Chap1_Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lộc cộc...lộc cộc"

Một chiếc xe ngựa chạy nhanh ra khỏi Hiên Lam quốc hướng Ngọc Lăng quốc mà đi.

Trong xe ngựa một thiếu niên mặt xiêm y màu trắng, khuôn mặt không thể dùng từ "đẹp" để diễn tả được, mày lá liễu,đôi mắt to tròn lúc nào cũng có thể chảy ra nước mắt,chiếc mũi xinh xắn nằm trên đôi môi anh đào nho nhỏ khiến người nhìn thấy chỉ muốn cắn một ngụm, làn da trắng như tuyết tôn lên hết các nét trên khuôn mặt,chỉ có thể nói là "khuynh nước khuynh thành" để hình dung ,trên tay còn cầm quyển sách buồn chán lật tới lật lui không đọc chữ nào vào đầu, hỏi người đánh xe ngoài trước:"Văn Hiên,khi nào thì tới a".

_"Bẩm Vương gia, chúng ta vừa ra khỏi Hiên Lam quốc hai ngày nữa sẽ đến Ngọc Lăng quốc ạ!". Người tên Văn Hiên cung kính trả lời người trong xe ngựa.Vâng đó là người được xưng tụng "tài đức vẹn toàn,hiền lương thục đức" được Hoàng Thượng ngự phong "Bình Nam Vương" Lãnh Tuyết đang lén lúc rời phủ đi du ngoạn.

Từ khi ca ca lên ngôi thì chưa lần nào được ra khỏi Hiên Lam quốc, lúc nào cũng sợ mình sẽ gặp nguy hiểm mà lại không biết là ở gần hắn mới là nguy hiểm nhất. Không phải lần này "vô tình" nghe được huynh ấy nói chuyện với "Hoàng Hậu tẩu tẩu" thì làm sao có thể bài kế cùng Văn Hiên trốn ra được chứ.

"Văn Hiên, ngươi nói ta có phải là số khổ không a!.Đường đường là Vương gia mà muốn đi du ngoạn phải lén lén lút lút canh ba chạy đi.aizz, ta cũng thật mong chờ ngày mai Hoàng huynh không thấy ta sẽ như thế nào a~! Hắc hắc."

'Đó là tại vì người được đi ra ngoài sẽ gây chuyện, không thì Hoàng thượng cũng không nhốt người trong phủ a!.' suy nghĩ như vậy ngoài miệng thì trả lời "Đó là Hoàng thượng lo ngài ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm nên ở trong phủ an toàn hơn ạ!".An toàn cho cả con dân Hiên Lam quốc nữa nhưng mà hắn không dám nói.

"Nguy hiểm, nguy hiểm ngươi càn ngày càng giống ca ca ta rồi. Ta nói ngươi không hiểu hay sao a, sống chung với Hoàng huynh mới nguy hiểm nhất, ngươi thật ngốc".Cậu phồng má lên kháng nghị.

"Thần không hiểu gì ạ?".Hắn thật không hiểu vị Vương gia này đang nghĩ gì sống dưới sự bảo vệ của Hoàng thượng mà còn nguy hiểm gì nữa sao?.

"Ngươi không nghe người ta nói hay sao"Gần vua như gần cọp,làm bạn với vua chết lúc nào không hay" ta là đệ đệ của huynh ấy nói không chừng lúc nào huynh ấy không vui đem ta ra chém đầu thì thế nào, còn chưa đủ nguy hiểm à!." Cậu càng nói thì càng thấy mình có lý, Hoàng đế ca ca của y tính tình rất thất thường, ngoài tẩu tử ra thì ai cũng không cho được sắc mặt tốt.

Khóe môi Văn Hiên giật giật nhưng không trả lời Lãnh Tuyết.Hắn từ nhỏ trở thành thị vệ kiêm luôn thư đồng kiêm thêm bảo mẫu của vị Vương gia này, biết ngài ấy từ nhỏ hay suy nghĩ lung tung còn có lúc đi xa sự thật nhưng hắn không nói gì được vì hắn tưởng tuổi Vương gia còn nhỏ sau này lớn lên sẽ thu liễm lại,ai ngờ rằng bệnh này cấp số nhân theo số tuổi a! Hôm nay còn suy nghĩ đến nỗi Hoànng thượng không vừa mắt đem ngày ấy ra chém đầu. Hắn thật khóc không ra nước mắt!

"Vương gia cứ nghĩ ngơi một lát khi nào trời sáng chúng ta mới đến Thành Đông của Ngọc Lăng quốc, thần sẽ gọi ngài dậy." Văn Hiên không tiếp tục đề tài này nếu nói tiếp không biết ngài ấy suy nghĩ đến cái gì nữa.

"Ân. Mà ngươi Văn Hiên không được gọi ta là Vương gia nữa nếu không ta trốn ra ngoài làm gì nữa!".Lãnh Tuyết nghĩ Hoàng huynh vì cải trang vi hành lúc còn là Thái tử nên mới kiếm được "Hoàng Hậu" của Hiên Lam quốc bây giờ.Cậu hưng phấn nghĩ có khi nào mình cũng kiếm được một mỹ nhân hay không a.

"Nhưng mà không gọi là Vương gia thì không hợp theo quy củ ,nếu để Hoàng thượng biết được thần sẽ bị mắng a." Hắn thật không hiểu vị Vương gia này lại nảy ra chủ ý loạn thất bát tao gì nữa đây.

"Gọi thiếu gia thì được rồi, ta không nói ngươi không nói thì làm sao Hoàng huynh biết được chứ." Cậu thật không hiểu Văn Hiên lo xa như vậy làm gì, lúc nào cũng cằn nhằn như lão quản gia trong phủ .

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết a, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm không liên quan gì tới ngươi a!".Thấy hắn do dự mãi nên Lãnh Tuyết ra sát chiêu "Có gì thì chúng ta tìm "Hoàng Hậu" giúp đỡ,ta không tin Hoàng huynh không nể mặt "Hoàng Hậu" mà trách tội chúng ta được,haha". Hoàng huynh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi nước mắt của tẩu tử, ta thật thông minh nha~hắc hắc.

"Ân. Thế thì thiếu gia ngài nghĩ ngơi trước đi, còn lâu lắm trời mới sáng nếu không ngài sẽ mệt mỏi". Hắn không nên tiếp tục cái vấn đề thiếu dinh dưỡng này nên mới kêu y đi ngủ còn tiếp tục thì có nói đến hết nước bọt cũng không thể cãi lại vị Vương gia này.

Haizz số hắn thật khổ a~ hắn nghĩ vài năm nữa khi Vương gia lấy vợ sinh con sẽ cho hắn về nhà thành thân a, nhưng mà cái kế hoạch thành thân của hắn tan vỡ khi sáng ba ngày trước Vương gia vào triều về .

* ba ngày trước*

"Văn Hiên...Văn Hiên".Chưa thấy người mà tiếng gọi của Vương gia đã tới trước, hình như hôm nay ngày ấy rất vui thì phải, không phải lần nào vào triều về thì mặt sẽ biến thành bánh bao nhúng nước hay sao, hôm nay Hoàng thượng cho ngài ấy ra ngoài à!.

Ầm, hắn bị suy nghĩ chính mình dọa sợ mặt cũng tái đi vài phần, hắn còn chưa quên chuyện lần trước ngài ấy ra ngoài làm không ít mấy lão bản của:"tửu lâu, trà quán, xòng bạc, kỷ viện" khóc không ra nước mắt. Hắn phải chạy đi dọn dẹp hậu quả, còn bị Hoàng thượng triệu vào cung hung hăng mắng cho một trận , Hoàng thượng còn ra lệnh xuống là "không có thánh chỉ hoặc sự cho phép của Hoàng thượng thì không cho Bình Nam Hầu Lãnh Tuyết ra khỏi phủ nửa bước ngoại trừ vào triều".Sau khi hắn nói lại lời của Hoàng thượng xong Vương gia đã đùng đùng nổi giận lôi luôn mười tám đời tổ tông của Hoàng thượng ra mắng đến khí thế ngút trời. Hắn và Vương quản gia phải kẻ kéo người khuyên mới giữ lại được Vương gia đang muốn đi tìm Hoàng thượng
tính sổ. Bây giờ ngài ấy vui như vậy chẳng lẽ...

"Văn Hiên...Văn Hiên, ngươi có nghe ta nói gì không a, sao ngươi không trả lời, còn nữa sao mặt lại tái như vậy ngươi bị bệnh à!".Lãnh Tuyết đang nói chuyện thì thấy Văn Hiên lạc vào cỏi thần tiên không nghe cậu nói nên mói gọi hắn.

"Ân. Thần vẫn bình thường không có bệnh, chỉ là suy nghĩ chút chuyện trong lòng nên mới không tập trung Vương gia có gì vui có thể nói với thần". Hắn phục hồi tinh thần lắng nghe Vương gia nói chuyện, hắn thất thần được một lúc không biết Vương gia đang thao thao bất tuyệt cái gì a.

"Chính là ta nói vài ngày nữa ở Ngọc Lăng quốc có hội Hoa Đăng chúng ta sẽ đến đó xem, ta nghe nói ở đó rất náo nhiệt ta chưa từng thấy bao giờ nên mới đến xem thử ". Lãnh Tuyết hưng phấn nói lại nên quên mất chuyện người trước mặt lúc nãy thất thần không nghe y nói.

"Hội Hoa Đăng ở Ngọc Lăng quốc ngài muốn đi xem nhưng Hoàng thượng cho ngài đi sao?".Hắn đau đầu nói thì ra lại muốn ra ngoài chơi mà lần này lại đi rất xa nữa cơ chứ.

" Đương nhiên là không cho rồi, ngươi bị ngốc hay sao Hoàng huynh ngay cả phủ còn không cho ta ra đời nào huynh ấy lại cho ta đi Ngọc Lăng quốc cơ chứ".Lãnh Tuyết nghĩ Văn Hiên này bình thường rất thông minh sao hôm nay lại ngốc thế cơ chứ.

Gân xanh trên trán nảy mạnh một cái Văn Hiên cố ép xuống lửa giận của mình để hỏi Vương gia cho ra lẽ:"Thế ngài định đi bằng cách nào để đến Ngọc Lăng quốc".

"Hắc hắc...ta đã có kế hoạch chu toàn để chúng ta có thể ra khỏi Hiên Lam quốc đến Ngọc Lăng quốc xem hội Hoa Đăng a".Lãnh Tuyết nhịn không được cười gian ra tiếng cậu đã suy nghĩ kế xong cả rồi chỉ đợi chuẩn bị đồ là xuất phát thôi.

Nghe tiếng cười của Vương gia nhà mình bỗng dưng Văn Hiên cảm giác lông tơ trên người có xu hướng dựng lên, còn mồ hôi lạnh thì chạy dọc theo sống lưng hắn rùng mình một cái, nghĩ ngày tháng yên bình của mình không còn được bao lâu nữa rồi.Aizz!

Ngày mai là ngày Khánh Điển của Hiên Lam quốc, ngày này là để Đế Vương của Hiên Lam quốc cùng Hoàng Hậu lên làm lễ tế đàn cầu mưa thuận gió hòa cho cây trái hoa màu được thuận lợi, hàng năm một lần Khánh Điển được diễn ra trong ba ngày 17 18 19 tháng 9. Ngày đầu để cho Đế Hậu làm lễ cầu phúc, ngày thứ hai tiếp đón các sứ thần các nước láng giềng đến để đưa lễ vật, ngày cuối cùng sẽ mở cửa thành phát hạt giống tốt cho nông dân để cho mùa vụ được thuận lợi.

Ngày cuối cùng là ngày mở cổng thành đến lúc phát hết hạt giống vì nông dân đến rất đông nên phải chia ra các cổng phụ để các sứ thần nước láng giềng phát tiếp nếu không hai ngày nữa chưa chắc đã phát xong. Lãnh Tuyết là lợi dụng ngày thứ ba để trốn ra Hiên Lam quốc.

Hôm nay là ngày đầu làm lễ Lãnh Tuyết được Văn Hiên dựng dậy lúc gà còn chưa gáy để chuẩn bị đồ vào cung làm lễ. Lãnh Tuyết thật sự chẳng thích mấy ngày lễ này chút nào cả ,phải mặc bộ lễ phục dày bốn năm lớp vừa nặng vừa nóng mà phải mặc từ lúc sáng đến chiều thật sự là đài đọa hắn a,quan trọng hơn là hắn là Vương gia phải vào triều sớm hơn người ta để gặp Hoàng đế caca cùng ca ca tẩu tẩu ăn điểm tâm sáng, sau đó cùng đi đến đền thờ để tế lễ. Aaaa hắn còn chưa ngủ đủ mà, Khánh Điển đáng ghét,ca ca đáng ghét,Văn Hiên đáng ghét, y phục đáng ghét, không ngủ đủ thật đáng ghét a!.

"Vương gia, ngài mà mang bộ mặt này đến gặp Hoàng thượng thế nào cũng sẽ bị ngài ấy "yêu thương" một hồi". Văn Hiên nhìn gương mặt Vương gia nhà mình nhăn nhó, mày thì nhíu lại môi thì dẫu dẫu thì biết là đang oán hận mình kêu ngài ấy sớm không cho ngày ấy ngủ đủ, nhưng biết làm sao được a nếu để cho ngài ấy ngủ đủ thì tế lễ đã xong từ lâu rồi.

"Văn Hiên ngươi còn nhân tính nữa hay không a, gà còn chưa gáy ngươi kêu ta làm gì, hôm qua ta ngủ rất trể mới chợp mắt tí mà ngươi đã kêu ta rồi. Số ta thật khổ ăn không no ngủ không đủ, ốm yếu như thế này còn mặc bộ đồ hơn bốn lớp thế này ngươi xem xem ta còn sống đến hết tế lễ hay không a". Lãnh Tuyết phồng má lên kháng nghị, y như con gà mái bị mất cái trứng mới đẻ, nhìn đáng yêu vô cùng .

"Bẩm Vương gia, gà không có gáy là do ngài không cho nuôi gà trong phủ,hôm qua ngài ngủ trể là do ngài chuẩn bị đồ để đi trốn, ngài nói ăn không no à chiều hôm qua ngày ăn đến ba chén cơm và một tô canh hạt sen, còn ngủ không đủ thì thần từ khi theo ngài chưa từng thấy ngài tự giác thức sớm ngày nào cả, y phục này đã là gọn hơn phân nữa y phục của Hoàng thượng và Hoàng hậu rồi ngài còn không vừa lòng hay sao". Văn Hiên bình tĩnh trả lời vì mấy câu này năm nào hắn chả nghe Vương gia nhà hắn cằn nhằn.

"...". Lãnh Tuyết bị nghẹn một hơi thật lâu đến khi mặc xong lễ phục thì đùng đùng dậm chân ra ngoài.

****

Trong cung ngồi trên long ỷ màu vàng là nam nhân anh tuấn đường nét rỏ ràng, thân hình nam nhân cao lớn tản mát ra sự nghiêm nghị, nam nhân có đôi mày kiếm, đôi mắt ưng hẹp dài nhưng không hề có tí gợn sống, chiếc mũi cao cao bên dưới là đôi môi mỏng hơi nhếch nhìn như không giận tự uy. Đây chính là Hoàng thượng của Hiên Lam quốc, ca ca của Lãnh Tuyết----- Lãnh Thần.

"Thần, sắp đến giờ tế lễ rồi ngươi đến ăn chút điểm tâm đi, với lại Lãnh Tuyết sắp vào cung rồi." Tiếng nói mềm nhẹ, vừa nghe thì biết người nói rất nhu thuận dịu dàng. Thân hình nho nhỏ tiến vào đi gần đến Lãnh Thần khẽ gọi y, không ai khác chính là Hoàng Hậu Hiên Lam quốc ---- Quân Thanh.

"Ân. Ta đến liền".Giọng nói nam nhân trái ngược với khuôn mặt băng lãnh thế mà lại ôn nhu. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì còn không tin người đàn ông này sẽ nói ra như thế.

Lãnh Thần đến gần rồi bế Quân Thanh trên tay khiến y hoảng hốt kêu lên:" Thần, ngươi làm gì? Mau thả ta xuống, nếu để người khác nhìn thấy thì sao?".

"Thấy thì sao, ta ôm Hoàng Hậu của ta ai dám nói, ta đem hắn đi lăng trì". Lãnh Thần nói như đương nhiên, vì mặt hắn quá dày hay là lạnh quá nên không thấy xấu hổ, làm ngơ sự xấu hổ của Hoàng Hậu ôm người ta một đường đi đến cung Càn Thanh để dùng điểm tâm cùng đệ đệ của mình.

Quân Thanh hoàn toàn nghẹn họng người này làm sao lại bá đạo không nói lý như vậy chứ, mà y thì không nói lại người ta nên chỉ đành im miệng. Haizz chỉ tại mặt y không dày bằng người ta, mới hay xấu hổ như thế này thật bất công.

Khi hai người đi đến Lãnh Tuyết đã đến ngồi chờ thấy ca ca ôm tẩu tẩu
đến thì cười cười ám muội khiến mặt Quân Thanh càng đỏ hơn nữa. Đột nhiên cảm nhận được trận hàn ý từ ca ca nên Lãnh Tuyết thu lại nụ cười an an ổn ổn ngồi xuống vị trí của mình.

"Vương gia, sáng hảo". Quân Thanh được Lãnh Thần thả xuống thì chào Lãnh Tuyết để tránh sự ngượng ngùng vừa nảy.

"Ca ca, tẩu tẩu, sáng hảo". Lãnh Tuyết cố gắng không cười khi vị tẩu tẩu này mặt càng ngày càng đỏ.

"Khụ... khụ" Quân Thanh bị sặc trà khi nghe Lãnh Tuyết gọi mình là tẩu tẩu. Lần đầu nghe hắn gọi như thế cậu đã bị vấp phải chân của mình té xuống đất vẫn không thể nào quen được cách xưng hô này.

"Ăn nhanh đi còn kịp đi đến đền thờ để tế lễ". Lãnh Thần lên tiếng giải vây cho thê tử của mình đang xấu hổ đến độ uống trà còn bị sặc.

" Vâng, mà Hoàng huynh đệ ngày mai đệ không đi tiếp các sứ giả láng giềng được không a". Nói xong Lãnh Tuyết còn cho ca ca của mình gương mặt cún con trên mặt còn viết mấy chữ" nếu kêu ta đi ta sẽ khóc cho ngươi xem".

"Tại sao?". Ngoài Quân Thanh ra thì Lãnh Thần rất không muốn nói nhiều với ai chữ nào kể cả đệ đệ này.

"Mấy người đó năm nào chả gặp nhau, đệ ra đó cũng đâu có làm gì đâu, vừa mệt vừa nóng còn phải cười cười nói nói giả tạo với mấy người đó thật đáng ghét. Bọn họ cứ như mấy lão già dê gặp đệ còn không kém chảy hết nước miếng xuống đất". Lãnh Tuyết biểu môi kháng nghị ca ca của mình cậu thật không chịu nổi mấy lão già kia và còn chuyện quan trọng hơn là hôm đó là ngày rất rất quan trọng với hắn a.

"..." Lãnh Thần thật không biết đệ đệ chuyên gây chuyện của mình lại làm ra chuyện gì nữa đây.

"Thần, nếu Vương gia không muốn đi thì cho ngài ấy ở trong phủ nghĩ ngơi đi". Quân Thanh giúp đỡ Lãnh Tuyết vì vị Vương gia này rất không chịu được khổ nên không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Mà y không biết lần này là làm xoay chuyển cả cuộc đời của Lãnh Tuyết.

"Nếu ngươi không muốn đi thì ở lại trong phủ nghĩ ngơi đi ngày cuối hãy đến giúp bọn ta". Lãnh Thần nghe thê tử mình xin giúp Lãnh Tuyết thì đồng ý cho hắn không đi, nhưng nhịn không được phải dặn thêm một câu để phòng ngừa hắn làm loạn:"Tốt nhất an phận trong phủ cho ta không được chạy loạn nếu không ta bắt ngươi đi diễu hành trong kinh".

"Ân. Đệ sẽ không làm loạn đâu ca ca yên tâm đi".Nhưng khi đệ đi chưa chắc sẽ không loạn. Lãnh Tuyết bồi thêm một câu trong lòng, nhìn Quân Thanh với ánh mắt cảm kích y cười cười như nói không sao.

"Biết vậy thì tốt,ăn xong rồi thì đi thôi". Lãnh Thần dẫn đầu đi ra khỏi cung Càn Thanh đến đền thờ các quan viên ở đó từ sớm chờ đợi y đến. Hừng đông đến là lúc làm lễ bắt đầu.

***
Lãnh Tuyết thật sự là mệt chết rồi, vừa nóng vừa đói vừa khác mồ hôi thì dính dính vào lễ phục, y phải đứng từ lúc mặt trời vừa lên đến khi xế chiều thật sự mà hành người ta sống không bằng chết mà.

"Văn Hiên... Văn Hiên ta đói quá, ta khát nữa, ta muốn thay y phục. Ta muốn uống nước, ta muốn đi tắm, ta muốn ăn cơm Văn Hiên ngươi đâu rồi nha". Lãnh Tuyết nói một hơi mới phát hiện người mình tìm không thấy đâu. Thật là tức chết bảo bảo mà (。ŏ_ŏ).

"Bẩm Vương gia, thần đã chuẩn bị xong nước tắm và thiện cho người rồi khi người tắm xong là có thể dùng, còn đây là nước trà xanh ngài uống cho khỏe ạ".Hắn thật chịu không nổi tính tình Vương gia này, hắn thật không hiểu nổi vì sao mình có thể sống với vị Vương gia này đến 15 năm cơ chứ. Lúc hắn 7 tuổi thì được đưa đến chổ của Vương gia lúc ấy còn là Hoàng tử chỉ mới 4 tuổi để làm thư đồng cho Hoàng tử. Hắn vừa mới đến thì Hoàng tử đã chụp hắn hỏi hắn có "tiểu kê kê" hay không còn nói ở đây không ai có "tiểu kê kê" để cho ngài ấy sờ thử cả. Lúc đó đầu hắn đầy hắc tuyến hắn muốn trở về chổ tập huấn thị vệ a. Sau đó khi phát hiện hắn có "tiểu kê kê" thì hoàng tử lúc nào cũng đeo theo hắn đòi xem a, khi Hoàng thượng(tức là tiên hoàng) phát hiện ra điều đó thì ngài chỉ nói là "ngươi thật có phúc" rồi cười haha rời đi để lại hắn không biết nên khóc hay nên cười a.

"Ân. Ta biết Văn Hiên là người hiểu ta nhất mà, ta đi tắm đây ngươi cũng mau chuẩn bị đồ sẵn sàng đi ngài mai chúng ta xuất phát". Bỏ lại một câu như thế Lãnh Tuyết chạy nhanh vào tắm y thật sự không thể mặc thêm bộ đồ này thêm một khắc nào nữa.

Ngày mai xuất phát chả lẽ ngài ấy thật sự muốn đi đến Ngọc Lăng quốc thật sao? Hắn đau đầu suy nghĩ nếu Hoàng thượng mà phát hiện chắc chắc sẽ biến hắn thành thái giám luôn quá. Sau số hắn lại khổ thế này có phải kiếp trước làm gì ác lắm hay sao mà bây giờ gặp phải vị Vương gia này cơ chứ huhu!. Mặc niệm cho số phận mình xong y vào phòng chuẩn bị đồ cho mình và Vương gia nếu không một lát ngài ấy sẽ lãi nhãi không ngừng ,chỉ nghĩ thôi mà gân trên trán lại giựt mạnh một cái báo hiệu lúc nào cũng có thể đứt.

***
Và bây giờ hắn đang đánh xe đến Thành Đông của Ngọc Lăng quốc nơi diễn ra hội Hoa Đăng cho vị Vương gia này xem nào nhiệt a.

_____s_____s_____s_____s_____s_____s__

Hết chap 1 . Mong mọi người vote cmt ủng hộ Hàn nha. (๑¯ω¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro