02 - Nhược Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta nhìn hỉ phục lộng lẫy được đặt ngay ngắn trong bảy khay gỗ chạm trổ tinh xảo trước mặt có chút không rõ đang buồn hay vui.

Từ chối được cung nữ hầu hạ, ta cẩn thận khoác từng tầng từng tầng hỷ phục được thêu dệt tinh xảo lên người, theo từng chuyển động của cơ thể, từng tầng lụa mỏng thoắt ẩn thoắt hiện xinh đẹp động lòng người.

Cài lên búi tóc được cung nữ cẩn thận chải chuốt cầu kì ban sáng một cánh bướm vàng. Ta ngẩng cao đầu, chân mang hài cong thêu phượng, kiêu ngạo bước đi.

Thân là một công chúa của tiểu quốc, trở thành con tin dưới danh nghĩa hòa thân là việc không sớm thì muộn gì cũng sẽ xẩy ra.

Ta không thể oán trách, càng không có quyền oán trách. Nếu có oán, cũng chỉ có thể trách bản thân không thể sinh ra là một nam nhi.

Nhưng lúc đó, ta lại không hay biết... hóa ra bản thân cũng chỉ là một quân cờ đã định sẵn kết cục trên bàn cờ của người khác mà thôi...

____________

Dồn trọng lượng cơ thể vào thanh đao lớn trong tay, ta không ngừng thở dốc, cơ thể liên tục run rẩy, tình cảnh ban sáng vẫn rõ ràng như vậy... Hình ảnh máu thịt tung tóe, tiếng thét, tiếng binh khí va chạm, tiếng da thịt bị xé rách, xương cốt vỡ vụn... tất cả, tất cả như một dợi dây thừng bện chặt vào nhau cuốn lấy ta không buông khiến ta cơ hồ không thể hít thở...

Tựa người vào thanh đao lớn làm điểm tựa chống đỡ cơ thể chậm chạp tiếp tục tiến về phía trước, nếu có thể đi ra khỏi khu rừng trước mặt, như vậy chỉ cần không đến 7 ngày đường nữa ta có thể đến được biên giới Thương quốc. Nếu có phải chết, cũng phải là sau khi đến được hoàng cung vua nước Thương.

Hỉ phục trên người đã không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu. Bỗng nhiên phía sau có âm thanh mơ hồ khiến ta vô cùng căng thẳng. Ta cố trấn tỉnh mở lớn mắt nhìn, giữ thanh đao trước người tạo một thế thủ. Đúng lúc này một bóng đen lớn nhanh như cắt từ bụi cây ven đường lao ra nhẩy bổ vào ta, ta nghiêng người lăn một vòng lớn thoát được, dưới ánh trăng mờ tỏ, ta nhìn ra trước mắt là một con sói to lớn với đôi mắt xanh lập lòe phát sáng như ngọn lửa ma trơi trong đêm đen. Không để ta kịp suy nghĩ thêm đều gì, con sói tiếp tục bổ nhào về phía ta, lần này ta không may mắn như lần trước, khi trơ mắt nhìn hàm răng sắc nhọn của con sói mở rộng trước mắt... ta chỉ hận tại sao bọn thích khách đó không cho ta thêm 7 ngày... chỉ cần sau khi ta đã bước chân vào Thương quốc... chỉ cần như vậy thôi...

...tiếng da thịt bị cấm sâu...

Đúng lúc ta nghĩ tất cả đã kết thúc, con sói lớn đột nhiên ngã nhào đè thân thể to lớn nặng nề của nó lên ta, sau đó bất động.

- Còn cử động được không?

Âm thanh xa lạ kia như kéo ta từ trong cõi mộng, ta vội dùng chút sức lực còn lại xô ngã con sói ra khỏi cơ thể, ngay trên yết hầu con sói còn đang cấm một mũi tên không ngừng phun ra dòng máu đen tanh tưởi, trước mắt là một nam nhân xa lạ toàn thân vận trang phục đen khiến ta hoảng hốt. Hắn liền quát:

- Ngẩng ra cái gì?! Đến đây!

Ta vội vàng bò dậy cố đi đến bên cạnh hắn.

Xung quanh thấp thoáng từng đôi mắt xanh chớp động khiến ta vô thức co rút thân mình. Nam nhân xa lạ như có như không khẽ di chuyển chắn trước mặt ta hỏi khẽ:

- Còn chạy được không?

Ta dĩ nhiên tự biết bản thân đã không còn sức lực, nhưng ta càng không muốn bị bỏ lại trong tình huống này. Có lẽ không đợi được câu trả lời của ta, nam nhân khẽ chuyển mắt nhìn ta, lại nhìn vào đôi chân bê bết máu của ta nói nhanh:

- Con nào thoát khỏi ta, ngươi giết!

Vừa dứt lời, gã nhét cung vào tay ta cùng túi tên. Sau đó rút nhanh thanh kiếm bên lưng lao vào bầy sói. Cũng không đợi ta kịp trả lời, cứ thế, hai con người xa lạ chúng ta cùng nhau vượt qua khoảnh khắc sinh tử...

Khi con sói cuối cùng ngã xuống trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, không chỉ ta, gã nam nhân lúc này cũng đã chật vật đến thê thảm. Nương theo ánh sáng ta thấy một thân áo gấm đen của hắn đã tơi tả đến không còn hình dạng. Một đầu tóc rối bù, toàn thân máu đen bao phủ.

Hắn nằm lăn trên mặt đất thở dốc.

Ta cũng không còn hơi sức giữ quy củ, ngồi bệt bên cạnh hắn.

Lúc tối nhìn một thân áo đen của hắn ta còn nghi ngờ hắn là một trong số bọn thích khách đuổi theo ta. Nhưng giờ nhìn lại y phục của hắn được may từ tơ lụa thượng đẳng, lại thêm một đêm sống chết bên nhau khiến ta có chút hổ thẹn:

- Đa tạ ân công.

Ta tháo túi tên chẳng còn bao nhiêu đặt bên cạnh hắn. Sau đó nhặt thanh đao lên chuẩn bị tiếp tục lên đường. Vừa đứng lên tay hắn đã nắm chặt lấy cổ chân ta, mắt cũng vẫn nhắm chặt nói một cách mệt nhọc:

- Ngươi muốn đi đâu?

- Tiểu nữ... có việc đến Thương quốc. Người buông tay trước đã.

- Vừa hay, ta là người nước Thương. Ngươi đợi thêm chút ta đưa ngươi đi.

Giọng nói hắn nhỏ dần rồi tắt lịm, ta nhìn kỹ mới biết thì ra hắn đang ngủ. Nhưng tay hắn như gọng kìm vẫn giữ chặt lấy cổ chân ta không buông khiến ta có chút quẫn, nhưng lại không cách nào tháo ra được, chỉ đành để mặt cho hắn nắm. Sau đó ngồi xuống cẩn thận giữ lấy thanh đao.
.
.
.

"Công chúa! Mau chạy!"

Đó là câu nói cuối cùng ta nghe thấy từ Yên Chi - tì nữ và cũng là người bạn duy nhất của ta trong suốt 17 năm nơi cung cấm lạnh lẽo. Khi bị một gã nam nhân to lớn không ngừng tay vung từng nhát đao mạnh mẽ bổ xuống lưng nàng, nàng không van xin tha mạng, không buông tay chạy trốn... mà chỉ sống chết giữ chặt lấy chân gã hy vọng ta có thể thoát thân...

Ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này mới phát hiện bản thân đang dựa vào người nam nhân xa lạ, ta vội ngồi thẳng dậy, nhưng hắn lại ấn ta trở lại vào lòng.

- Yên. Ngươi cử động sẽ chạm đến vết thương của ta.

Có lẽ hắn bị thương khi chiến đấu cùng bầy sói, nghĩ vậy ta liền ngoan ngoãn nằm yên. Nhưng không khí này có chút kỳ lạ, ta đành lên tiếng giải vây:

- Người làm sao biết tiểu nữ biết dùng cung?

- Khi ấy tình thế nguy cấp, ta chỉ tiện tay đưa chứ chưa nghĩ đến vấn đề này. May là ngươi không đến nổi phế đi.

Ta trợn trắng mắt, sau đó trấn tĩnh tiếp tục hỏi:

- Người là người Thương quốc?

- Ta đúng người Thương quốc. Vốn ta theo đoàn đi săn nhưng bị lạc - hắn ngưng một chút- Ta vốn mù đường.

Ta nhịn đến muốn rút gân gằng giọng:

- Vậy người dẫn tiểu nữ về Thương quốc thế nào?

- Ta dẫn ngươi? Không phải ngươi dẫn ta sao?

Đây là lý do hắn bám chặt ta không buông đi.

Ta nhịn không được muốn vung đao bổ gã điên này một đao, đúng lúc này lại nhìn thấy tay ta đã được băng bó cẩn thận, lại nhìn xuống chân, vết thương sâu nơi đùi non... cũng được băng bó bằng vải lụa đen.

Như đọc được suy nghĩ của ta, nam nhân xa lạ tiếp tục trả lời:

- Là ta, yên tâm, ta sẽ không yêu cầu ngươi chịu trách nhiệm.

Lần này ta thực nhịn không được vác đao bật dậy kê vào cổ hắn, chỉ cần khứa nhẹ một đao... bí mật này sẽ vĩnh viễn không ai biết...

Thế nhưng hắn lại bình tĩnh rút đao khỏi tay ta, sau đó thay vào một thanh kiếm mỏng, tiếp tục bình tĩnh giải thích:

- Loại chuyện này dùng kiếm tiện hơn. Trần Khôi. Nhớ để lại tên ta để người nhặt xác có thể làm cho ta một bài vị.

Lúc này ta mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt hắn, mắt to mày sáng, gương mặt anh khí cương trực, làn da hắn cũng rất đẹp, dưới cằm còn lún phún râu. Nhìn ánh mắt sạch sẽ của hắn, cuối cùng ta đành buông kiếm, vứt trả hắn thanh kiếm, lại nhặt về thanh đao của ta, dù sao hắn cũng đã cứu ta một mạng. Về phần mù đường... thật ra ta cũng không biết đường đến Thương quốc, thêm một người đồng hành cũng không có gì không tốt:

- Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài.

- Được.

Hắn yên lặng một chút rồi lại hỏi:

- Thanh đao đó của ngươi?

Ta nhìn thanh đao trong tay, đây chính là cây đao đã giết chết Yên Chi... Và ta, đã giết hắn!

Nhược Kiều - công chúa Vọng Nguyệt quốc, người cũng như tên, là một nữ tử yếu đuối nhu nhược, nhưng lại có thể xuống tay giết người không mảy may do dự.

Ta cười tự giễu:

- Nhặt được.

- Nó không thích hợp cho ngươi.

- Tiểu nữ cần nó là được, thích hợp hay không quan trọng sao?

____________________


Ta không rõ đã đánh giá bản thân quá cao hay đánh giá bản lĩnh mù đường của Trần Khôi quá thấp, nhưng khu rừng ta mất không đến một ngày để chạy vào kia đã bị chúng ta đi suốt mười hai ngày vẫn chưa tìm được lối ra chứ đừng nói tiến về biên giới Thương quốc.

Vết thương đã kết vảy từ lâu, ta nhặt củi nhóm lên một đống lửa đợi Trần Khôi, không lâu sau hắn vác một con hưu nhỏ đã được lột da rửa lông sạch sẽ cùng một ít quả dại mang về.

Ta thu mình vào một góc nhìn Trần Khôi tỉ mỉ nướng thịt hoẵn. Khoảng thời gian này ta và hắn cũng không ít lần gặp phải lũ áo đen, đều là Trần Khôi kéo ta chạy đông chạy tây tránh thoát. Hắn cũng cho biết nhìn lộ số võ công cùng vũ khí thì đám thích khách kia là Thương quốc nhân, hơn nữa còn rất có thể là binh lính của hoàng thất.

Như vậy cũng có nghĩa là Thương quốc yêu cầu cống mỹ nữ là giả, muốn hòa thân cũng là giả. Chỉ có muốn tìm một cái cớ danh chính ngôn thuận để thôn tính Vọng Nguyệt quốc mới là thật. Nếu như vậy, ta càng bị mắc kẹt trong khu rừng này càng lâu, Vọng Nguyệt quốc càng nguy hiểm càng cao.

Trần Khôi đưa ta một miếng thịt hoẵn đã nướng chín vừa đủ. Khoảng thời gian này ta vô cùng biết ơn hắn, là hắn đã ôm chặt ta trong đêm truyền hơi ấm, khi ta mơ thấy ác mộng, hắn nhẹ nhàng vỗ về ta, là hắn đã bảo vệ ta trước mãnh thú và thích khách, cũng là nhờ hắn mà ta không chết vì đói khát trong khu rừng tìm không thấy điểm kết thúc này.

Có thể nói, chỉ cần có hắn đứng chắn phía trước, ta sẽ cảm thấy thế giới này không còn thứ gì đáng sợ nữa, nhưng ta biết, cảm giác ỷ lại này mới là điều đáng sợ nhất.

- Đa tạ.

Ta đón miếng thịt hoẵn từ tay hắn đưa lên miệng, hắn lại rất tự nhiên đưa tay lên lau mảnh thịt vụn bên khóe môi ta, sau đó còn vô cùng tự nhiên cho vào miệng.

Trái ngược với sự bình tĩnh của Trần Khôi, ta cảm nhận được sự gợn sóng trong tâm hồn mình.

Tối đó như thường lệ, hắn xoay người ôm ta vào lòng. Ta biết cử chỉ này cũng chỉ là vì muốn giữ ấm cho cả hai, nhưng cuối cùng ta cũng không cách nào vờ như không có chuyện gì được nữa. Ta khẽ xoay người tránh thoát hắn. Trần Khôi dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn ta.

- Tiểu nữ... thiết nghĩ chúng ta nên giữ khoản cách.

- Ngươi xấu hổ?

Trần Khôi cười xấu xa nhìn ta.

- Tiểu nữ cần phải giữ trinh tiết cho trượng phu của mình.

Ta nhìn khuôn mặt không rõ ràng của hắn trong bóng tối. Trần Khôi có thể không để ý quá sâu xa, nhưng ta vẫn nên tự cắt đứt tư tưởng không nên có của chính mình.

- Tiểu nữ biết người vốn có ý tốt không có ý gì khác. Nhưng thân là nữ nhi tiểu nữ vẫn nên...

Trần Khôi ngắt lời ta:

- Sao ngươi biết ta không có ý gì?

Ta sững sờ nhìn hắn, trong đôi mắt tối đen sâu thẳm kia như có một đốm lửa sáng rực đang dần lan tỏa khiến ta hoảng hốt muốn trốn tránh, vội lui về phía sau nhưng không kịp. Đôi tay hắn đã vòng chặt lấy vai ta kéo lại. Sau đó gương mặt hắn liền phóng đại trước mắt. Tiếp đó là môi hắn áp chặt lấy môi ta trong sự sững sờ của chính bản thân ta. Bởi vì quá bất ngờ, Trần Khôi dễ dàng công thành đoạt đất, hắn bá đạo ghì chặt lấy đầu ta khiến ta không thể trốn thoát, mặc kệ sự phản kháng từ ta... nhưng nụ hôn của hắn lại vô cùng dịu dàng, dịu dàng khiến ta không thể chống cự mà buông lỏng cơ thể.

Từng nụ hôn lúc nhặt lúc thưa của hắn. Lúc đầu mạnh mẽ không lối thoát, càng về sau lại càng chậm rãi dịu dàng... Không biết vì sao ta như cảm thấy nổi đau trong tâm hồn hắn, hay rốt cuộc là nổi đau của chính bản thân mình... rốt cuộc ta buông xuôi phản kháng, thậm chí còn hùa theo đáp trả lại hắn.

Bàn tay hắn chập rãi rời khỏi khuôn mặt ta rồi bắt đầu chu du trên cơ thể ta, từng lớp đai lưng rồi đến váy áo trên người ta cứ từng tầng từng tầng được cởi bỏ... Cho đến khi một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt ta... mọi động tác của hắn liền dừng lại.

- Xin lỗi _ hắn nói _ đừng sợ, ta sẽ không làm gì nếu nàng không đồng ý.

Vừa nói, hắn vừa hôn lên đôi mắt ta, sau đó cẩn thận cài lại đai áo cho ta, lại tiếp tục ôm ta vào lòng. Miệng vẫn không ngừng nói xin lỗi.

Sau đêm đó, ta và hắn đều nhất trí không nhắc lại. Nhưng trong thâm tâm mỗi người đều hiểu, chúng ta đã không thể đối mặt với nhau một cách bình thản như trước.

Đến ngày thứ mười lăm, rốt cuộc nhờ một bác tiều phu hai người chúng ta đã có thể thoát khỏi khu rừng.

Lúc đó Trần Khôi đã hỏi ta:

- Nàng không thể đợi ta sao? Chỉ cần cho ta một năm, không! Chỉ cần nữa năm là đủ.

Khi đó ta không hiểu, nhưng mãi về sau này, cuối cùng ta đã biết được, hai chúng ta, vốn dĩ vẫn nên là vĩnh viễn không gặp nhau. Nhưng trên đời này, khi con người ta đứng trước thần số phận, vốn dĩ không có thứ gọi là nên hay không nên...

_______________


Ta, vẫn là không đến kịp...

Khi ta tìm đến hoàng cung Thương Quốc, binh sĩ chặn lại không cho vào. Ta dùng tín vật thể hiện thân phận, bọn họ lại qua loa đem ta giam lỏng trong cung.

Thương quốc lấy lý do Vọng Nguyệt quốc thất trách không bảo vệ được Nguyệt phi của Thương quốc, làm sứt mẽ giao bang giữa hai nước, cũng là xem thường uy danh của Thương quốc, cho nên phát binh thảo phạt. Mà những chuyện này, ta đều không hay biết... Ta ngày ngày chỉ biết nôn nóng thăm hỏi khi nào mới được diện kiến long nhan, sốt ruộc đến đứng ngồi không yên...

Cho đến tận hai tháng sau, một lần nữa gặp lại Trần Khôi, mà lúc này, đã trở thành Nhàn vương của Thương quốc.

Hắn nói:

- Hoàng tẩu, Vọng Nguyệt quốc sắp không được rồi.

Hắn tiếp tục nói:

- Hoàng tẩu, người không muốn trả thù sao?

Ta nghe âm thanh khàn đục của chính mình:

- Muốn.

Một tháng sau, nhờ sự giúp đỡ của Nhàn vương, trong buổi dạ tiệc mừng tin thắng trận, ta một thân áo đỏ lộng lẫy, vì chúc mừng cho sự oai hùng và thịnh vượng của Thương quốc, lấy thân phận Nguyệt phi - công chúa mất nước xin hiến tặng một khúc vũ.

Thân hình mềm mại, ánh mắt đong đưa, ta dùng toàn bộ những kỹ năng đã học được trong cả cuộc đời chỉ vì ngày hôm nay. Ta nhìn thấy sự si dại mê muội của những kẻ xung quanh, thấy dục vọng bùng cháy sâu trong mắt Thương vương. Ta mỉm cười, đưa tay vờn quanh hắn...

Đêm đó, sau hơn ba tháng, Thương vương lật lá bài viết tên ta.

Đêm đó, ta trở thành đàn bà.

Ta mê hoặc hắn, khiến hắn đắm chìm trong sự dịu dàng của ta, khiến hắn thương sót sự yếu đuối của ta, mê đắm thân thể ta, hưởng thụ sự sùng bái ỷ lại của ta, thưởng thức tài nghệ của ta...

Ta giúp Thục phi khiến tiểu thái tử ngã hồ mà chết, giúp Quý phi triệt ngã hoàng hậu, giúp các vị phi tần trong cung lộ rõ bộ mặt dơ bẩn trước mặt Đế vương, giúp hậu cung của hắn gà bay chó sủa...

Buổi sáng, vì ta, hắn không thiết triều.

Buổi tối, vì ta, hắn mặc kệ thế lực phía sau của các phi tần khác.

Cho đến lúc - Nhàn vương - người đệ đệ hắn một mực tin tưởng chỉa mũi gươm về phía hắn, khuôn mặt mỉm cười nhu hòa khẽ lộ chiếc răng khểnh như ẩn như hiện:

- Hoàng huynh, đến lúc nên nghĩ ngơi rồi.

_________

- Nhược Kiều.

Một tiếng gọi vang lên, ta khẽ run lên một chút. Sau đó mỉm cười xoay người lại nhìn người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt. Ta khẽ khụy gối muốn thỉnh an nhưng Trần Khôi đã nâng tay đỡ lấy ta.

- Vất vả cho nàng rồi. Từ bây giờ, sẽ không ai có thể xen vào giữa chúng ta nữa.

Ta mỉm cười ôn nhu ngã vào lòng hắn.

Hắn nghĩ ta không biết, nhưng thật tiếc, ta đều biết.

Thích khách ám sát ta trên đường đến Thương quốc là người của Nhàn vương không phải của Hoàng Đế. Là hắn thổi gió bên tai hoàng thượng muốn chinh phạt các nước nhỏ mở rộng bờ cõi. Là hắn cố tình giữ chân ta trong rừng khiến ta không cách nào đến Thương quốc kịp lúc.

Ta không biết vì sao lúc ấy hắn cứu mạng ta, có lẽ hắn cũng thật sự muốn ta chờ hắn. Và ta tin, hắn hoàn toàn có đủ năng lực bảo vệ ta chu toàn qua cơn binh biến này.


Có lẽ hắn thật sự yêu ta, nhưng hắn càng yêu ngai vàng kia hơn...

Rèm châu buông xuống, hai thân ảnh thở dốc quấn chặt lấy nhau. Khi hắn đi vào trong cơ thể ta, ta gắt gao bám chặt lấy hắn. Trần Khôi, Trần Khôi của ta có lẽ đã mãi lạc bước trong khu rừng đó, bây giờ chỉ còn lại một Nhàn vương của Thương quốc. Ta cố gắng nén tiếng rên rỉ tìm đến môi hắn, hắn không từ chối đáp lại ta, ta cắn mạnh, vị máu tanh ngập tràn trong khoan miệng, Trần Khôi lại càng cuồng dã rông ruổi trong cơ thể ta...

Hắn cũng không biết, ta đã uống một loại kịch độc, ta dùng bản thân làm dẫn, đem độc cùng giao hòa qua hắn, chúng ta vẫn là nên cùng nhau đi đến hoàng tuyền thôi.

Trong đôi mắt mơ hồ, ta thấy phụ vương mỉm cười đưa tay với ta, có mẫu phi, Yên Chi... còn có một nam nhân toàn thân y phục đen nghiêm túc nói: "...Yên tâm, ta sẽ không yêu cầu ngươi chịu trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro