Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên giường 

Lộc cộc!...Lộc cộc!...Lộc cộc!......

Tiếng chân ngựa bình thản an nhiên không gấp không vội, cứ như vậy mà chậm rãi lướt đi dưới tiết trời xanh mát rợp bóng cây. Trên xe mỗi người một cảm giác, ngồi chung nhau thế thôi chứ thật ra mỗi người là một cõi riêng biệt.

Hoàng Hậu đăm chiêu nhắm hờ đôi mắt lặng lẽ suy tư về những ngày tháng sau đấy, nàng nên đối xử với Vy Vy thế nào đây? Khi mà trong kia luôn có hàng vạn con mắt nhìn ngó, còn cả thân phận, địa vị, sự ràng buộc, ngăn cách,... mọi thứ đều vô năng, vô vọng. Ngày đó cũng sắp tới, nàng lo lắng tột dạ phải để Vy Vy vượt qua như thế nào?? Và nàng biết, chỉ có 1 sự lựa chọn, chính là trở thành kẻ tối thượng đứng trên cả thiên hạ mới có quyền quyết định tất cả, mới thật sự có được những gì nàng muốn có. Nhưng con đường đó... khi nào mới tới??

Khác với Hoàng Hậu, Vy Vy thì chỉ tập trung vào cái mông đang ê ẩm của mình, thương tích chưa lành được bao nhiêu đã bị bắt đi xe ngựa, vừa đau vừa sốc, mặt nhăn mày nhó, lâu lâu rên lên khe khẽ nhằm gây sự chú ý, thế mà nhìn qua vẫn thấy Nữ Thần nhắm mắt vô ưu bình thản như vậy.

Phía gần cửa Tiểu Liên còn khốn khổ hơn nhiều, mông ngày trước cũng chịu đòn chung với Vy Vy, lại chưa được chữa trị cho đàng hoàng tử tế, giờ còn phải quỳ ở đó mà hầu hạ, trong lòng tuy có chút ấm ức nhưng nào dám nói ra, cắn răng mà chịu. Vy Vy thấy hơi ngại nên tỏ ý hỏi thăm:

- Tiểu Liên, tỷ cũng mệt rồi không cần quạt nữa đâu, mau ngồi nghỉ xíu đi!

Tiểu Liên đáp với giọng lạnh tanh:

- Người cứ tự lo cho thân mình đi, không cần để ý đến nô tỳ làm gì!

- Ta...! - Vy Vy cảm thấy có vẻ gượng gạo, tự biết cũng tại mình mà làm hại cái mông người ta, nhưng thái độ của Tiểu Liên lúc này không mấy thiện cảm cho lắm..có cần phải hằn hộc vậy không chứ?

Bỗng nhiên bánh xe ngựa trượt lên 1 phiến đá làm sốc 1 cái, mông Vy Vy bật nảy lên cao rồi đập lại xuống ghế gỗ cứng nhắt làm nàng đau điếng nhảy cẩn lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc nãy..

- Aaa... đau quá!!.. hic! - Vy Vy ôm mông ứa nước mắt làm lay động cái người kế bên

Hoàng Hậu lúc này mới nhặt lại được cái tâm đang dạo chơi đi đâu nãy giờ, nàng dịu dàng nhắt cái mông đáng thương kia đặt lên đùi mình mà xoa nắn:

- Sao rồi, đau lắm à... bổn cung xoa cho ngươi!- lời nói dỗ dành hết sức ngọt ngào mà có lẽ sau này nó sẽ bị thay thế bằng vị đắng... mùi vị của sự ảo tưởng còn sót lại đây lần cuối cùng.

Nhìn thấy cảnh đó mà Tiểu Liên thập phần ghen tỵ, cô nheo mày nhăn nhó tự xoa, tự thương lấy cái mông thấp hèn của mình, hậm hự không nói tiếng nào.

Hành động và thái độ đó nãy giờ đã bị Hoàng Hậu thâu tóm trong tầm mắt, ghim ở đó đi, rồi sẽ dạy dỗ lại...

-----

Kim Lân Trang

Ừm... vẫn là cái nơi đó, cái quán trọ Hoàng Gia đó đó, tên chủ quán lần trước cũng chạy ra nghênh đón đàng hoàng, có điều cái vẻ cứ né né chỉ sợ Hoàng Hậu sẽ bất ngờ đạp cho mình một cái.

Nhìn Vy Vy từ trên bước xuống mà hắn cứ xăm xoi từng li từng tí, ánh mắt khoái chí bị mê hoặc trước dung nhan diễm lệ cùng phong thái yêu kiều kia. Và thế là cú đạp thẳng thừng theo nguyện vọng đã được đáp ứng ngay lập tức, Hoàng Hậu hậm hự trừng cho hắn 1 cái, giọng đe dọa:

- Giữ cặp mắt của ngươi cho cẩn thận vào, kẽo sau này không còn được gặp nó nữa đấy!!... Hừ!

- Tiểu nhân biết tội! - Hắn sợ hãi quỳ mọp xuống dập đầu

- Không nói nhiều nữa! Mau dẫn bổn cung lên phòng đi!!...lâu lắc!

Vy Vy đang ngơ ngác ko hiểu cớ sự gì, tay đã bị Hoàng Hậu nắm kéo đi. Vừa tới phòng Vy Vy đã bay đến bên giường đặt cái mông mỏi mệt xuống, đầu óc vẫn còn lắc lư chao đảo, cũng may cái giường nệm này thật êm ái dễ chịu, còn rộng rãi thênh thang chứ không như chiếc xe ngựa cứng nhắt ngột ngạt kia..

Phía bên cạnh đột nhiên có 1 thân thể khác cũng bay cái ịch xuống, Vy Vy tròn xoe mắt mở ra đã gặp ngay cái mặt đó áp sát vào mình, mắt đối mắt, mặt đối mặt, đơ ơi là đơ...

- Coi cái vẻ sung sướng tự mãn chưa kìa..! Ngươi nhầm chỗ rồi, giường này là của bổn cung! - Hoàng Hậu ma mị nói

- A hề hề.. sorry sorry người! Để Vy Vy đi xuống a.. - Nàng vội bật dậy chồm người qua thì bị vòng tay đó ôm chặt giữ lại, đè cả thân thể xuống giường, rồi cái má bên phải bị nhéo nhăn nheo hết cả lên..

- Chiếc giường lúc nãy còn ngăn nắp đàng hoàng đã bị ngươi quậy banh rồi!... Định trốn sao?? - Nói rồi Hoàng Hậu mon men từ từ tháo từng nút trên áo Vy Vy ra, ánh mắt nguy hiểm tột độ.

- Người định làm gì?- Vy Vy hoảng loạng cố gượng dậy tránh đi, nhưng sức kháng cự không thể bì lại bàn tay cứng cỏi đang bắt trọn cả thân thể nàng..

- Ngươi nói xem?? - Hoàng Hậu vẫn không buông tha, tiếp tục ép sát hơn, cái áo sắp bị xé toạt ra rồi..

- Người không được làm bậy!! Buông ra!! - Vy Vy bực bội hét lên, tay níu giữ áo mình giật lại...

- Vô lễ!! ... Thật đáng đánh đòn!! - Mắng cho 1 câu rồi lật người Vy Vy lại lôi cái mông hư ra phát cho mấy cái.

- Người tại sao lại đánh ta??... Không cho người đánh!! - Vy Vy cố quấy lên, lấy tay che mông lại

- Lấy tay ra!!

- Không! Là do người quá đáng... - Vy Vy ấm ức cãi

- Còn dám bảo bổn cung quá đáng?? - Hất tay Vy Vy sang 1 bên rồi tiếp tục tát mạnh

BỐP!!... BỐP!!...BỐP!!... BỐP!!.... Aa..

BỐP!!... BỐP!! a..

- Còn không biết xin lỗi?

- Vy Vy không có lỗi!!

BỐP!!... BỐP!! .. ađau!..

- Giỏi lắm! Còn không biết mình sai ở đâu sao??

- A.. tỷ tỷ! Người nói lý lẽ chút đi được ko? Người rõ ràng là bắt nạt ta, lúc nãy ta chỉ là vì muốn thoát khỏi nên mới lớn tiếng 1 tý... cũng tại người.. ai biểu người làm bậy chy.. hức!!

- Được! Ngươi muốn nói lý thì bổn cung sẽ nói lý với ngươi.. Lúc nãy ở đại sảnh ngươi đã làm gì mà tên nam nhân đó nhìn như vậy hả, ánh mắt đó nuốt trọn lấy thân thể ngươi, nếu không có bổn cung ở đó ngươi nghĩ còn có thể nhảy lên chiếc giường êm ái này sao??

- Oa.. oan quá đi!! Vy Vy có làm gì đâu chứ?? Lỗi là do tên đó mà.. thế mà người lại phạt Vy Vy, người cũng y như hắn chứ có khác gì đâu?? Cũng một lòng muốn nuốt trọn ta a...! - Biết được sự thể Vy Vy càng uất ức hơn

Hoàng Hậu bị nói trúng tim đen, đành thành thật mà nói:

- Đúng! Tội lỗi lớn nhất của ngươi chính là quá xinh đẹp!

Cánh mông Vy Vy bị cáu nát dưới móng tay dài nhọn kia, lại nghe thấy:

- Tội này đáng phạt nặng! Phải đánh!!

BỐP!!... BỐP!!..BỐP!!.. - Oa.. Người thật vô lý a!! Vy Vy không phục!

- Phục hay ko tùy ngươi! Hừ!! - Phán 1 câu ghẻ lạnh rồi đẩy Vy Vy xuống:

- Chỉ là muốn kiểm tra mông ngươi 1 chút, ngươi thật khó ghê!

- Người!! - Vy Vy bị thả rơi cái mông xuống đất, ức chế, hết nói nỗi...

Hoàng Hậu đứng dậy chỉnh tề, lấy lại vẻ nghiêm nghị nhìn Vy Vy:

- Mau đi tắm đi rồi vào đây, bổn cung có chuyện bàn giao với ngươi!

- Oa.. ta không đi!!

- Ô? Vậy thì bổn cung đành phải ....... - Người lại áp sát xuống mặt con bé, lườm lườm mắt

Vy Vy hoảng loạng che lấy che để tấm thân yếu mềm, nhanh nhảu đứng dậy rồi chạy đi mất tiêu, Hoàng Hậu nhoẻn miệng cười khoái trá..

- Ka ka! Tiểu a đầu, ngươi vẫn ngốc thế này là chết chắc a... - Câu nói nghĩa đen nghĩa bóng đều tỏ ý bất lợi cho Vy Vy, sóng gió trong bức Hoàng Thành đó không bao giờ có chỗ cho sự yếu đuối thế này... Làm sao che chở? Làm sao bảo vệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro