03 - KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Diệp Hạ, và tôi là một thằng con trai. Tôi không thích cái tên này, Diệp Hạ - chiếc lá mùa hạ - kiểu gì cũng thấy ẻo lã như con gái. Một tháng nữa là tôi sẽ tròn 18 tuổi, cái tuổi được sống theo những gì mình thích.

Thật ra tôi có một bí mật, đó là tôi có hai cuộc đời khác, mà cũng không phải là cuộc đời gì, chỉ đơn giản là tôi có những giấc mơ lập đi lập lại từ bé đến giờ, chúng lập lại nhiều đến nỗi tôi ngỡ như mình đã thật sự sống như vậy, nhưng nó cũng mơ hồ đến mức nhiều khi tôi chẳng biết mình vừa mơ thấy cái vẹo gì nữa.

Trong những giấc mơ ấy, có khi tôi thấy mình là vị tướng quân say mê ngắm nhìn một cô gái nhỏ đang tập trung đánh đàn, chiếc đàn tròn tròn cong cong vốn tạo ra những âm thanh tươi sáng rộn ràng rồi dần trở nên bi thương cô độc. Có khi tôi lại thấy bản thân trở thành một hoàng tử lưu lạc nơi đất khách, nơi ấy có một nàng công chúa nhu nhược mềm yếu... Nhưng chỉ có tôi biết, nàng công chúa ấy không như những gì bên ngoài vẫn nói, nàng ấy thích cưỡi ngựa bắn cung, có đôi mắt biết cười khiến tôi mê luyến, nhưng rồi đôi mắt ấy cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, bắt đầu đong đầy bằng những toan tính và thù hận...

Một hoàng tử lưu lạc chỉ vì mẫu phi của hắn không có thế lực, hắn chỉ có thể trở thành con tin trao đổi cho cả một đất nước bé nhỏ đến không tạo ra nổi một chút tính uy hiếp. Nàng công chúa ấy trở thành ánh mặt trời duy nhất trong suốt mười hai năm đằng đẵng của hắn. Hắn yêu nàng, nhưng càng hận những người đã hại chết mẫu phi của hắn, hắn không muốn tranh giành ngai vị, nhưng nếu chỉ có trở thành người đứng trên vạn người mới có thể bảo vệ những thứ hắn yêu thương, hắn có thể hy sinh tất cả, kể cả linh hồn...

Một vị tướng quân trẻ tuổi tương lai rộng mở, nhưng cũng chính là con trai của phản đồ. Hắn hận tên hôn quân không tra xét rõ ràng đã phán tội nghịch tặc cho một trung thần, nhưng lại trầm mê vào sự dịu dàng của con gái chính kẻ đã thực thi lệnh trãm cả nhà hắn.

Hắn yêu nàng... nhưng lại không thể yêu nàng...

____________________

Tôi bừng tỉnh giữa con mê, mồ hôi lạnh khiến toàn thân tôi run lên từng trận, lại là cảnh mơ ấy, cô gái trong chiếc váy đỏ gieo mình từ tường thành ngay trước mắt tôi. Thật kỳ lạ, những giấc mơ lập lại, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ như chính tôi đã trải qua những cuộc đời đó, duy chỉ có cô gái ấy - cô gái trong chiếc váy đỏ - cô gái tĩnh lặng bên cây đàn nguyệt - cô gái có đôi mắt biết cười đầy sức sống khi vươn cung - dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nhìn gương mặt ấy một cách rõ ràng...

_________________________

- Hạ... Hạ! Hạ! Hạ! Hạ thân!!!

- Bỏ mịa, gọi tên bố cho đàng hoàng!

Thằng nhóc có cái đầu húi cua từ phía sau tôi không chút áy náy bá lấy vai tôi vui vẻ cười vang, đúng lúc này một con gió nhẹ thổi tung những chiếc lá khô vàng còn sót lại trên cành rơi lả tả, phía bên kia đường, một cô gái trẻ vác trên vai một cái túi kỳ lạ đang đứng đấy. Khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, như một cơn gió mát lành thổi bay đi đám sương mù lạnh lẽo, gương mặt cô gái trong những giấc mơ của tôi bắt đầu trở nên rõ nét và trùng lặp với cô gái đối diện. Tôi cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cho đến khi bị giật mạnh về phía sau, tiếng kèn xe ing ỏi cùng tiếng mắng chửi của tài xế khiến tôi giật mình bình tĩnh đôi chút.

- Mày điên hả Hạ?! Tao mà không nhanh tay kéo mày lại là cho mày đi thăm ông bà rồi! Tự dưng băng qua đường bất thình lình vậy ba?!

- Cô gái đó là ai?

- Cái gì?

Nhìn thấy cô gái đối diện lên một chiếc SUV màu đỏ rồi dần mất hút trên con đường đông nghẹt khiến tôi bắt đầu trở nên gấp gáp. Thằng nhóc bên cạnh nương theo ánh mắt của tôi nhìn sang, sau đó "à" một tiếng rõ to. Tôi mất kiên nhẫn kéo tay nó, có lẽ ngạc nhiên trước sự kỳ lạ của tôi lúc này, thằng nhóc có vẻ hơi nghệch ra sau đó thành thật trả lời:

- Tịnh Nhu, năm ba khoa nhạc cụ dân tộc. Mày trúng tiếng sét ái tình đấy à? Cơ mà tao khuyên mày dân nghệ thuật chảnh lắm, mà hình như là con gái hiệu trưởng nữa! Cao thủ Không Thủ Đạo đó! Mày không nên vọng tưởng đâu... Mà mẹ nó ánh mắt lúc nãy của mày làm tao thấy sợ đó! Đúng là có hơi gái cái biến hình liền hen... Êh! Thằng tró nãy giờ tao nói gì mày có nghe không vậy?!

- Nghe rồi.

Tôi không chắc tôi nghe rõ toàn bộ những gì thằng nhóc bên cạnh đang lãi nhãi không ngừng, nhưng tôi chắc một điều, cô gái đó - tôi đã tìm thấy cô gái trong mơ của tôi...

"Tịnh Nhu, anh đã tìm thấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro