Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu gia phát thiệp đi khắp kinh thành không ít người kinh ngạc không thôi, ai chẳng biết dạo này thánh thượng phát hỏa,không cẩn thận bản thân lại trở thành mồi lửa cháy cả gia tộc, đến tiệc trà tiệc rượu quan lại trong kinh thành cũng hạn chế tổ chức, cũng ít qua lại phủ nhau, chỉ sợ bản thân không cẩn thận lại rơi đầu. Ấy thế việc Lưu phủ tổ chức tiệc mừng tuổi cho con gái lại linh đình như vậy khiến người ta trợn mắt há mồm không tin được, có quan thân thiết với Lưu gia kéo ông sang hỏi nhỏ, ông chỉ cười nói nhớ đến tiệc rượu rồi bỏ đi, đúng là người ngoài gấp nhưng người trong cuộc bình thản mà.

Trước đêm thôi nôi, Lưu gia đứng ở sảnh đường nhìn nha hoàn trong nhà tất bật chuẩn bị, vải vóc lụa đỏ treo đầy khắp phủ, người qua kẻ lại vội vàng chân dường như còn không kịp chạm đất. Tổng quản Chu thúc thúc cúi thấp người kính cẩn bẩm báo:" lão gia, thiệp đã phát đi khắp kinh thành, những nghi lễ quan trọng đã chuẩn bị xong, việc khác chỉ cần rà soát kiểm tra vài lần chờ đến hừng đông là xong."
"tốt, tốt Chu tổng quản, tiệc thôi nôi này ngươi phải chuẩn bị cho tốt, có biết không?"
" dạ, lão gia."
Chu tổng quản đã bẩm báo xong nhưng vẫn chưa lui xuống, Lưu gia hiếu kì nhìn sang ông.
" còn việc gì sao?"
Chu tổng quản suy nghĩ một hồi, băn khoăn không biết có nên nói hay không, qua một lúc ông hạ quyết tâm hỏi Lưu gia
" lão gia, tiệc tổ chức liệu có thỏa đáng không?"
" thỏa, đương nhiên thỏa, Nhu nhi con gái ta thôi nôi có gì không thỏa."
" lão gia, người biết nô tài không có ý này, tình hình triều đình căng thẳng,..." lời còn chưa dứt lão gia đã nói:" thôi nôi nhà nào chẳng làm, hơn nữa nàng còn là nữ nhi ta thương yêu, làm lớn một chút đã làm sao?"
Chu tổng quản thở dài, ông nói:" lão gia, lão nô thay người đi phát thiệp mời, những quan gia có tiếng trong kinh thành nhận được, một là cáo bệnh không đi được, không thì cũng chỉ để gia quyến trong nhà thị thiếp đến cho có lệ, chẳng bằng người đừng làm lớn, ta làm nhỏ thôi, nhưng vẫn đầy đủ cho tiểu thư."
Lưu gia hừ lạnh:" Lưu gia ta sợ không có khách đến sao, không trả nổi tiệc rượu này sao, đến thì ta mời rượu, không đến thì nhà bớt một cái ghế, không sao hết. Chu tổng quản, ông cứ làm theo như cũ là được, lui đi."
Chu tổng quản còn muốn nói thêm, nhưng nhìn sắc mặt lão gia không được vui, ông đành nuốt xuống lời muốn nói, lui xuống.

Chu tổng quản đã đi theo Lưu gia từ rất lâu, Lưu gia mất mẹ từ sớm, cha cũng qua đời khi Lưu gia còn nhỏ,cho nên ông đối với Lưu gia rất tốt, chăm lo chu toàn từ mọi thứ, Lưu gia cũng rất tôn trọng ông, nên ông được mọi người kính cẩn gọi một tiếng thúc thúc. Nhu nhi ra đời, Chu thúc thúc giống như một người ông vậy, chăm lo cho con bé vô cùng tỉ mỉ, Nhu nhi thôi nôi ông đương nhiên vui, chỉ là tâm sự của ông bay giờ chẳng lẽ Lưu gia không hiểu, nhưng đây là thánh ý, không thể làm trái, "binh đến tướng chặn,nước đến đắt ngăn" hiện tại chỉ có thể làm như vậy.

Tiểu thư nhà Lưu gia thôi nôi, trời vừa hừng sớm cả phủ đã tấp nập người qua lại, người ta còn nhìn thấy nha hoàn từ trong phủ Lưu gia đi ra ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, tinh tế, cầm một làn đầy kẹo phát cho người qua đường, nói rằng phúc của tiểu thư chia sẻ cho người dân bá tánh, những chiếc kẹo thơm ngon được gói trong bao đỏ ở giữa còn có chữ Thọ lớn, kẹo thơm được chính đầu bếp của phủ tất bật từ rạng sáng chuẩn bị, có thể thấy Lưu gia vô cùng yêu thương tiểu thư.

Chẳng mấy chốc trước phủ Lưu gia nhộn nhịp hẳn lên, tiếng tạ ơn, tiếng chúc phúc của bá tánh, xa xa có đoàn xe ngựa của quan lại quý tộc đang kéo đến, từng đoàn người lần lượt bước vào. Tiếng pháo nổ đùng đoàng, tiếng hoan hô, tiếng trẻ con cười vang, tiếng kèn náo nhiệt. Bên ngoài vui vẻ là thế, bên trong khách quan đã đến nhưng mặt ai cũng có vẻ ngưng trọng, không dám cười nó quá trớn.Những phu nhân trong kinh thành cũng chỉ gật đầu chào nhau rồi an vị ngồi vào ghế, cầm bánh trên bàn thưởng thức, có thể thấy ai nấy cũng có chút căng thẳng.

Nhân vật chính đã đến, Nhu nhi được phu nhân bồng ra, hôm nay nàng đặt biệt khả ái, tóc con mọc đã nhiều được người hầu búi cho hai củ tỏi hai bên, cột nơ dễ thương, đôi môi đỏ thắm mềm mại như ai thoa son, đôi mắt to tròn long lanh, nàng mặc trên người bộ y phục đỏ, trên cổ là khóa vàng ngày nào.

Nàng được phu nhân thả xuống dưới thảm, hôm nay Nhu nhi thôi nôi, có thể chọn cho mình một món đồ rồi, chọn xong thì có thể đoán rằng sau này nàng sẽ làm nghề ấy. Nhu nhi đã biết đi, nàng đi từng bước chập chững trên thảm, nhìn thấy xa xa những món đồ lấp lánh, nào là vàng, nào là trang sức, có cả cung tên, bình trà, cây viết,... tất cả đều là những món đại diện cho một nghề, nàng vui vẻ chảy đến. Nàng cầm trên tay cây cung, một cây cung nhỏ tinh xảo thân cung còn được quấn quanh vài miếng vàng, nàng cười miệng i i a a dơ cây cung lên khiến mọi người cười lớn, ai cũng chỉ nghĩ Nhu nhi nghịch ngợm mà thôi, không ai nghĩ đến, thật sự sau này Nhu nhi sẽ cầm cung, hơn nữa còn sống rong ruổi ngoài biên cương. Phu nhân ôm nàng lên, bảo nàng thả chiếc cung ra sau đó chọn lại, cuối cùng nàng chọn một bình trà, sau này nàng sẽ là thái y.
" hoàng thượng giá đáo" tiếng hô chua lét của thái giám khiến mọi người hoảng hốt, hoàng thượng sao lại đến đây, đó là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu những người ở đây, mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ, hô:" hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."  Hoàng thượng đến, người ngồi ở vị trí chủ tọa, sau khi đã an toạ, ban cho chúng khanh bình thân. " tạ ơn hoàng thượng." Lúc này văn võ bá quan mới lục đục đứng dậy.

Hoàng thượng im lặng nhìn lướt qua một vòng đại sảnh, bá quan cảm thấy người đang lia đao qua lại trên cái đầu của họ vậy, ai cũng ướt đẫm mồ hôi, sợ hãi trong lòng, thầm nghĩ hoàng thượng đừng gọi tên mình, qua một lúc sau, hoàng thượng mới cười nhẹ, cầm li rượu lên nói:" Lưu học sĩ, chúc mừng khanh, ái nữ đã thôi nôi, công danh thành toại, gia quyến êm ấm đúng là đáng quý!"
Lưu gia vội vàng đứng lên cầm li rượu:" đa tạ hoàng thượng chúc phúc!" . cả hai dơ ly lên lên cao, sau đó uống cạn.
" sảng khoái, đã lâu rồi trẫm không cao hứng như vậy, chúng ai khanh, cạn!"
Quan lại lục đục cầm li đứng lên, hướng hoàng thượng cung kính mời. Cứ như thế hoàng đế đã uống ba li rượu.
" người cũng không thể đến tay không, đem lên đây, trẫm tặng cho tiểu thư Lưu gia một chiếc vòng vàng, chiếc vòng này cũng không có gì quý giá lắm, chỉ là ai nếu có được chiếc vòng này sẽ làm con dâu hoàng gia, gả cho hoàng tử của ta. Nào đưa tiểu thư Lưu gia đến tạ ân đi."

Lời của hoàng đế thì nhẹ như lông hồng nhưng trong lòng của bá quan là sét đánh bên tai, cũng chẳng có gì chỉ là chiếc vòng, cũng không có gì, chỉ là làm dâu hoàng tộc, sau này sẽ là vương phi, còn có thể là hoàng hậu, rồi thái hậu,... nghĩ đến đây ai nấy cũng túa mồ hôi lạnh, một đứa trẻ hoàng để còn chưa nhìn qua đã ban ân như vậy, nếu là khi khác ai mà chẳng đố kị, còn muốn tranh nhau mẻ trán ấy chứ, nhưng là bây giờ, vừa xảy ra vụ việc của ngũ hoàng tử, người ta tránh còn không kịp, ai lại muốn rước vào. Nghe lời ban ân của hoàng đế, Lưu gia có chút sửng sốt trong lòng, đây là hoàng thượng muốn đẩy ta đây mà, ban ân như vậy là muốn ép hỏi ta muốn gả cho hoàng tử nào, hay là...

Lưu gia vội vàng đứng ra tạ ân thay nữ nhi:" thần, tạ ân hoàng thượng, bẩm hoàng thượng, người di giá đến phủ của thần đã là đức trạch vô thiên, nữ nhi của thần bất tài khuê danh cũng không tốt không xứng được người ban tặng vật quý báu như vậy đâu ạ." Vừa dứt lời Lưu gia lập tức lạy về phía hoàng thượng, đầu ông đập xuống nền phát ra tiếng động lớn. Bá quan xung quanh nghĩ, Lưu học sĩ lại dám từ chối đề nghị của hoàng thượng, bữa tiệc này e là khó về, đang trách bản thân đáng lí ra không nên đến cứ cáo bệnh cho xong.

Nhưng hoàng thượng lại chẳng mảy may quan tâm, ông nói:" trẫm vừa hay được Tây Vực ban cho ba mĩ nữ, xương cốt mềm dẻo, gương mặt tựa hoa, gia thế cũng không nhỏ, cũng là cách cách của bộ lạc, không xứng làm thê cũng xứng làm thiếp,Lưu học sĩ, người chọn một người đi, nếu thích chọn cả ba cũng được." Lời vừa dứt, mặt phu nhân tái mét, cả kinh thành ai cũng biết tình cảm phu thê hai người son sắt như nào,đây không phải lần đầu có người nhét mĩ nữ cho Lưu gia, nhưng lần nào ông cũng từ chối, có khi sẽ nói nhẹ nhàng, có khi ông sẽ thẳng thừng tống cổ những nữ nhân đó ra khỏi phủ, ông còn từng thề rằng:" đời này chỉ có một mình Hữu Thi San, chính thất của ngài, tuyệt đối không có bất cứ thê thiếp nào, nếu trái lời thề sẽ lấy cái chết tạ tội." chuyện này ồn ào một thời gian dài,nam nhân ai chẳng tam thê tứ thiếp, lời thề của Lưu gia không phải quá chói rồi sao, chẳng lẽ hoàng thượng không biết, người con ban cho Lưu gia làm thiếp.

Trong lòng Lưu phu nhân dồn dập những hồi trống, hoàng thượng là đang ép Lưu gia, lấy hạnh phúc của nữ nhi ép chàng, ép chàng trung thành tuyệt đối với triều đại này. Lại lấy danh dự của chàng ra ép chàng, chàng ấy đã từng thề chỉ có mình ta, nếu chàng nhận chẳng khác gì bội tín với ta, đạp danh dự của bản thân, nhưng nếu chàng khướt từ lại đắc tội hoàng thượng, nói không chừng hoàng thượng tức giận chém chết một nhà ba người chúng ta. Nghĩ đến đây Lưu phu nhân có chút đứng không vững, thân thể lung lay phải có nô tì giữ lấy may ra có thể đứng vững, nàng hướng mắt về phía phu quân, nước mắt vòng quanh, rưng rưng.

Lưu gia tức nghẹn trong lòng, hoàng đế đang ép hắn, một bên là hạnh phúc của nữ nhi, một bên là hạnh phúc của bản thân, trên đầu đao của hoàng đế đã treo sẵn chực chờ chém xuống, hắn phải bình tĩnh mới có thể hoá nguy thành an. Hít một hơi thật sâu, Lưu gia ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng sau đó đó bẩm:" hoàng thượng, nếu thần dám làm trái ý thánh thượng đó là bất trung, thần đã từng thề với phu nhân đời này chỉ có mình nàng, nếu làm trái lời thề đó là bất tín. Nếu nữ nhi của thần vô phúc không gả được cho hoàng tử, đó là bất tín, bất lễ, bất sĩ. Tám đức tính của thánh nhân thần đã phạm hơn phân nữa, thần xấu hổ không còn mặt mũi nhìn hoàng thượng nguyện lấy cái chết tạ tội ." Nói xong ông dứt khoát rút cây trâm cài trên búi tóc đâm thẳng vào ngực.

Hành động của Lưu gia quá nhanh khiến người xung quanh chưa kịp phản ứng. Tiếng hét thất thanh của Lưu phu nhân, tiếng khóc của tiểu thư mới khiến mọi người hoàn hồn, hoàng thượng tức giận đập bàn gọi thị vệ cản Lưu gia lại. Máu từ ngực Lưu gia chảy ra, thấm ướt một mạng lớn trước ngực.

Hoàng thượng phẫn nộ nói:" Được, được lắm Lưu học sĩ,ngươi lại dám tính kế trẫm... người tốt nhất là chết luôn đi, bãi giá... hồi cung."

Hoàng thượng nộ khí rời đi, văn võ bá quan quỳ xuống cung tiễn hoàng thượng, sau khi bóng rồng đã bước chân ra cửa phủ, Lưu phu nhân hoảng loạn hét lớn:" gọi thái y, mau lên, cho người gọi thái y đến đây..." rồi vội vàng lao đến bên cạnh Lưu gia dùng khăn tay cầm máu cho ông, mắt nàng đẫm lễ nhìn phu quân.

" San nhi ... đừng khóc... ta không sao..." Lưu gia khó nhọc nói ra, muốn an ủi phu nhân nhưng nói được vài câu máu lại trào lên đến cổ họng, ông khó chịu nhăn mày muốn ngăn lại nhưng lại hộc ra một đống máu, ông ngất xỉu.
" Phu quân... phu quân ..." phu nhân hét lớn. " mau mau đưa lão gia về phòng, mau lên, mau ..."

Cả phủ náo loạn cả lên không còn ai quan tâm khách khứa, người sợ vạ lây vội vã rời đi, có người muốn đợi tin Lưu gia nhưng Chu tổng quản đã đích thân ra cảm tạ rồi tiễn mọi người ra phủ, lúc này phủ mới yên tĩnh trở lại.

Nơi hậu viện, từng thau từng thau máu được đưa ra ngoài Lưu phu nhân lo lắng nhìn về phía bên trong màn, nước mắt lưng tròng, lòng lo lắng đến sốt ruột,cả người nàng run lẩy bẩy phải nắm chặt tay người hầu mới có thể đứng vững.

Sau khi Chu tổng quản sắp xếp ổn thỏa chuyện bên ngoài, dặn người hầu chăm sóc tốt cho tiểu thư thì vội hướng về phòng của lão gia. Nhìn thấy Chu tổng quản bước vào, phu nhân lo lắng nhìn ông, Chu tổng quản nói:" phu nhân người đúng lo, lão gia là người có phúc, chắc chắn sẽ không sao." Phu nhân gạt lệ gật gật đầu, chỉ mong rằng chàng không sao.

" người đâu lấy ghế cho phu nhân." Vì quá lo lắng cho phu quân nên nàng cũng không chú ý bản thân đã đứng bao lâu, nghe Chu tổng quản sai bảo hạ nhân mới chợt cảm thấy chân mình mền nhũn, đứng không nổi.
" phu nhân người ngồi đi."
" Chu thúc thúc cũng ngồi đi" phu nhân nói.
" đa tạ phu nhân." Không biết đa qua bao lâu, bên trong thái y vẫn chưa trở ra, phu nhân lo lắng không thôi tay xoắn nát cả khăn tay. Gà gáy, trời đã hừng sáng, đã qua một đêm, Lưu gia đã nằm trong đó cả một đêm đến giờ vẫn chưa có người trở ra ngoài.
" phu nhân người về nghĩ ngơi đi, ở đây có lão nô rồi, nếu lão gia tỉnh lại lão nô lập tức thông báo cho người." Chu tổng quản nhìn phu nhân thức trắng một đêm, gương mặt mệt mỏi,thân thế yếu ớt, lo lắng nói.
" không sao, lão gia còn ở trong chưa biết sống chết ra sao, ta làm sao đi được, ta cũng không an lòng ngủ."
" vậy phu nhân dùng thiện nhé, người đâu.." lời còn chưa dứt đã bị phu nhân ngắt lời:" không cần, ta không muốn ăn..." phu nhân có chút gắt gỏng nói. Sau khi phát hiện bản thân không kiềm chế được nàng nói:" ta không đói, không cần phải bưng lên đâu." " vâng" Chu tổng quản cung kính đáp.

Lại qua một ngày một đêm, phu nhân vẫn thức canh ở bên ngoài, dù Chu tổng quản có khuyên như nào cũng không rời đi nửa bước. Chập tối, đến lúc nàng cảm thấy bản thân không chịu đựng nổi nữa thì thái y từ trong màn bước ra, nàng như nhìn thấy tia hi vọng, vội vàng chạy đến hỏi:" thế nào lão gia thế nào rồi?"
Thái y nói:" bẩm phu nhân, lão gia đã qua cơn nguy kịch,không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng thân thể vẫn sốt cao, có lẽ phải vài ngày nữa mới tỉnh lại."
" đa tạ, đa tạ thái y"nàng cảm kích nói, rồi vội vàng tiến vào trong.
" người đâu, đưa thái y đến Hoa Cát nghĩ ngơi." " thái y mời". Chu tổng quản đưa tay mời.
" được, đa tạ." Thái ý chấp tay với Chu tổng quản sau đó rời đi, Chu tổng quản cũng tiến vào trong, nhưng là chỉ đứng ngoài màn, để phu thê lão gia có không gian riêng.

Nàng đến bên giường phu quân, thấy sắc mặt người trắng bệch, đôi mày nhăn nhúm lại, có vẻ rất đau đớn, nàng đau xót cầm lấy tay Lưu gia, áp lên má mình nói thủ thỉ:" phu quân, sao chàng lại ngốc như vậy chứ, thiếp hiểu lòng chàng mà, thiếp hiểu mà,..."
Nàng khóc:" chàng làm như vậy, nếu có mệnh hệ gì,mẹ con thiếp biết sống như nào, chàng đi rồi bảo thiếp phải làm sao... thiếp không sống nổi, không có chàng thiếp không thiết sống nữa... ."
Qua một lúc sau, nàng nín khóc, gạt lệ nói:" phu quân, đa tạ chàng, có được chân tình của chàng, thiếp rất hạnh phúc, nhưng chàng làm như vậy thiếp cũng đau lắm, thiếp đau lắm... phu quân...". ngoài màn, Chu tổng quản lặng lẽ rời đi.

"Phu quân, chàng tỉnh rồi." Đó là chuyện của ba ngày sau, giọng phu nhân có chút kích động, nắm chặt lấy tay Lưu gia, mấy ngày nay nàng luôn túc trực hầu hạ lão gia, một bước cũng không rời.
" San nhi... nàng đừng khóc... nàng khóc... xấu lắm.." Lưu gia thều thào nói.
Phu nhân bật cười, nói trong nước mắt, giọng nghèn nghẹn:" phu quân..." sau đó nói không nên lời, nướt mắt giàn dụa.
" ta xin lỗi... làm nàng lo lắng... ta xin lỗi... đã không thương lượng trước với nàng..."
" phu quân chàng đừng nói vậy mà ..." nàng khóc to hơn, trước mắt Lưu gia bây giờ nàng giống như một đứa trẻ vậy.
" San nhi, ta không sao... ta đâm ... nhưng không trúng tim mà, nàng xem... tim chỗ ta là của nàng mà... ta... nào dám... tổn ... hại... nó" Lưu gia cố gắng nói.
" thiếp hiểu... thiếp hiểu mà... chàng nghĩ ngơi đi, thiếp ở đây, chàng đừng lo, thiếp không khóc nữa, không khóc." Nàng gạt lệ, cố gắng mỉm cười nói. Lưu gia lại từ từ thiếp đi.

Chuyện Lưu gia tỉnh lại đã truyền đến trong cung, hoàng thượng cũng không nói gì, dường như hôm tiệc rượu đùng đùng bỏ đi đấy không phải là thánh thượng vậy, Lưu gia cáo bệnh nữa năm, hoàng thượng cũng không hỏi gì thêm.

Kinh thành năm 208 trước Công Nguyên, tại Lưu gia, bên trong thư phòng Lưu gia khẩn trương viết vội một bức thư, sau đó gọi Lang Tứ nô tài trung thành của mình đến, cũng cho người hầu đưa Nhu nhi đến.
" Lang Tứ, người phải hộ tống tiểu thư an toàn đến Liêu Gia cát, đích thân đưa tiểu thư giao phó cho tam hoàng tử, người cầm bức thư này giao cho tam hoàng tử, hắn đọc xong sẽ hiểu, trên đường đi tuyệt đối không được đi đường lớn, phải lựa đường hẻm mà đi, còn nữa tuyệt đối không được để lộ tiểu thư, hiểu không?" giọng Lưu gia có chút gấp gáp.
Nghe lời căn dặn của lão gia hắn có trăm ngàn câu hỏi nhưng không dám nhiều lời, chỉ kiên định trả lời:" vâng thưa lão gia."
Tiểu thư được đưa đến, năm nay nàng đã lên ba, dáng người cũng cao hơn, nhìn thấy phụ thân nàng chạy đến ôm chân người, nhẹ giọng gọi:" phụ thân.."
" Nhu nhi ngoan.." lão gia bồng Nhu nhi lên, nhìn con gái mình hồi lâu, ông nói:" Nhu nhi chơi với phụ thân một trò chơi nhé, có được không, Nhu nhi theo Lang Tứ ra ngoại thành chơi vài ngày, ngoan ngoãn ở đó, chờ phụ thân mẫu thân đến đón con có được không?"
" phụ thân mẫu thân không đi cùng con sao?" Nhu nhi phụng phĩu bĩu môi nói. " Nhu nhi ngoan, ta và mẫu thân sẽ lập tức đến đón con có được không, mua cho con bánh hạnh nhân mà con thích nhất." Dù không vui nhưng nghe phụ thân mua bánh hạt nhân cho mình Nhu nhi cũng miễn cưỡng đồng ý.
" Lang Tứ, đến bồng tiểu thư đi."
" phụ thân, tạm biệt." Nhu nhi vười vẻ cười vẫy tay rồi rời đi.
" tạm biệt..." Lưu gia có chút nghẹn lòng nhìn nữ nhi dần khuất xa.

Ông xoay người lại, hỏi người hầu bên cạnh:" phu nhân đâu..." " bẩm lão gia, phu nhân còn đang ở phòng."
"nàng sao còn lại ở phòng, nàng không phải nên đi rồi sao..." Lưu gia có chút bực dọc nói, đi về hướng hậu viện.

Vừa đặt chân đến của đã nghe thấy giọng của phu nhân:" thiếp không đi, thiếp không đi đâu hết, tuyệt đối không, chàng ở đâu thì thiếp ở đó." Nói xong những lời này Lưu gia cũng đã bước đến trước mặt nàng, nhìn thê tư ánh mắt đã ngập nước nhưng vẫn kiên định nói ra những lời đó, lão gia có chút đau lòng.
" nàng đến đó trước, sau đó ta đến sau, có được không, ngoan..."
Phu nhân hét lên:" chàng gạt thiếp, chàng làm sao có thể đi, chàng là đang đẩy thiếp ra chịu chết một mình, thiếp không đi... thiếp không nghe gì hết " nói xong nàng lấy hai tay bịt tai mình lại.
Lưu gia cưỡng ép thể tử bỏ tay ra, sau đó nhìn vào mắt nàng, chất vấn nói:" nàng không đi, nàng không đi thế Nhu nhi thì sao, Nhu nhi còn nhỏ, ai chăm sóc nó, nàng không đi, nàng ở đây làm gì, nàng giúp được gì, nàng không thấy hổ thẹn với Nhu nhi sao, nàng không lo không ai chăm sóc Nhu nhi sao... Hả"
Lưu gia càng nói càng có chút kích động, câu cuối cùng như muốn hét vào mặt thê tử vậy. Đây là lần đầu tiên hai người giương cung bạt kiếm với nhau như này, phu nhân có chút sợ sệt, nàng rơi nước mắt.

" thiếp không muốn, thiếp không muốn, thiếp không đi... " nàng vừa khóc vừa cuối đầu, lẩm bẩm câu ấy.Lưu gia hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, ngài cầm tay thê tử nói:" San nhi,nghe lời ta, nàng đi trước, ta ngay lập tức theo sau, có được không..?" Vừa nói vừa âm thầm đưa tay sau gáy phu nhân, tính dứt khoát làm phu nhân ngất xỉu rồi đưa đi.

"chàng nếu là đánh thiếp ngất xỉu rồi đưa đi thiếp sẽ hận chàng cả đời." Phu nhân nói có chút giận dỗi, đôi mắt nhìn thẳng vào Lưu gia, Lưu giả cười khổ, chút tâm tư này của ta lại bị nàng nhìn trúng rồi. Nhìn nàng giận dỗi nhưng ánh mắt lại kiên định như vậy khiến Lưu gia có chút đau lòng, không biết làm sao cho phải, nếu nàng còn không đi, chính là chịu chết.

" Nhu nhi, nàng có tin ta không?" Lưu gia hỏi. Ánh mắt của phu nhân có vẻ hòa hoãn, nàng gật đầu. Lưu gia lại hỏi:" vậy nàng nghe lời ta, đi trước có được không..." không để phu nhân kịp chen lời, Lưu gia nói:" nàng an tâm, ta hứa, sẽ đi theo sau nàng ngay lập tức, có được không?"
" chàng đang gạt con nít ba tuổi sao?" phu nhân tức giận giãy tay khỏi tay Lưu gia, ấm ức khóc, vừa khóc vừa nói:" chàng đang muốn lừa ta, chàng lừa ta, có phải ta đi rồi chàng liền chết đúng không, chàng lừa ta, chàng không thể đi ra đúng không, chàng muốn chết một mình đúng không? Đồ lừa gạt, chàng là đồ lừa gạt, đại lừa gạt..." càng nói nàng càng khóc lớn, đến ba câu cuối cùng nàng đưa tay đánh vào lòng Lưu gia. Lưu gia mắt cũng đã ươn ướt, đưa tay giữ lấy tay nàng, nắm chặt. Lưu gia nhắm chặt mắt, ngăn cảm xúc trong lòng, mở mắt ra một lần nữa, ngài dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn thê tử.

" Hữu Thi San.." Lưu gia quát lên, đây là lần đầu tiên ông gọi đích danh thê tử như vậy, phu nhân sợ hãi, co lại vai.
" Lưu gia ta có còn trong mắt nàng không, ta chưa chết, lời ta nói nàng còn dám cãi lại ..."
Phu nhân mấp máy môi muốn nói." Câm miệng" Lưu gia quát, hắn sợ nếu nàng lại nói hắn sẽ bị lung lay, phải dùng khí thế lấn áp nàng, khiến nàng sợ mà nghe lời.
" ta nói nàng lập tức rời phủ nàng phải rời phủ, có nghe không, có nghe không?" Lưu gia lại quát lên, sau đó đứng hẳn người dậy, ra lệnh cho hạ nhân.

" người đâu, đưa phu nhân đi cho ta, nếu phu nhân không đi, thì cầm hòa thư mà đi." Lời vừa dứt ai nấy đều hãi hùng, phu nhân cũng ngưng khóc.

" còn đứng ngây ra đó làm gì, đưa đi." Người hầu vội vã tiến lên, giữ lấy tay phu nhân, nàng lại dãy dụa muốn thoát ra. Lưu gia quát:" nàng muốn cầm hòa thư đúng không?" lần này nàng mới thôi dãy dụa, như con búp bê vải bị người ta vứt bỏ vậy mặc ý bị đưa đi, trước khi ra khỏi cửa hậu viện nàng nói:" nếu chàng không đến, thiếp sẽ chết theo chàng..." lời nói của nàng rất nhẹ nhưng lại như sấm, đánh đùng đùng vào lòng hắn.

Nàng vừa được đưa đi, Lưu gia có chút đứng không vững, tay vội nắm lấy cạnh bàn. Chu tổng quản đưa tay muốn đỡ, nhưng ông xua tay không cần. Người hầu từ ngoài chạy vào hớt ha hớt hãi bẩm báo:" lão gia, phủ bị bao vây rồi." Lưu gia hít một hơi sâu, sau đó quay người lại, nói:" đi, đi tiếp khách quý thôi..."
Phu nhân vừa đi đến cửa sau nhìn thấy bên ngoài phủ đã bị người ta bao vây, nàng nóng lòng, giãy khỏi tay người hầu, muốn chạy về phía phủ, nô tì ngăn cản nàng, khuyên nàng đừng quay về, nàng tức giận quát:" ngươi buông tay cho ta..." nô tì hoảng loạn buông tay, nàng vội vàng chạy về phía phủ, chúng nô tì hết cách đành chạy theo phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro