hoa trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, em mệt quá, chắc không về được đâu, anh cho em ở lại nhé?

Soobin ngồi trên ghế tựa nhẹ đầu vào vai Yeonjun nũng nịu.

- Ừm ừm, em cứ ở lại đi, trời tối này em về anh cũng không yên tâm đâu.

- Ở bên cạnh anh là yên bình nhất.

Soobin nở nụ cười nhẹ rồi ôm chặt người kia.

- Cái ông tướng này, mau đi rửa mặt rồi lên ngủ với anh, hôm nay khỏi mơ về kì lân hay mây hồng đi, vì em có "kẹo bông gòn" ở đây rồi cơ mà.

Nói rồi em quay ra để hai tay lên cằm, nói rằng em là bông hoa xinh đẹp nhất chốn này.

Mắt Soobin sáng bừng, má lộ ra hai cái lúm xinh xinh, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngọt ngào của em.

[...]

- Nói thật đi anh Yeonjun, hôm qua anh Soobin ngủ ở nhà anh hả?

- Mày có thôi đi không hả Beomgyu, lần này là lần thứ 5 mày hỏi rồi đấy.

- Chuyện hệ trọng của cả đời ông đấy, không hỏi mà được à?

- Thay vì thứ vớ vẩn ấy sao không đi tập kịch đi.

- Giả mù giả điếc.

- Chỉ được cái trốn việc là giỏi, mau qua tìm Taehuyn hỏi xem trang phục may đến đâu rồi đi.

- Mấy chị gái bên khoa anh may mà, sao anh không hỏi thẳng đi???

- Anh mài còn có việc, đi trước đây.

- Ơ?!

Yeonjun bước ra ngoài cửa trước sự bất mãn của em nhỏ Beomgyu.
Em bước chân sáo đến căn tin trường sau tin nhắn của Soobin, gã nói sẽ mua đồ ăn cho em, có ngu mới từ chối.

- Soobin, xem cục mây hồng nào đến tìm em nè hehe.

Yeonjun bé nhỏ của chúng ta không ngừng thốt ra những lời lẽ xinh đẹp dễ thương nhất về bản thân, vì đơn giản bé ấy chính là xinh đẹp, hết từ ngữ để diễn tả.

- Oa, mây hồng này nhỏ bé quá đi, em phải làm cục ngọt ngào này mũm mĩm hơn mới được.
Nói rồi gã quay qua ôm trọn người trong lòng, vừa khít.

- Anh không muốn béo lên đâu, cân nặng hiện giờ của anh là đạt chuẩn, là thời trang cơ mà.

- Đừng nói vậy nữa, anh gầy đến nỗi lộ cả xương quai xanh ra rồi, anh biết em xót mà.

- Xì, cơ thể của anh anh còn chưa xót đấy nhé.

- Vậy anh có thể đưa nó đây để em chăm được không? Em không xót người em yêu thì xót ai đây?

- Nhóc chỉ được cái nói xàm, nhóc mà yêu anh được thì chả tốt quá.

Soobin không nói gì, chỉ cầm tay em đi lại phía bàn, đợi em ngồi rồi phi thẳng qua chỗ bán đồ ăn.

- Đây, toàn món anh thích, mau ăn hết cho em.

- Em tính biến anh thành heo hả?

- Sao anh toàn nói những thứ chả liên quan thế nhỉ? Em bảo anh ăn thì anh cứ ăn đi, không em mang cho nhóc Huening  đấy.

- Được rồi anh ăn, em đừng mang cho em ấy mà.

Đồ crush mua cho sao có thể để rơi vào tay người khác được chứ, bé không cho!

- Nhưng mà sao em không ăn? Mình ăn vậy ngại lắm.

- Em đang ăn đấy thôi.

- Hả? Anh có thấy em cầm đồ ăn đâu??

- Em thưởng thức không khí ngọt ngào này của hai ta là được rồi.

Yeonjun sặc luôn rồi, cái thằng nhóc ranh ma này cũng thật là.

Ăn uống xong xuôi, hai bạn nhỏ cười đùa với nhau đến tận cuối hành lang lớp học, là ai? Ai nói sinh viên đại học là không hồn nhiên đáng yêu? Họ rõ ràng là đáng yêu chết được.

- Cuối giờ anh nhớ đợi em nhé, em đưa anh về.

- Được rồi, nhớ đợi anh nhé.

Soobin cười cười chạy về lớp, Yeonjun nhìn bóng lưng gã mà thở dài. Vốn là muốn quyến rũ Soobin cơ mà, sao giờ lại để gã chủ động hết mọi thứ thế này? Như thể Yeonjun mới là con mồi chứ không phải gã vậy.

Taehuyn đi ngang qua vội nhắc em vào lớp học đi kìa, ông thầy khó tính sẽ càu nhàu em mất thôi.

Thời gian trôi như gió thoảng, chẳng làm được gì mà đã sang hôm sau mất rồi.
Sáng giờ em không thấy hình bóng Soobin đâu cả, đã gần 12 giờ trưa mà gã đi đâu rồi không biết, một lúc sau Taehuyn bước vào.

- Này nhóc, có thấy Soobin đâu không?

- Em tưởng anh biết, anh Soobin đi lên núi với thầy hiệu trưởng, hiệu phó rồi mà. Hình như là khảo nghiệm cho một dự án gì đó sắp tới ấy.

- Hả? Anh có thấy ẻm nói gì đâu.

- Anh thử lục lại tin nhắn coi.

Beomgyu nhanh nhảu chỉ vào điện thoại em.

Em mở ra mới tá hỏa, Soobin đã gửi hàng chục tin nhắn cho em và 2 cuộc gọi nhỡ, nội dung tin nhắn thì đại loại như là thông báo với em rằng gã đi xa, chắc chiều mới về được, rồi nhắc em ăn uống đầy đủ, như thể cách xa hàng trăm năm vậy.

- Ah... Hôm qua nhà anh mất điện, ở trường cũng không có bật mạng nên không thấy, khi nào ẻm về phải xin lỗi ẻm thôi.

- Đừng buồn nữa anh, bọn mình đi xem trang phục, phụ kiện rồi tập kịch dần thôi.
Taehuyn vỗ vai an ủi anh rồi kéo cả bọn đến chỗ Huening Kai.

Yeonjun nhận ra là tập kịch cũng không quá khó, hay là do em đã quá quen rồi, một hồ ly giả làm hồ ly. Trang phục đã gần xong, các chị gái xúm lại khen ngợi Yeonjun, nói rằng em khoác lên bộ cánh trắng ngần do họ làm chắc chắn sẽ lộng lẫy tuyệt vời.
Đợi ở phòng hội học sinh, cuối cùng em cũng thấy Soobin bước vào, mặt gã lấm lem đất và lá, Yeonjun mừng rỡ ôm lấy gã và nói với gã rằng em nhớ gã ra sao, rồi hôm nay em tập kịch rồi được mọi người khen thế nào, từ đầu đến cuối đều được Soobin gói trọn vào tâm trí. Đến khi em nói xong, Soobin mới lặng lẽ cầm tay em, dúi vào đó vài thứ mà gã nhặt được, hạt sồi rừng dễ thương với màu nâu đơn giản, vài chiếc lá thông, hòn đá với hình thù kì lạ, và cả bông hoa dại màu trắng tinh không rõ nguồn gốc.
Mắt em sáng lên, như em bé được cho quà, em cảm ơn Soobin rồi lôi trong cặp ra một chiếc hộp sắt, vì em có vẻ luôn chăm sóc nó kĩ nên chẳng thể nhìn thấy nổi một vết han gỉ nào, trong hộp chất đầy những thứ Soobin tặng cho em, có cả chiếc kẹp tóc hình dâu tây ngớ ngẩn mà Soobin mua tặng em trong hội chợ.
Gã khẽ hỏi em còn giữ sao, em bĩu bĩu môi nói rằng đó là điều tất nhiên, em luôn trân trọng những gì gã tặng. Cất chiếc hộp về lại chỗ cũ, em còn quen tay xoa xoa lên nó mấy cái rồi kéo tay gã về, em biết hôm nay gã đi xa như thế đã mệt lắm rồi.

- Hi mấy đứa, luyện tập tới đâu rồi?
Yeonjun chạy đến chỗ bọn nhóc hỏi han sau khi đưa Soobin về nhà an toàn.

- Hay quá ha, nãy giờ anh ở đâu vậy? Bọn em chuẩn bị về luôn rồi.

- Anh xin lỗi mà, anh ngồi đợi Soobin rồi còn đưa em ấy về nữa.

- Tạm tha, nhìn ông chờ người yêu đáng thương quá mà.

- Anh với Soobin không phải người yêu!

- Chưa phải bây giờ thôi. Taehuyn nhẹ nói.

- Nói miếng nữa anh cắn mài đó.

- Em sai em sai~

- Mà anh biết tin gì chưa Yeonjun?

- Anh mới bay nhảy có chút thôi mà lại có vụ gì nữa?!

- Bên khoa văn học ấy, mới có cậu học sinh mới, nghe bảo bằng tuổi anh Soobin đó, xinh đẹp lắm luôn.

- Rồi có miếng liên quan nào đến anh không?

- Em biết anh không quan tâm rằng họ có đẹp hơn anh hay không, nhưng mà chuyện này quan trọng.

Taehuyn nói rồi quay qua nhìn Beomgyu với Huening lắc đầu.

- Em nghe loáng thoáng được vị đàn anh đó tên Lee Yangmin á, xinh đẹp thì có nhưng khách quan Yeonjun của chúng ta đẹp hơn nhiều.

- Đúng đúng, anh Yeonjun của chúng ta là xinh đẹp nhất.

Huening bé nhỏ đứng lên giơ hai tay đồng ý.

- Anh biết anh đẹp, nhưng để mấy đứa khen anh thấy cứ ngại ngại...

- Thôi thôi để em kể tiếp nè.

- Bằng một cách thần kì nào đó, giờ trường ta chia ra hai phái rồi. Một phái Soojun và một phái Soomin, tất nhiên là Soojun chiếm lợi thế hơn rồi, dù sao hai người cũng dính nhau được hơn năm rồi chứ ít đâu.

- Cơ mà sao tự nhiên lại có vụ ship Soomin ở đây? Hai người họ có biết đến sự tồn tại của nhau không vậy chời!

- Bởi thế, đám fangirl của tiền bối Yangmin đó ghép Soobin với ổng chỉ vì một lần cuối đầu chào tình cờ trên hành lang??

- Ngộ nghĩnh nhỉ???

- Anh Soobin nghe được chắc shock lắm.

- Đúng rồi, trên núi cả ngày, vừa vác cái mặt về đã biết mình nổi tiếng trên diễn đàn trường vì lịch sự chào hỏi bạn học chắc sang chấn luôn.

- Anh có ở trên núi đâu, cũng chẳng biết là có cậu ta.

- Xung quanh anh toàn có người bắt chuyện rồi lôi đi thử đồ diễn kịch, làm gì có thời gian mà biết này biết nọ.

- thôi chuyện nhảm ấy mà, mấy đứa quan tâm làm gì, đi về.

Tối đó Yeonjun đang ngồi chơi game, vì em biết Soobin đi đường xa rất mệt nên đã bắt gã ở nhà nghỉ ngơi, không học một ngày không chết được đâu. Đang chơi game hay tự nhiên màn hình đổi sang chế độ gọi thoại, là nhóc Beomgyu.

- Yah! Tự nhiên gọi chi, anh đang chơi game luôn đó!!

- Đừng gắt mà, anh phải nghe em nói chứ, khẩn cấp lắm.

- Sao?

- Anh Soobin bị ốm mất tiêu rồi, em thì vướng em bé ở nhà phải trông nên không qua được, anh đi chăm anh Soobin nhé?

- Sao bây không nói sớm, giờ anh qua liền.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun