Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về một nhà

Đợi Vy Vy đi khỏi thì Tiểu Liên bước vào cung kính:

- Hoàng Hậu nương nương, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ, để nô tỳ hầu hạ người!

Hoàng Hậu từ tốn khoan thai ngồi xuống ghế ngay chính diện hướng ra cửa phòng, mắt nhìn Tiểu Liên như thể đọc hết được suy nghĩ của cô, Hoàng Hậu gặn hỏi:

- Tiểu Liên, thời gian qua có phải ngươi cảm thấy bổn cung đã luôn đối xử với ngươi ko tốt? Bạt đãi ngươi, khắc khe với ngươi, làm ngươi uất ức rồi chăng? Bổn cung thật không phải rồi!!

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự khắc khổ, Tiểu Liên vội quỳ xuống e dè sợ hãi:

- Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ ko có!... Nô tỳ không hề có những suy nghĩ đó..!!..Nô tỳ nào dám trách người!!

- Ngẩng mặt lên nhìn bổn cung!

Tiểu Liên làm theo, Hoàng Hậu nghiêm túc hỏi tiếp:

- Trả lời cho bổn cung biết, tội nói dối không thành thật đáng phạt mấy roi??

- Nương nương... nô tỳ...

- Nói! - Âm vực Hoàng Hậu có chút mạnh bạo, càng làm cô hoảng sợ hơn:

- Dạ... tội nói dối... bị phạt rất nặng... đánh... đánh 20 roi trong vòng 7 ngày, tự quỳ gối sám hối... nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết! Mang roi lại đây!

Thấy Hoàng Hậu giận như vậy cô không dám nói thêm nữa, ngoan ngoãn đi lấy roi mây mang tới đưa cho người, rồi tự động nhắc 1 cái ghế sang đặt trước mặt người, rồi cúi xuống đưa mông nằm lên ngay tầm tay, vén vạt áo qua, kéo váy xuống, 2 tay khoanh lại chuẩn bị nghe giáo huấn.

Thật sự, trước giờ ít khi nào đích thân Hoàng Hậu ra tay trách phạt, đa phần chỉ giao phó cho Viên Dung, nhưng cứ mỗi lần bị chính tay người dạy dỗ thì mọi thứ đều phải răm rắp vào nề nếp như vậy.

Hoàng Hậu đặt roi lên đỉnh mông Tiểu Liên, ngay chỗ lằn đỏ sưng tím nhất, nghiêm khắc nói:

- Còn nhớ bài học đầu tiên bổn cung dạy ngươi lúc mới vào phủ? Nhắc lại toàn bộ xem!

- Dạ... {Tiểu Liên huyên thuyên trả bài}... - Nội dung đại khái thì chỉ 2 người đó biết..

- Vậy ngươi đã làm tốt được gì rồi? Nóng vội, nông nỗi, ko hiểu chuyện,...!! Ngươi cho rằng hôm trước bổn cung đã phạt oan ngươi?? Dẫn Vy Vy vào rừng để lạc ngươi vốn không hề có lỗi?? Bổn cung chỉ đem ngươi ra làm tấm bình phong che chắn cho Vy Vy sao?

-... - Tiểu Liên im lặng nghe, chợt thấy sao mà Hoàng Hậu hiểu mình đến thế, điều thắc mắc qua nay chưa được giải tỏa, nhưng với người thì cái tội đó rút cuộc thật sự là đổ lên đầu cô sao? Là tại Vy Vy kia mà!!

Cây roi vẫn nhịp nhịp trên cái mông đang te tua đó có thể quất xuống bất cứ lúc nào, Hoàng Hậu vẫn để vậy mà răn dạy:

- Trước giờ ngươi là người sớm tối ở cạnh ta, gần gũi ta nhất, bên cạnh ta nhiều nhất, những điều ta dạy ngươi, trách phạt ngươi, ta tưởng rằng ngươi sẽ am hiểu rõ nhất, khắc sâu nhất.. Nhưng không ngờ, càng ngày ngươi lại bê bối như vậy! ... Sự phán đoán, sáng suốt, biết trước biết sau, phân tích sự việc rõ ràng như thế nào... ngươi đều quên sạch! Bây giờ ngươi chỉ biết ganh tỵ, đố kỵ, ấm ức, ngay cả thái độ cũng nhìn không nỗi... Và đến cả chính bản thân mình thế nào cũng ko chịu thừa nhận, chối quanh chối co!!

Tiểu Liên nghe xong vỡ lẻ ra, suy nghĩ sâu xa dụng ý trong lời của Hoàng Hậu thì đúng là cô sai thật! Cái khu rừng đó nguy hiểm thế nào chính cô cũng đã từng chứng kiến, vậy mà vẫn dẫn theo Vy Vy, suýt gây hậu quả nghiêm trọng. Trận đòn phạt khi đó quả thật rất xứng đáng, vậy mà cô lại đem lòng oán hận, còn thái độ to nhỏ với Hạ Quý nhân. Ở bên người lâu nay cô thừa hiểu tâm ý của người đối với Hạ Quý nhân thế nào, đáng lẻ cô phải tự biết thay người mà vun đắp bảo vệ, đằng này lại....

- Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ sai rồi! Nô tỳ thành thật nhận lỗi, nô tỳ đáng nhận một trận đòn nặng, mong người trách phạt!

- Được! 20 roi! Đếm to rõ cho bổn cung!

- Vâng ạ!

Vút... chát!!.. một!

Vút... chát!!. .. hai!

Vút... chát!!. .. ba!

Hoàng Hậu bình tĩnh đánh với lực vừa phải, vừa đủ đau. Tiểu Liên cố cắn răng chịu đựng ko dám rên la, ngoan ngoãn đếm to từng tiếng. Mỗi roi thấm sâu là tội lỗi tự khắc ghi nhớ..

Vút... chát!!. chát!! .... 4, 5

Vút... chát!!. chát!!... 6, 7

Vút... chát!!. chát!! chát!!... Aaa.. 8 , 9, 10!

Những roi sau đột ngột nhanh tới tấp, Tiểu Liên cong mông lên hứng chịu, khẽ rên la, Hoàng Hậu đánh nhanh rút gọn để kết thúc..

Vút... chát!!. chát!! chát!! ư.. chát!!. chát!!

Vút... chát!!. chát!! chát!! chát!!. chát!! .. hức hức

11, 12,.... 19, 20!!

- Quỳ dậy! Sau lần này bổn cung không muốn lặp lại những cảnh tương tự thế này nữa, nghe rõ chưa??

- Dạ.. nô tỳ hiểu rồi, sẽ không dám tái phạm! Nô tỳ đa tạ nương nương tha thứ! - Tiểu Liên mừng rỡ vì mình ko cần phải chịu 20 roi mỗi ngày cho cái tội nói dối kia. Gì chứ, người vẫn nhân từ lắm a, chỉ nhờ bây giờ người có Vy Vy bảo bối trong tay rồi, êm ấm rồi!

------

Vừa xong xuôi hết thì Viên Dung cũng đi vào bẩm tấu:

- Thưa nương nương, an ninh ở đây nô tỳ đã ra sức thắt chặt, xin người cứ yên tâm! Nô tỳ cũng đã gửi thư thông báo về Hoàng Cung cho Thái Hậu nương nương rồi ạ!

- Ừm! Bổn cung biết, vất vả cho ngươi rồi! - Hoàng Hậu ung dung đáp

- Nô tỳ không dám.. - Viên Dung cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn người hỏi thẳng: - Nương nương, trận lửa đêm qua có thật là do chính tay người đốt??

Hoàng Hậu không ngờ lại bị hỏi thẳng thắn như thế, biết nói sao giờ đành phanh phui mọi chuyện luôn:

- Đúng vậy! Là bổn cung đốt!

- Sao người lại làm thế?

- Ngươi còn không biết?.. Ngươi còn định qua mắt ta sao? Cô mẫu phái ngươi đến đây hoàn toàn chỉ là muốn giám sát ta, cái cớ bảo vệ sự an toàn đó chỉ là giả, chẳng qua chỉ là muốn biết ta và Vy Vy đang làm cái trò gì... đúng ko??

Viên Dung ngớ người, Hoàng Hậu ko để ý tiếp tục nói:

- Túy Hoa Lầu đó chính do Cô mẫu sắp đặt, chính ngươi đã âm thầm gửi thư thông báo về việc Vy Vy bỏ trốn??!!.. Cái chuyện Thổ dân ăn thịt người cũng chính ngươi làm lớn mọi chuyện!.. Và bí mật thuốc men trong túp lều đó cũng chính ngươi to mò muốn phanh phui mọi thứ rồi được lệnh tiêu hủy??!... Bổn cung thương tình ngươi đã một lòng trung thành với Cô mẫu như vậy nên đành giúp ngươi một tay thôi!!... hơn nữa bí mật trong đó sẽ chỉ có bổn cung biết.. Loại Thần dược đó, mãi mãi chỉ có bổn cung sử dụng, mãi mãi chỉ có công dụng dưới tay bổn cung, ko ai khác!

- Tại sao? Người đã biết tất cả... mà lại không vạch trần, vẫn để nô tỳ đi theo người, vẫn để nô tỳ phá hoại người??

Hoàng Hậu đăm chiêu ngẫm nghĩ một chút, chợt buồn bã nói: - Ta chỉ có một đứa em gái.....!!

- Tỷ... tỷ tỷ! - 2 chữ này đã lâu rồi cô ko được phép sử dụng, nếu vi phạm sẽ bị 1 trận đòn rất thê thảm.. Nhưng khi đối mặt với người trước mặt và câu nói đó cô ko kìm chế được mà thốt lên..

Nghe 2 chữ đó Hoàng Hậu cũng rất đỗi xao xuyến, 2 chị em lúc nhỏ quấn quýt cùng nhau, lớn 1 tý đã bị cách biệt ngàn dặm, lúc gặp lại thì ko được phép thân thiết, ko được phép xưng hô tỷ muội, chỉ là vì cái danh phận khô khan vô tình...

- Ta biết, ngươi một lòng muốn tốt cho ta, nhưng ta mong ngươi có thể đặt bản thân vào ta mà hiểu một chút, được ko?? Ta hiểu rõ ngươi, ẩn tình ẩn ý cố che giấu của ngươi đối với Tiểu Liên không thể qua mắt được ta đâu!... Ngươi chẳng khác gì ta cả!!

- Tỷ.. ! nương nương... mọi chuyện người đều biết hết, sâu xa nông cạn người đều biết rõ??.... - Đúng là ko ngờ được, lấy bụng ta suy ra bụng người lại trúng phốc hết là sao??

- Ngươi nghĩ ta là ai??

- Vậy xin người hãy cẩn thận, người cứ bảo vệ những chân lý của người! Muội... ta.. nô tỳ sẽ sống chết cùng người!!

- Thật sao?? ... Có thật ko??

-... *Viên Dung dứt khoát gật đầu một cái*...

Hoàng Hậu mừng rỡ sáng trưng đôi mắt, thế là chiến lược dụ dỗ chiêu mộ đồng đội đã thành công... Từ giờ đỡ lo hơn bên chỗ Cô mẫu rồi a.. Phải tự mình gầy dựng, tự mình leo lên, rồi tự mình giữ lấy!!!

--------------------

- Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy xong rồi, người còn gì phân phó nữa ạ?

Vy Vy tắm xong thì tinh thần dễ chịu hơn, mát mẻ, thanh tỉnh. Thế mà dừng chân trước cửa phòng lại ngượng ngùng chẳng dám lết vào, nàng thập thò ngoài đó mà nói lí rí..

Hoàng Hậu cười hiền từ bước ra rồi ngang nhiên bế xốc con nhỏ vô quăng lên giường, kéo phăng cái quần nhỏ xuống..

- Nằm yên, bổn cung phải thử Thần Dược. Xong rồi sẽ cho ngươi ngủ!

Cũng chẳng đợi người ta có đồng ý hay không, Hoàng Hậu cứ tự mình làm chủ, chăm sóc chu đáo cho vết thương rồi quấn chăn trùm kín mít cả 2 người lại, nhét Vy Vy bỏ vào rồi ôm ngủ ngon lành..

- Oa... giường này của người, Vy Vy đâu dám nằm đây??!! - Vy Vy hằng hặc cố vùng ra, nhưng lòng vẫn ấm áp vô cùng..

- Ngoan nào, ngoài đây ra thì ko còn chỗ nào dành cho ngươi đâu! Ngủ sớm đi mai lại lên đường, cẩn thận cái mông đó!!

-......Aaaa... Nữ thần xấu tính... Hứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro