Chap 2_Ngọc Lăng quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thành Đông*

Những tiếng rao của người bán hàng rất nhộn nhịp bên tai làm Lãnh Tuyết nhíu nhíu mày không vui, vì bị phá giấc ngủ ngon không tình nguyện mở mắt ra dùng giọng ngáy ngủ hỏi Văn Hiên:" Chúng ta đến Thành Đông rồi à,Văn Hiên."

Nghe tiếng chủ tử nhà mình gọi Văn Hiên kéo rèm xe thò đầu vào làm Lãnh Tuyết tỉnh ngủ ngay lập tức.Vì sao a? Vì người đẹp trai tiêu sái phong độ chững chạc thường ngày nay lại thành con gấu trúc thật sự.Lãnh Tuyết cố nín không cho mình cười nếu cười hắn thật sự là quá thất đức rồi đi.Vì thế dùng gương mặt nửa mếu nửa cười nhìn Văn Hiên.

Văn Hiên hơi khó chịu vẻ mặt của chủ tử nhà mình là sao chứ, mình chỉ không ngủ hai ngày thôi mà.Ngài ấy không thông cảm cho mình mà còn dùng làm vẻ mặt như là "ta đang rất muốn cười, nhưng phải nhịn" .Ngài ấy không biết vì ai mà mình thành ra ngư thế này sao? Hừ, đáng ra bây giờ mình phải ở trong phủ trùm chăn mà ngủ nếu không phải tại cái kế hoạch ngu ngốc này thì mình có thành như thế này được không.

"Thưa thiếu gia đã đến Thành Đông rồi ạ! Ngài có muốn ăn sáng trước hay là đến khách điếm để ăn sáng luôn ạ!".Văn Hiên đôi khi phải nể phục sức chịu đựng của mình có một chủ tử như thế mà hắn vẫn bình thường thì thật không phải là người nữa mà.

"Ân, ngươi không nhắc thì thôi nhắc đến làm ta thấy đói rồi.Đi thôi chúng ta đến khách điếm ở trọ rồi ăn sáng luôn một thể. Chắc ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm đây hắc hắc".Lãnh Tuyết vừa nghe đến đồ ăn thì đôi mắt đẹp như thêm ngàn vì sao lắp lánh,nước miếng sắp chảy dài từ nơi này đến khách điếm rồi.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến Túy Nhiên Lâu để thuê phòng, nếu thuê được phòng trên cao chúng ta còn có thể xem hội Hoa Đăng mà không cần chen chút phía dưới đâu". Văn Hiên phải nói rỏ công hiệu của khách điếm nổi tiếng nhất thành Đông này cho vị chủ tử này nghe mới được nếu không đến ngày đấy ngài ấy lại nghĩ ra chủ ý loạn thất bát tao gì mà kéo mình theo thì khổ cho mình rồi .Mình muốn về nhà cưới vợ aa!

Trong khách điếm mọi người đang ăn uống trò chuyện bàn luận về hội Hoa Đăng sắp tới thì có hai thiếu niên bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người. Một anh tuấn nhưng nghiêm nghị lạnh lùng dù đứng ở cửa nhưng khí lạnh tỏa ra làm mọi người không khỏi đánh cái rùng mình,một cũng anh tuấn nhưng không lạnh lùng đôi mắt hoa đào đuôi mắt mang theo phong tình vô hạn miệng lúc nào cũng nhếch lên khiến người ta nghĩ ngay đến hai từ "tà mị".

"Ca hình như chúng ta đến trể rồi ở đây hết chổ để ngồi hay chúng ta lên nhã gian phía trên đi". Thiếu niên "tà mị" lên tiếng hỏi thiếu niên lạnh lùng.

"Ừ". Thiếu niên lạnh lùng chỉ nói ngắn gọn để biểu đạt ý của mình.

Thiếu niên "tà mị" nhịn không được niệm trong lòng ' ca huynh không thể nói nhiều thêm được hay sao'. Biết làm sao được chứ ca ca hắn nổi tiếng là băng sơn ở Ngọc Lăng quốc này mà ngay cả mẫu thân đại nhân còn không áp chế được huynh ấy huống chi là một nhân vật nhỏ bé như mình chứ. Thôi kệ đi lo chuyện chính trước đã, mọi người ở đây sắp bị khí lạnh của huynh ấy đông thành tượng hết rồi.

"Ông chủ cho một nhã gian gần cửa sổ, với lại đem vài món ngon của quán lên còn cả " Túy Liên " hương nữa".

"Dạ dạ đi ngay đi ngay, mời hai vị công tử lên nhã gian đồ ăn sẽ mang lên ngay cho hai vị ". Ông chủ béo béo nhưng chạy nhanh như chân bôi dầu, biết làm sao được chứ lão còn muốn sống để kinh doanh mà a!

Hai thiếu niên được tiểu nhị dẫn lên nhã gian thì mọi người ở đây mới thở phào một hơi còn có người nhịn không được xoa xoa hai cánh tay của mình, mọi người đều có chung một suy nghĩ " thật lạnh thật đáng sợ".

Nhã gian tầng hai đông nhưng không chật chội như ở đại sảnh phía dưới, hai người được tiểu nhị dẫn đến chổ ngồi gần cửa sổ xung quanh ít người  chỉ có bàn phía trước có hai người đang ngồi ăn mà thôi. Nhìn y phục trên người cũng là hàng thượng phẩm  chắc cũng là mấy vị thiếu gia ra ngoài để đi xem hội đây mà. Nhưng nhìn cách ăn của vị công tử kia sao mà....

"Thiếu gia, ngài ăn từ từ thôi coi chừng bị nghẹn ở đây còn rất nhiều không thiếu ngài dùng đâu" .Văn Hiên đau đầu đở trán mệt mỏi thở ra một hơi, thiếu gia của hắn nếu giữa đồ ăn và hình tượng mỹ thiếu niên nhu thuận được người ta yêu mến thì.....cái hình tượng gì gì đó đã bị ngài ấy quăn ở lại trong xe ngựa rồi.

"a..ang..ất.. ói..ăn...iên..ao..ươi..ông..ăn..à.. ói... iều..ế".( ý là : Ta đang rất đói Văn Hiên sao ngươi không ăn mà nói nhiều thế).Lãnh Tuyết đang ngốn đồ ăn vào miệng thì nghe Văn Hiên lãi nhãi bên tai không nhịn được oán giận nói lại vì trong miệng nhiều thức ăn qua nên không nói thành câu hoàn chỉnh.Phải biết rằng cuộc đời của Lãnh Tuyết cậu có hai thứ cấm kỵ hàng đầu dù là ai cũng không được chạm đến: ' Một là lúc ăn cơm bị người khác làm phiền, hai là lúc đi ngủ bị người khác gọi dậy sớm'. Cuộc đời của cậu yêu nhất là hai thứ ăn và ngủ ca ca và Văn Hiên bị xếp ở phía sau ai cũng không được xếp trên hai thứ đó.

Nghe thế Văn Hiên chỉ còn cách im lặng mà ăn không thèm nhìn đến chủ tử của mình nữa. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích làm cho hai người đang cắm cúi ăn phải ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt  hai người là hai vị thiếu niên nhìn lớn hơn bọn họ một tí một người thì đang ôm bụng nén cười còn người kia thì mặt không biểu tình nhưng trong mắt là ý cười rất đậm. Sau khi bốn mặt nhìn nhau thì mặt Văn Hiên và Lãnh Tuyết đều thay đổi cùng một màu là ĐEN.

Văn Hiên đen mặt vì xấu hổ, còn thiếu gia nhà mình đen mặt chỉ vì một lý do duy nhất đó là hai người này phá ngài ấy lúc ngài ấy đang ăn mà thôi. Đúng như những gì Văn Hiên nói là Lãnh Tuyết đang rất giận vì họ phá cậu lúc ăn nên cậu sẽ xếp họ vào " danh sách đen" không nên giao tiếp hừ!.

Thấy bàn bên kia đều đen mặt thì hai thiếu niên thu lại biểu tình của mình, bốn mặt lại nhìn nhau bầu không khí im lặng đến đáng sợ , đúng lúc này tiểu nhị mang đồ ăn vào nên bầu không khí mới dịu đi một ít. Tiểu nhị hoang mang không biết chuyện gì sảy ra cho nên vừa để đồ ăn lên bàn rồi lập tức chạy đi ngay.

Lúc này Lãnh Tuyết lại cắm cúi ăn phần của mình quyết định không để ý đến hai tên kia nữa thì nghe giọng nói êm tai vang lên:" Thứ lỗi nhị vị lúc nảy là huynh đệ ta không đúng, để bồi tội xin được mời nhị vị một bữa cơm được không?". Lãnh Tuyết nhìn lên thì thấy nam nhân mặt lạnh đang mĩm cười nhìn mình thì quên luôn việc khép miệng lại để nhai trong đầu chỉ hiện lên hai chữ " Thật soái".Ngoài ca ca và Lăng đại ca thì lần đầu tiên cậu thấy được người đẹp như vậy. e hèm tuy cậu có ham ăn một chút, thích ngủ một chút, mê trai một chút thì cậu vẫn còn đủ thông minh đễ biết được cái gì là " Vô công bất thụ lộc" không quen biết mà mời ăn cơm thì chẳng phải là người tốt gì. Huống hồ cần gì phải xin lỗi cười là quyền của mỗi người mà, mình không giận việc hì họ phải nhận mình sai chứ tưởng mình ngốc lắm sao mặc dù mình thích ăn nhưng không phải ai mời mình cũng đồng ý đâu nha.

"Đa tạ nhị vị công tử nhưng bọn ta đã dùng xong rồi nên không phiền nhị vị dùng bữa của mình, với lại nhị vị không làm sai chuyện gì với chúng ta thì sao chúng ta có thể ăn bữa xin lỗi này cơ chứ, tạm biệt". Nói rồi Lãnh Tuyết cũng không quay đầu lại mà đi về phòng của mình Văn Hiên cũng đi theo sau khó hiểu nhìn bóng lưng của chủ tử nhà mình ' không phải ngài ấy rất thích ăn sao? Hôm nay lại từ chối người ta rồi thật khó hiểu mà?'. Nhưng mà Văn Hiên không biết là Lãnh Tuyết rất rất là muốn ăn nhưng vì lòng tự trọng chỉ có thể nhịn xuống thôi. Ăn thì có thể ngày mai ăn tiếp tự trọng mất rồi ngày mai không lấy lại được đâu.

Đồng dạng khó hiểu của Văn Hiên là thiếu niên tà mị bàn bên này ca ca của hắn thế mà mời người khác ăn cơm để tạ lỗi ,còn cười với người ta phải biết là một năm huynh ấy cười mười đầu ngón tay đếm còn dư ấy chứ ,hôm nay ca ca ra đường bị đụng đầu vào cửa sao hay bị ấm đầu, nếu hắn mà nói chuyện này cho mẫu thân đại nhân biết không chừng bà ấy  tưởng hắn mới bị ấm đầu đi.Mỗi lần hai người họ cãi nhau đều là mẫu thân đại nhân đi làm lành trước thế mà hôm nay có người còn cao hơn mẫu thân đại nhân, nếu bà ấy mà biết chuyện này chắc sẽ tức đến đầu bóc khói luôn quá hắc hắc!

"Đệ cười ngốc cái gì ".Giọng nói lạnh lạnh của đại ca kéo thiếu niên về lại thực tại.

"Không, không có gì. Ca hình như huynh rất hứng thú với vị công tử đó thì phải". Thiếu niên không nhịn được hỏi thêm một câu.

"Hàn Minh, đây là chuyện đệ nên quan tâm sao?".Giọng nói của nam nhân lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Không có, xin lỗi ca". Hàn Minh giật mình nhận ra mình đã nói quá nhiều, không khỏi run sợ nhìn ca ca của mình.

Liếc nhìn đệ đệ mình một cái chỉ thấy được cái ót của người ta thì mới nhàn nhạt lên tiếng:" Trể rồi chúng ta nên về thôi". Sau đó đứng dậy tiêu sái rời đi,  lúc đi đến cầu thang không quên nhìn vào cửa của một căn phòng phía trên, khóe môi nhẹ cong lên mạt ý cười trong lòng nói ' chúng ta sẽ gặp được nhau sớm thôi.'
_________

Trong một căn phòng được trang trí hào nhoáng nhưng không mất đi vẽ tinh tế đủ thấy chủ nhân của nó là người như thế nào. Ở ghế chủ vị có một thiếu niên mi mục diễm lệ đôi mắt long lanh nhưng không mất vẽ tâm cơ, đôi môi hồng hào khép mở làm người ta nhìn thấy chỉ muốn yêu thương nuốt trọn.Kế bên là vị phụ nhân tuy nhìn đã lớn tuổi nhưng nhan sắc cũng đủ thấy lúc trẻ bà ấy từng là một mỹ nhân , hai người nhìn như vẽ khác nhau nhưng đều vó một điểm chung là hướng ngoài cửa mà nhìn.

Khi hai thân ảnh một lớn một nhỏ tiếng vào thì vị thiếu niên trong mắt có vui vẻ, say mê, cùng tình ý nồng đậm nhưng đáng tiếc người đó không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái, vị phụ nhân thấy vậy ngoài tức giận còn có chút lắc đầu ngao ngán không khỏi oán trong lòng ' con nàng a! từ lúc nào nó càng ngày càng giống phụ thân của nó'.

Nhìn thấy mẫu thân đại nhân và đại tẩu ở đây Hàn Minh không khỏi nuốt khan một tiếng ' hôm nay có cần xui xẻo vậy không a' , bắt gặp ánh mắt của mẫu thân Hàn Minh rất tự giác đứng phía sau ca ca của mình.

Thấy vậy hắn chỉ liếc qua một cái rồi tiến lên phía trước, mất điểm tựa Hàn Minh chỉ đành đi theo: " Nhi thần thỉnh an Mẫu Hậu ". Hai người đồng thanh thỉnh an vị phụ nhân,  sau đó thiếu niên kia cũng thướt tha hành lễ với hai người:" Diệp Nhi thỉnh an Hoàng Thượng, thỉnh an Vương gia".

"Hoàng Hậu không cần khách khí,  đều là người một nhà cả mà". Hàn Minh xấu hổ sờ sờ mũi mỗi lần đối mặt với tẩu tử hắn đều như kẻ ngốc vậy.

"Vương gia chê cười, tuy là người một nhà nhưng quy cũ vẫn phải có, Diệp Nhi được thỉnh an Vương gia là phúc phần của Diệp Nhi mong Vương gia đừng phiền lòng". Diệp Nhi quy củ trả lời làm cho Hàn Minh không biết đối ứng thế nào cho phải nên đành im lặng quay đầu ra chổ khác nhưng trong mắt không dấu nỗi đau thương, đáng tiếc Lam Diệp không nhìn thấy vì y chỉ hướng về Hoàng Thượng mà thôi. Nhìn cảnh này Thái Hậu --- Chung Yến chỉ có thể thở dài bà có phải đã làm sai rồi không.

"Đứng lên đi ". Hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng không cho Lam Diệp dù chỉ một ánh mắt,tiến đến ghế chủ vị hắn uống trà do thái giám mới dâng lên hớp một ngụm xong lại bỏ xuống.

"Tạ ơn Hoàng Thượng". Lam Diệp sau khi đứng lên thì lại chổ Hòang Thượng đang ngồi mà ngồi xuống hắn chỉ lo uống trà mà không nói gì chỉ như y là không khí làm cho y không khỏi mất mát.

"Không biết Thái Hậu đến đây là có việc gì".Hắn cầm nắp trà mà quẹt lá trà trong ly đầu cũng không ngẩng lên mà hỏi.

"Ta đến là thăm Hoàng Thượng , nhưng thật đáng tiếc hôm nay ai gia đến không đúng lúc rồi, ngồi đợi cả buổi trưa mà không thấy được người đâu nên mới triệu Hoàng Hậu vào hỏi, ai ngờ Hoàng Hậu cũng không biết người ở đâu thế xin làm phiền Hoàng Thượng có thể nói cho ai gia biết người đã đi đâu được không?". Thái Hậu tức giận chất vấn bà thật không hiểu đứa con lớn của bà nghĩ gì trong đầu, lúc trưa bà đến hỏi thăm tình hình hắn và Hoàng Hậu thế nào chẳng gặp người ở đâu bà đợi từ trưa đến tối mới thấy được hắn trở về, ai ngờ hắn có thể nói chuyện bất cần như thế này cơ chứ thật tức chết bà mà.!

"Trẩm xuất cung ". Hắn chỉ nhàn nhạt nói ra giống ngư chuyện này không có liên hệ gì với hắn vậy.

"Cái gì". Thái Hậu nhịn không đươc mà lớn tiếng.

"Trẩm nói trẩm xuất cung vi hành, Thái hậu là có ý kiến sao". Hắn vẫn trả lời thản nhiên nhưng trong đầu bây giờ là bộ dáng tham ăn của người nào đó.

"Xuất cung vi hành đâu phải là chuyện đùa người nói đi là đi không dẫn theo thị vệ nếu như xảy ra chuyện gì thì người giải quyết làm sao". Thái hậu sắp bị giọng điệu của hắn làm tức chết rồi.

"Trẩm không phải đã về rồi sao, huống hồ còn có Hàn Minh đi theo thì có thể xảy chuyện gì chứ hay là Thái Hậu mong Trẩm xảy ra chuyện gì sao? Hửm". Hắn bắt đầu thấy mệt vì mấy câu chất vấn của Thái hậu.

"Ta....". Thái hậu bị hắn nói mà nghẹn lời không thể cải lại.

Hắn không kiên nhẫn đứng dậy định đi về cung của mình để tẩy rửa ở ngoài cả ngày toàn bụi đất khiến hắn bực bội. Với lại tối nay hắn còn chuyện quan trọng cần phải làm nên không có thời gian ở đây đôi co với Thái hậu.

"Phượng Hàn Quân con đứng lại đó cho ta,  ta con chưa nói xong con định đi đâu hả?" . Chung Yến hét lên khiến cho Hàn Minh cùng Lam Diệp run sợ phải biết khi Thái hậu giận lên thì còn đáng sợ hơn ác quỷ dưới địa ngục,mà ở đây có một người không sợ đó là Hoàng Thượng của chúng ta, bỏ mặc tiếng hét của Thái Hậu hắn vẫn đều đặn bước chân ra khỏi phòng. Thái Hậu tức đến thở phì phò bỏ đi về tẩm cung của mình để lại Hàn Minh cùng Lam Diệp ở lại trong phòng.

Hai người nhìn nhau một lúc sau đó Lam Diệp hành lễ muốn đi thì bị một đôi tay ôm lại, y bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào lòng ngực ấm áp sau khi hoàn hồn thì y bắt đầu giảy dụa,  sợ người ngoài nghe thấy nên y nhỏ tiếng nói:" Vương gia như vậy không tốt mau buông ta ra nếu để Hoàng Thượng biết chúng ta không thoát tội được đâu".

"Ngươi hạnh phúc sao?". Đáp lại câu nói của Lam Diệp là câu nói chẳng ăn khớp vào đâu.

"Vương gia nói gì thần không hiểu ,mong vương gia mau buông thần ra". Lam Diệp thân thể chấn động vì câu hỏi của Hàn Minh nhưng cố tỏ ra bình tỉnh để trả lời.

"Ta hỏi ngươi như vậy ngươi hạnh phúc sao? Ngươi từ bỏ ta để lấy Hoàng huynh nhưng đổi lại sự lạnh nhạt của huynh ấy đó là điều ngươi mong muốn sao?". Hàn Minh nhịn không được lớn tiếng hỏi lại, y biết chuyện này là do Mẫu hậu sắp xếp nhưng nếu như y không đồng ý thì ai có thể bắt ép y chứ.

"Ta...ta đương nhiên là hạnh phúc dù Hoàng Thượng không thích ta, nhưng được gần với ngài ấy hơn một chút đủ làm cho ta hạnh phúc, ta không cần ngài ấy làm gì cả, mong vương gia hiểu cho chuyện của ta và ngài đã là quá khứ bây giờ ta và ngài là quan hệ thúc tẩu xin đừng làm thế thêm lần nào nữa". Lợi dụng lúc Hàn Minh buông lỏng tay Lam Diệp vùng ra khỏi cái ôm của hắn chạy về tẩn cung của mình, y làm sao mà hạnh phúc được chứ một người mà lúc nào cũng không cho mình một ánh mắt thì kêu y hạnh phúc làm sao đây.

Đau quá lòng ngực rất đau y không tự chủ đưa tay ngay vị trí trái tim mình đang rỉ máu, Hàn Minh xin lỗi ngươi thật lòng rất yêu ngươi nhưng ta không thể nhìn ngươi có chuyện gì được, ta thà ôm đau khổ về mình, ta nguyện nhìn ngươi từ phía xa nhưng ta không thể để ngươi chịu bất cứ tổn thương gì. Ngươi nói ta vô tình cũng được, nói ta ích kỷ cũng không sao vì ngươi dù bỏ cả mạng này Lam Diệp ta cũng không sợ hãi.

Lam Diệp không biết làm sao mình về được tẩm cung của mình, y không quan tâm bọn cung nữ thái giám nói gì, y như người vô hồn được bọn họ bày bố hết tất cả.Đến khi y lên giường thì nước mắt không tự chủ rơi ra, y tham luyến lồng ngực ấm áp của hắn, lúc được hắn ôm y chỉ muốn thời gian có thể ngừng lại vĩnh viễn. Lam Diệp lắc lắc đầu để cố gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu mình, y không thể như thế được y không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người đó biết được mình gặp mặt Hàn Minh y không thể mạo hiểm được. Kéo chăn tới ngực nằm xoay người vào trong y mẹy mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Hàn Minh đứng như tượng ở trong đại sảnh, những câu nói của Lam Diệp cứ hiện lên trong đầu hắn.Haha! hắn đúng là thất bại mà, mình yêu y như thế nhưng cũng không bằng cái liếc mắt của hoàng huynh cho y. Haha y hạnh phúc dù chỉ được cạnh Hoàng huynh mà huynh ấy không cần làm gì cả. Thế mình cố gắng để làm gì chứ, y nói đúng bây giờ hắn và y đã không còn như xưa được nữa y là Hoàng tẩu của hắn, dù hoàng huynh có phế y thì cũng không đến lượt hắn đem y về. Haha sao ngay từ đầu hắn không nghĩ ra cơ chứ Hàn Minh ơi là Hàn Minh ngươi quá ngu ngốc rồi, từ trước đến nay chỉ tự ngươi đa tình mà thôi. Thế thì Hàn Minh ta sẽ làm theo lời người muốn Hoàng Hậu ta....từ bỏ!.

*Điện Càn Thanh*

Một lão thái giám khoảng năm mươi tuổi mái tóc hoa râm đang cố gắng khuyên nhủ cái người đang vận đồ đi đêm trên mình:" Hoàng thượng lão nô cầu xin người a! Bây giờ canh giờ cũng không còn sớm ngài đi ra ngoài như thế rất nguy hiểm, với lại ngày mai sẽ thượng triều ngài đi như vậy lão nô biết phải làm sao a.Mong ngài suy xét lại a".

"Lâm An, ngươi đi theo trẩm bao lâu rồi".Hàn Quân vừa mang hài vừa hỏi hoàn toàn làm lơ câu nói trước đó của lão thái giám.

"Bẩm thánh thượng lão nô đã đi theo người từ lúc người còn là Hoàng tử, tính ra cũng đã 16 năm rồi a". Lâm An cung kính trả lời

"Vậy ngươi có thấy trẩm làm việc gì mà chưa suy xét chưa".Hàn Quân mang chiếc hài còn lại mặt vẫn không ngẩng lên hỏi

" Bẩm chưa ạ".Lâm An trong lòng run lộp bộp sợ một giây sao Hàn Quân sẽ biến mất nên lão thái giám mắt không chớp nhìn vào đôi hài Hàn Quân vừa mới mang xong.Nhưng mà dù có nhìn thủng đôi hài thì cũng không thể thay đổi được sự thật là một giây sau Hàn Quân đã biến mất chỉ chừa lại câu nói làm lão thái giám khóc ròng trong lòng:" Thế thì lần này trẩm đã suy xét rồi ngươi không cần quan tâm làm gì,trẩm sẽ về trước giờ thượng triều nếu ai muốn gặp trẩm thì nói trẩm đã ngủ không nên làm phiền, mọi việc do ngươi quản chuyện hôm nay đến tai Thái hậu ngươi tự biết hậu quả".

Trên nóc nhà hoàng cung có một thân ảnh lướt nhanh như gió chẳng mấy chốc đã đến Túy Nhiên lâu. Phóng lên nóc nhà dù đi rất nhanh nhưng không hề phát ra tiếng động đủ thấy người này võ công rất cao. Đến căn phòng đã ghi nhớ trong đầu hắc y nhân mở cửa sổ ra chui vào bên trong mà không đánh thức người đang ngủ say kia. Hắn bước đến bên giường nhìn người đang ngủ tướng vô cùng xấu trên giường. Hắn vươn tay sờ lên khuôn mặt người nọ nương theo ánh trăng thấy rỏ được đường nét khuôn mặt khuynh nước khuynh thành này.

Vì đang ngủ nên khuôn mặt không còn linh động vì thiếu đôi mắt đẹp, nhưng lúc này lại cho người ta cảm giác nhu hòa khó tả. Ngón cái lướt đến đôi môi đầy đặn cảm giác mềm mềm ấm ấm làm hắn không muốn rút tay về đến khi người trên giường khó chịu rên lên một tiếng thì hắn mới rút tay về và thay thế bằng môi của áp lên, mút vào cánh môi dưới một chút cảm giác thật sự làm người ta muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn trêu chọc người trên giường nên ma sát môi mình với môi y lâu lâu còn mút nhẹ môi dưới khiến y khó chịu muốn mở miệng cắn thì hắn nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào trong khuấy đảo khoang miệng thơm ngọt của y bắt lấy cái lưỡi đang rụt rè muốn trốn mà chơi đùa hắn ác ý còn cố tình căn một cái làm y khó chịu rên rỉ.

Không khí trong phòng càng lúc càng nóng làm cho người ta muốn làm việc gì đó xấu xa, Lãnh Tuyết vì bị ngạt mà mơ mơ màng màng tỉnh dậy thấy gương mặt phóng to của người nào đó sợ tới mức muốn hét lên nhưng không được vì môi y đang bị người đó lắp đầy, y dùng tay đẩy vai người kia ra nhưng hắn không mảy may nhúc nhích dù chỉ một chút bắt gặp đôi mắt đầy ý cười cùng với trêu tức làm y đỏ mặt không biết vì xấu hổ hay là vì tức giận. Thấy y sắp thở không được hắn mới buôn tha cho đôi môi đã bị hắn làm sưng lên làm cho nó càng mê người.

"Ngươi... ngươi vì sao lại ở đây? Vì sao lại hôn ta vậy hả?". Lãnh Tuyết thở phì phò chất vấn.

"Ta ở đây vì ta tìm ngươi, vì sao lại hôn ngươi tại vì ta thích". Hàn Quân trả lời như đương nhiên làm Lãnh Tuyết sắp học máu đến nơi.

"Ngươi biến thái, dâm tặc, không nói lý lẽ. Ngươi...... ngươi hỗn đản". Từ nhỏ chưa từng chửi ai mà khó khăn đến vậy đủ thấy Lãnh Tuyết có bao nhiêu tức giận.

"Ta sao cũng được,mà tên ngươi là gì".Hàn Quân không để tâm lắm Lãnh Tuyết mắng mình là cái gì, nhìn gương mặt đỏ lên vì tức hắn thấy đáng yêu vô cùng không nhịn được trêu thêm vài tiếng 

"Vì sao ta phải nói cho ngươi biết chứ hừ! ngươi tưởng ngươi là ai". Lãnh Tuyết không thèm đôi co với tên này chuẩn bị xuống giường kêu Văn Hiên thì một cánh tay vòng qua eo y kéo y về trên giường sau đó một thân người đè lên người y làm y sắp tắt thở đến nơi.

"Hửm? vì sao không thể nói cho ta". Hàn Quân cười tà nhìn y bàn tay hạnh kiểm xấu lại chui vào áo vân vê hạt đậu đỏ nhỏ làm ai đó nhịn không được rên rỉ.

"ưm...ư". Lãnh Tuyết vội bịt miệng mình lại không cho âm thanh phát ra trong lòng thầm mắng ngu ngốc sao có thể phát ra âm thanh đáng xấu hổ như thế chứ.

Nhìn người đang cố kìm nén dưới thân Hàn Quân chỉ thấy trong lòng vui vẽ, y thật sự tìm được bảo bối rồi nha: " Vẫn không chịu nói sao".Hắn cố ý dùng móng tay bấm vào viên đậu đỏ của y làm y rùng mình một cái.

"Ân ta...ta nói nhưng mà ngươi xuống khỏi người ta được không ta sắp bị ngươi đè chết rồi". Tên này không biết mình nặng lắm sao thế mà lại ở trên lâu như thế chứ. Lãnh Tuyết thật sự rất rất không tình nguyện mà nói ra câu đấy .

"Được rồi ngươi nói đi".Hàn Quân leo xuống người y nhưng nằm kế bên một tay chống đầu một tay chui vào trong áo không chịu lấy ra.

"Ta tên Lăng Tuyết, còn ngươi". Lãnh Tuyết lấy họ biểu ca nhà mình để nói cho hắn biết nếu sau này có chuyện gì không sợ người này tiềm đến.hắc hắc ta rất thông minh

"Lăng Tuyết, Lăng Tuyết tên rất hay nha.  Ta gọi Hàn Quân" Hàn Quân vui vẽ nói tên mình cho y biết mà không biết rằng mình bị tiểu bất kiểm này gạt.

"Hàn Quân,Hàn Quân tên hay như vậy tại sao lại đặt cho ngươi chứ".Lãnh Tuyết lẩm bẩm một mình, người đặt cho hắn cái tên này chắc giờ rất thương tâm đi

"Không nói nhiều nữa chúng ta làm chuyện chính đi". Hàn Quân vừa dứt lời thì vung tay lên một trận gió thổi qua sau đó Lãnh Tuyết đã té vào lòng của y mặt y sắp xếp. Hàn Quân lấy áo choàng thêm cho bảo bối trong lòng sau đó nhảy qua đường cửa sổ ôm người quay về hoàng cung. Hắn rất mong chờ ngày mai y thức dậy sẽ như thế nào a!.

___s___s___s___s

chương này đến 4925 từ mong mn ủng hộ truyện của Hàn ạ! thân ái!
Vote cmt cho mình xin cảm ơn

(灬♥ω♥灬)(灬♥ω♥灬)(灬♥ω♥灬)(灬♥ω♥灬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro