lo lắng cho Taehuyn như vậy thì khó chịu ra mặt.

- Huening à, mở cửa đi em, anh với Soobin đến rồi.

Dứt lời chiếc cửa bật mở, Huening Kai nước mắt nước mũi tèm lem nhìn hai anh của mình, nhóc lo lắng cho Taehuyn lắm nên cứ sụt sịt mãi thôi.

- Huhu cuối cùng hai anh cũng đến, hai anh giúp em với, Taehuyn cậu ấy hức.

- Được rồi, em mau bình tĩnh lại đi, vào trong nhà nào.

Yeonjun nhìn thấy Taehuyn nằm bất động trên ghế không chút sức lực liền chạy qua hỏi thăm.

- Taehuyn à, em mệt lắm à? Ăn uống gì chưa, ngồi dậy được không?

Tự nhiên bị hỏi tới tấp như vậy làm Taehuyn không biết phản ứng ra sao, chỉ ậm ừ mệt mỏi.

- Em không sao đâu Yeonjun huyng, chỉ là sợ hãi một số chuyện mà mệt thôi.

Nói rồi cậu nhìn qua Soobin đang khó chịu đứng đó, cúi đầu tỏ vẻ em biết lỗi rồi, anh đừng hành hạ em nữa.

Riết rồi cái hội học sinh ai cũng mang trong mình nỗi sợ mang tên Soobin. Cứ gần gần Yeonjun một chút là sẽ chết dưới lời đe dọa của Soobin ngày hôm đó.

- Anh có mua chút cháo cho em, cả thuốc với một chút đồ lặt vặt đây. Nếu mệt lắm thì đi bệnh viện nhé.

Yeonjun là một thiên thần, em chăm sóc cho các bạn bé của mình rất tốt, thậm chí là như một người mẹ, Taehuyn, Beomgyu và Huening Kai đôi lúc muốn đả đảo Soobin, dám tách thiên thần ra khỏi bọn họ với lời đe dọa.

- Em nhớ rồi, Huening Kai à, cậu đừng có khóc nữa, tớ không sao thật mà.

- Nhóc mau dìu Taehuyn lên ngủ đi, tối rồi anh cũng nên về đây, có gì gọi cho anh.

Yeonjun nói rồi đưa điện thoại lên lắc lắc, Huening Kai khẽ gật đầu chào hai anh rồi cẩn thận dìu cậu bạn lên phòng.

Khi đi ra cửa, Soobin đút hai tay vào túi áo hoodie, hắng giọng nói:

- Yeonjunie của chúng ta có vẻ quan tâm đến Taehuyn quá nhỉ.

- Tất nhiên rồi, anh coi nhóc đó như em trai vậy, không quan tâm ẻm đâu có được.

Soobin bực dọc ra mặt, giả ho vài tiếng để lấy được sự chú ý của Yeonjun.

- Em sao thế? Bị lạnh rồi đúng không? Chết mất thôi, mau về nhà nhanh nào.

Soobin là vậy, luôm biết cách làm Yeonjun lo lắng chăm sóc mình, riết không biết ai mới là hồ ly nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun