Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nàng mất rồi, chỉ trong một đêm mà khung cảnh tang hoang, Lưu gia đại học sĩ của Hàn Lâm Viện bây giờ không còn vẻ phong quang của trước đây nữa, bảng hiệu Lưu Gia cũng bị người ta kéo ngã, đạp gẫy làm đôi. Cửa phủ bị người ta phá gãy, ngã nghiêng, trong nhà trong sân một mảnh hoang tàn. Máu, máu chảy khắp nơi... nhuốm đỏ một vùng,từ hoa viên đến hành lang, đâu cũng là thi thể của người hầu. Cha, nương hai người ở đâu .... Nhu nhi chạy một mạch đến hậu viện, chạy đến phòng của nương, khoảnh khắc nàng xô cửa xông vào, cảnh tưởng khi đó, cả đời nàng không bao giờ quên.... nương y phục xộc xệch, có nơi bị xé rách, thân thể khắp nơi bầm tím, nàng vội vàng che thân thể lại cho nương. " nương, nương... " thân thể bé nhỏ của nàng cố gắng ôm nương vào lòng khóc đến xé lòng. " nương ...người đừng chết, người đừng bỏ Nhu nhi,... nương ...." nương chết rồi, là bị người ta hãm hiếp rồi giết chết, người chết cũng không nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ, phẫn uất cứ thế ra đi...

Cha, người chết rất khó coi, một đại học sĩ vang dang của nước Thục, dạy không biết bao nhiêu anh tài, đến khi chết đi lại nhục nhã như vậy. Nàng tìm thấy cha ở từ đường, không biết người đã bị chém bao nhiêu nhát, máu hai hàng dài kéo từ ngoài sân đến bên trong từ đường, bài vị tổ tiên cũng thấm đẫm máu, nhỏ từng giọt từng giọt, trần nhà treo thi thể của cha, máu từ thân thể của người nhỏ giọt xuống. Tóc người bị người ta cắt ngang, đối với một đại học sĩ tóc vô cùng quan trọng, người quý tóc như quý mạng mình, nhưng bây giờ lại bị cắt rơi lả tả trên nền . Lúc thi thể người được đưa xuống, áo bào cũng tuột ra, ruột gan phèo phổi bị rơi hết ra ngoài.  Người bị phanh bụng, đây là điều nhục nhã như nào với một học sĩ, chỉ có bán nước mới bị xử tử như vậy." Cha...! " nàng hét lên trong đau đớn, giống như dã thú bị đâm nhiều nhát trên người vậy, không có ngôn từ nào có thể diễn tả sự đau đớn khi ấy. Cả sảnh đường hoang tàn, tiếng quạ kêu trên mái nhà, mùi máu, mùi tanh tưởi, mùi thi thể bắt đầu thối rửa cả đời nàng không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Nhu nhi khóc mãi, khóc đến khản cả giọng, nàng cứ ngỡ như là giấc mơ, một ác mộng mà thôi, tỉnh lại sẽ nhìn thấy nương, thấy cha, thấy Lưu gia trước đây. Nhưng giọng nói của người kia đã đạp tỉnh nàng từ mộng cảnh, người kia nói:" ngươi đã không còn là thiên kim tiểu thư cao quý nữa, bây giờ người đã là hạ nhân mà ta dùng tiền mua về, đi thôi hồi phủ." Nàng hét lên:" ta không về, không đi đâu cả, ta không muốn ..."
Hân Vũ hét lên thất thanh rồi tỉnh giấc, nàng lại nằm mơ, nhìn thấy những người khác đang nằm ngủ dường như chẳng hề bị nàng làm thức giấc, nàng thở phào trong lòng, lặng lẽ leo xuống giường, đi ra ngoài trướng, bên ngoài gió lạnh tạt vào người khiến nàng tỉnh táo, nàng không dám ngủ, cũng không ngủ được, nàng sợ lại mơ thấy ác mộng, chi bằng không ngủ nữa.
" A Vũ .... "
Là tiếng của Lục Bách ca, đêm nay đến hắn đi tuần, nhìn thấy nàng hắn chạy đến hỏi:" không ngủ sao?"
"không ngủ được." Nàng đáp
" vậy đi tuần không?"
" được."
Nàng vào trướng thay áo giáp sau đó cùng với đội quân của Lục Bách đi tuần doanh trại.

Lưu gia Lưu Chính Viễn, một học sĩ có tiếng của nước Thục, đến hoàng thượng cũng tán thưởng tài năng của ông, ông được cử đến dạy học Hàn Lâm viện, nơi dạy dỗ của các hoàng tử, vương thân quý tộc, điều đó có thể thấy được hoàng thượng với ông trọng dụng như nào. Thê tử của ông là tam tiểu thư nhà phủ thừa tướng Hữu gia, Hữu Thi San, chuyện tình của họ từng một thời nổi tiếng ở kinh thành, vợ chồng ân ái, hòa thuận, ông không lập thiếp chỉ có thể tử, điều đó là niềm ước mong của bao nhiêu cô gái trong thành.

Năm 205 trước Công Nguyên, chính thất Lưu Gia sinh hạ một tiểu thư, lúc đứa bé chào đời, lúc đó là vào tháng 7 mùa hạ,ngoài trời đang mưa lớn cũng dần ngớt mưa, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời kinh thành, đã lâu kinh thành thời tiết khô hanh, nay được cơn mưa lớn, cho thấy đứa bé này chào đời có bao nhiêu phúc khí. Nhũ danh của tiểu thư là Nhu, A Nhu, Nhu nhi, tên nàng là Vũ Hân, Lưu Vũ Hân, Vũ trong Vân Vũ, Hân trong Hân Hoan, cái tên cũng có thể thấy việc nàng chào đời có biết bao nhiêu ý nghĩa với Lưu gia. Nghe nói thê tử Lưu gia khó có con, đứa bé chào đời được là bao nhiêu năm vợ chồng tích đức hành thiện, lễ phật dâng hương, nay khi vừa chào đời lại có cầu vồng, là phúc tinh, chắc chắn là phúc tinh.

Ngày đứa trẻ đầy tháng, văn võ bá quan đến chúc mừng nhộn nhịp, quà cáp đầy cả sân, không nói đến gia thế của thê tử Lưu Gia, chỉ bằng vị thế của Lưu gia bây giờ, có thể nói, muốn bắt quàng làm họ cũng không kịp. Tiếng pháo nổ đùng đoàng, tiếng người chúc mừng, tiếng cười nói, nhộn nhịp hẳn lên, khắp phủ treo đầy lụa đỏ, bánh kẹo đủ màu được đem lên từng bàn. Nhu nhi được bà vú ẳm ra ngoài, trên người mặc bộ đồ đỏ, trên cổ đeo khóa bình an, miệng cười khanh khách,ánh mắt to tròn long lanh nhìn đông nhìn tây, miệng aaaa nước miếng bắn nhão nhẹt, nom trông đứa trẻ cũng biết nay bản thân là nhân vật chính nên có vẻ vui lắm. " Đứa bé thật dễ ghét..." " a sao lại đáng ghét như này chứ ..." tiếng trêu ghẹo của những phu nhân trong thành, tiếng cười duyên của nhưng cô nương đôi mươi, tất cả thật nhộn nhịp, Nhu nhi vui vẻ cười giòn tan.

Phu nhân đến ôm Nhu nhi, nay nàng mặc một y phục bộ màu vàng nhạt, vừa tươi mát, lại trẻ trung, vàng với đỏ, đều là những màu may mắn. Phu nhân ôm đứa trẻ đến gặp tam hoàng tử. Đúng vậy, tiệc đầy tháng của Nhu nhi lại có thể mời được tam hoàng tử, một hoàng tử hung ác, bạo tàn đến chúc mừng, nhìn thấy người ai nấy cũng ngạc nhiên nhưng cũng không dám thắc mắc gì nhiều. Người mặc áo bào màu đen tuyền thêu hình trúc màu trắng bạc, màu đen giữa khung cảnh đỏ tươi nhộn nhịp ấy có chút nổi bậc, gương mặt người lạnh khốc, không có nỗi nụ cười, hay hàng lông mày còn đang nhăn nhó, có vẻ vô cùng khó chịu với khung cảnh ồn ào xung quanh.

Lưu gia đến, ông mới thoát ra được từ bàn rượu bên ngoài, nghe tam hoàng tử đến ông vội vàng thối lui rồi chạy đến đây, ông vội vàng kính rượu tam hoàng tử cáo lỗi bản thân chậm trễ, lúc này hắn mới có vẻ mặt hòa hoãn, uống hết li rượu. Nhũ nhi đến, nàng cười khanh khách cả đoạn đường, Lưu gia ôm lấy nàng, bồng đến bên cạnh tam hoàng tử, nàng nhìn thấy hắn, ánh mắt to tròn nhìn hồi lâu, sau đó đưa tay, i i a a đòi bế, hắn tỏ vẻ ghét bỏ, hừ lạnh một cái. Nàng bật khóc, Nhu nhi khóc to, dẫn đến chú ý của mọi người,ai nấy đều nhìn sang đây. Lưu gia cười hòa giải nói " tam hoàng tử, Nhu nhi nhà thần muốn người bồng, người bồng nó một chút đi." Vừa dứt lời liền đem Nhu nhi đặt vào lòng tam hoàng tử, hắn có chút không vui, nhìn đứa trẻ xấu xí trong tay nhướng mày, quả nhiên Nhu nhi dừng khóc, nàng mở mắt to tròn nhìn hắn, nàng đưa tay như muốn chạm gì đó, còn i i a a tay nắm vào thả ra như muốn với lấy. " nàng muốn lấy miếng ngọc bội mà tam hoàng tử đeo trên cổ ấy, người có cho được không? " Lưu gia dí dỏm nói. "Nằm mơ đi " hắn trả lời không chút suy nghĩ, vừa dứt câu, hắn cảm thấy thân dưới lành lạnh.

Nàng tè rồi, nàng thế mà dám tè lên người hắn, con mợ nó. Nàng còn cười, cười khanh khách, như đang trêu tức hắn, giống như hắn mắc bẫy của nàng rồi, trước khi hắn kịp tức giận Lưu gia đã vội đến bồng Nhu nhi đi, còn không quên nói :" được trẻ tưới là phúc khí đó tam hoàng tử ơi, người đừng tức giận, tức giận sẽ dọa mất phúc khí " sau đó cười ha ha bồng đứa trẻ đi.

mặt hắn đen như đít nồi, không vui vẻ bỏ đi, không thèm ở lại buổi tiệc rượu nữa, đáng lí ra ta không nên đến, là do nể mặt Lưu gia nhà ngươi nên mới đến đây, còn dám tè vào người ta, tức chết ta mà, hắn bực dọc nghĩ.

chuyện nàng tè lên người tam hoàng tử ở tiệc đầy tháng trở thành trò cười ở kinh thành một thời gian dài, một tên hoàng tử bạo tàn đến văn võ bá quan trên dưới ai cũng từng bị hắn ức hiếp qua,lại bị một đứa con nít một tháng tuổi tè lên nhưng chỉ có thể bực dọc bỏ đi, ai chẳng hả hê chứ,nhưng là cười nhỏ thôi, nếu để tam hoàng tử nghe được, lại không có mạng để cười đâu.

Năm 206 trước Công Nguyên, kinh thành vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng đằng sau sự nhộn nhịp ấy đang có một đợt sóng ngầm, không biết lần này sóng sẽ quét đến đâu, hoàng đế đăng cơ đã 30 mấy năm, cũng đã đến tuổi lục tuần, người già đúng là sợ bóng sợ gió, người già này còn là hoàng đế, đương nhiên sẽ càng khó lường hơn.

Đầu xuân hoàng đế đã khai đao, chu di cửu tộc Trần thị,phụ mẫu của chính thất ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử thì bị tước vị,nhốt ở ngoại thành, cả đời không được bước ra ngoài nữa bước, thê tử thị thiếp bị ban lụa trắng chết ngay trong đêm. Tất  cả chỉ vì một câu nói của ngũ hoàng tử :" đất nước hưng thịnh lớp trẻ ngày sau giỏi hơn ngày trước." Khi nghe được quá trình khổ luyện của trạng nguyên năm nay, ngũ hoàng tử không nhịn được khen thưởng vài câu. Kết quả là đầu rơi đầy phủ, máu chảy thành sông, bản thân cũng khó chu toàn.

Trần thị tại sao lại bị chu di cửu tốc, là vì trạng nguyên năm nay là một bà con xa bên thiếp của con trai thứ mười hai là con thứ của bà dì cô có phụ mẫu là thiếp của chú cùng phụ mẫu nhưng khác cha... nói chung là họ hàng rất xa và đã lâu không còn qua lại, chẳng ai nhớ ra có người họ hàng này, chỉ vì một câu nói của ngũ hoàng tử, hoàng thượng lại biết trạng nguyên có quan hệ họ hàng với ngũ hoàng tử, thế nên lòng nghi ngờ càng nặng. Chuyện cũng chẳng có gì to tát không bằng không chứng nhưng không biết ai nhân lúc ngựa ngã, gài bẫy ngũ hoàng tử, bỏ trong phủ của hắn một bộ long bào, lúc quan quân khiêng ra bộ long bào, nghe nói ngũ hoàng tử kinh ngạc tột độ, xám mét mặt mày, quỳ đùng xuống đất không thốt lên lời.

Những người liên quan đến ngũ hoàng tử bị ngã ngựa không ít, thê thiếp bị xử tử, thảm nhất là Trần thị, tưởng rằng phong quang gia tộc, con gái vừa gả cho ngũ hoàng tử không bao lâu, cuối cùng lại rước phải họa sát thân,hơn nữa họ hàng xa không còn qua lại gì cũng bị vạ lây. Có thể thấy lòng nghĩ ngờ của hoàng đế ngày càng nặng, thà giết nhầm con hơn bỏ sót, thẳng tay giết rất nhiều mạng người. Hơn nữa trạng nguyên năm nay còn chưa được phong vinh về quê đã bị chém đầu ngày tức khắc, như vậy chẳng khác nào tát một cái thật đau vào mặt các nho sĩ, hiền tử, sau này nếu triều đình lại tổ chức thi còn hiền tài nào dám ra thi thố, ra sức xây dựng đất nước.

Quan lại trong triều không ngăn việc vua lạm sát vô cớ sao?
có ngăn, nhưng cuối cùng đều bị vua cho cáo lão hồi hương sớm, còn vị trạng nguyên trẻ tuổi năm đó lại bị hắt cho một bát nước bẩn, nói hắn cấu kết với ngũ hoàng tử mua bài thi, sau đó giành trạng nguyên, sự việc bại lộ bị xử tử. Giống như câu nói:" hoàng đế muốn người chết canh ba, ngươi không được sống đến canh hai." " hoàng đế nói ngươi chết, người phải chết, không phục cũng phải chết, vì người là hoàng đế." Thời đại này chính là tàn nhẫn như vậy đấy. Chuyện trạng nguyên năm nay hoàng đế chỉ đơn giản đem bảng nhãn nâng lên làm trạng nguyên, phong cho chức quan ngũ phẩm, thế là xong. Tiếc cho một anh tài,nhắc đến chuyện này, quan quân triều đình chỉ biết thở dài.

Lưu gia cũng bị ảnh hưởng, một người họ hàng xa thuộc nhánh nhỏ của Lưu gia làm thiếp cho ngũ hoàng tử, người thiếp đó bị xử tử, cả nhà cũng bị lưu đày biên quan, Lưu Gia bị hoàng đế trách phạt, nói rằng văn tự của ông dạo này càng ngày càng hồ đồ rồi, có phải chê sống quá lâu không, sau đó cấm túc ông ở phủ một tháng để suy nghĩ, quan hệ đã xa thế rồi vẫn bị vạ lây mà.

ở Lưu gia, tại các lâu giữa hồ hoa sen, đêm nay trăng trên cao tròn vành vạch, đã nữa tháng cấm túc trôi qua, giữa đình Lưu gia đang đứng ngắm trăng, sương đêm đã xuống ướt đẫm vạt tay áo của ông, người dường như đang suy nghĩ điều gì đó, trầm tư nhìn xa xăm.
" phu quân, người đang lo nghĩ điều gì sao?" Lưu thị bước đến, choàng thêm áo choàng cho ông.
" nàng sao lại ra đây, không phải sức khỏe nàng đang yếu sao?" Lưu gia lo lắng nhìn thê tử.
Lưu thị cười nhẹ đáp:" thần thiếp không sao, nghe hạ nhân bẩm báo phu quân đã đứng ngoài đình mấy canh giờ, thiếp lo chàng có nỗi niềm quấn thân không thoát ra được nên đến đây. Chàng là đang lo chuyện ngũ hoàng tử ngã ngựa sẽ ảnh hưởng đến Lưu gia sao?" Lưu thị hỏi. phu thê Lưu gia trước giờ tình cảm trước sau như một, cho nên việc Lưu Thị bàn với Lưu gia chuyện triều chính cũng không bị trách móc.
Lưu gia bật cười nói:" làm sao có thể chứ, ta chỉ là một học sĩ, chỉ lo việc giảng dạy,cũng không phải quan to gì trong triều, nếu đến ta cũng ngã ngựa vậy triều đình không phải xong rồi sao, ha ha ha ..." ông cười to.
Lưu thị hỏi:" tại sao phu quân lại trầm ngâm khi nhận được mật chỉ của hoàng thượng?"
"Nàng biết rồi sao?" Lưu gia nhìn phu nhân, sau đó trầm ngâm đôi chút, ông nói:" thánh thượng hạ chỉ nói rằng muốn ta tổ chức thôi nôi cho Nhu nhi thật linh đình, đến lúc đó người sẽ di giá đến."

"Chẳng phải ngũ hoàng tử vừa bị tước phong vị sao, chàng lại bị cấm túc, đột nhiên hạ chỉ chẳng phải bảo Lưu gia đi đầu đón sóng gió, phong ba vẫn còn đó, lại tổ chức tiệc linh đình, chẳng lẽ...." " thánh thượng đang dò xét ta, ông đang muốn xem ta nghiêng về phía hoàng tử nào, hay là phía thánh thượng".
" trong lòng chàng trước sau như một, vì nước Thục,vì hoàng đế, bao nhiêu năm nay chẳng lẽ hoàng đế không thấy...?" Lưu thị lo lắng nói.
" ha ha ha, nàng lo nghĩ nhiều rồi." Lưu gia cười nói:" cùng lắm ta cáo lão hồi hương sớm, ta muốn đi có lẽ hoàng thượng sẽ niệm tình thả ta một con đường sống, nhưng San nhi,có khả năng ta không cho nàng được cuộc sống sung túc như bây giờ, có thế phải chịu khổ."
" thần thiếp không sợ, chị cần có chàng, thần thiếp không sợ gì cả."
Lưu gia lại cười, lần này còn cười lớn hơn lần trước:" được được, dù Lưu gia ta có là thường dân cũng sẽ chăm sóc tốt cho nàng, chăm sóc tốt cho Nhu nhi, ta hứa." Nói xong Lưu gia ôm thê tử vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro