Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Liêu Gia cát.
" tướng quân, bên ngoài có người cầu kiến, là người của Lưu gia." Dứt lời Hắc Cẩu thị vệ lấy ra từ ống tay một lệnh bài, cung kính đưa cho tướng quân. Hắn nhận lấy, nhìn kĩ lệnh bài, đúng là của lão già đó, nhưng sao lão lại biết ta ở đây, dám cho người do hỏi tin tức của ta? Lão già này, càng sống lâu càng không sợ chết mà, hắn nghĩ.
"đến tìm ta có chuyện gì?" tướng quân hỏi
" nô tài có hỏi qua, nhưng tên đó sống chết không trả lời, nói muốn được gặp ngài. Hơn nữa hắn còn dắt theo một đứa trẻ."
" một đứa trẻ, lão già này tưởng ta là kẻ trông trẻ à, chê bản thân sống lâu quá hả?" tướng quân quát.
" cho vào, ta thật muốn xem xem con rùa già ấy đang dở trò gì." Hắn nói.
" vâng." Hắc Cẩu lui xuống, không bao lâu sau dẫn theo hai người vào, một lớn một nhỏ, trên người cả hai chút chật vật, bùn đất lắm lem, cũng phải vừa trải qua cơn mưa to, có lẽ là đội mưa đến đây.
tên đó quỳ xuống bẩm báo sau đó dâng lên một bức thư, Hắc Cẩu đưa tay muốn cầm tên đó lại rút thư lại nói:" Lưu gia căn dặn thần phải đích thân đưa cho ngài."
" ngươi..." Hắc Cẩu tức giận muốn mắng, tướng quân mở lời:" đem lên đây..."

Tên đó đứng dậy cung kính đưa cho tướng quân. Hắn cầm lấy thư, xé bìa ngoài mở thư.
" tam hoàng tử,
Lão nô biết nói ra lời này có chút đường đột nhưng sự đã đến mức này lão nô không còn cách nào khác. Nhớ năm đó người xém chút bị hoàng đế đánh cho nghẻo củ tỏi, nếu không có lão già này mặc kệ sống chết của gia tộc đứng ra ngăn cản, sợ cái mạng của ngài đã sớm trầu Tây Thiên cực lạc. Lão nô xem như đã cứu ngài một bàn thua trông thấy, có phải ngại nợ lão một ân huệ không? Lão nô cũng không khách sáo, nói thẳng vấn đề vậy. Nhu nhi con gái lão nhờ ngài chăm sóc, Lưu gia lão e là sẽ bị hủy trong phút chốc, ta không muốn nàng nhỏ như vậy đã phải chết, nàng còn một đoạn đường dài phải đi, xin tam hoàng tử rũ tình mà cưu mang Nhu nhi, người không cần vì Lưu gia lão mà báo thù, cũng đừng nói cho Nhu nhi biết để nàng có thể bình an trưởng thành, trong đây có mấy mảnh đất cùng vài gia trang, là lão mượn danh nghĩa người khác mua, không sợ triều đình tịch thu, ít vốn liếng này xem như của hồi môn cho Nhu nhi. Xem như ta cầu xin người hãy đổi thân phận khác cho Nhu nhi, đừng để nàng bị bắt, thân phận gì cũng được, cầu xin tam hoàng tử ...."
Thư còn chưa viết xong đã vội vàng dừng bút, chữ viết thì nghệch ngoạc, tam hoàng tử cau mày, có chút ghét bỏ đem bức thư đốt dưới ngọn nến.

xong việc người xoay người, nhìn đứa trẻ,vì mắc mưa nên trông nàng có chút thê thảm, quần áo ướt đẫm, tóc dính sát vào mặt, nàng lạnh run lên cầm cập dù đã được choàng một chiếc áo thùng thình nhưng vẫn lạnh, môi có chút tái nhợt rồi.
" Hắc Cẩu, đem người lui xuống đi, sắp xếp phòng ở Liêu Gia cát."
" vâng thưa tướng quân."
Sau khi người đã lui xuống, hắn đứng ở lầu cát nhìn xa xăm ra bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa, ban đầu là mưa phùn sau đó chợt ào ào cơn mưa lớn. Hắn nhớ lại bản thân của nhiều năm trước.

Tam hoàng tử ra đời, khi đó hoàng thượng rất chú trọng đến hoàng tự, khi Đức phi lâm bồn đã cho người gọi thông thiên giám đi quan sát đài tượng. Đức phi sinh khó, đã một ngày một đêm rồi chưa sinh được, e là lành ít dữ nhiều. Lúc này thông thiên giám hớt hãi chạy vào,không kịp hành lễ đã vội nói :" hoành thượng, đại ngũ kim rơi rồi,rơi mất rồi..."
"Người nói cái gì" hoàng thưởng sửng sốt hỏi lại.
" bẩm hoàng thượng, thần đã quan sát thiên tượng một ngày một đêm, nhìn thấy  đại ngũ kim lung lay như bị bắn ngã, sau đó... sau đó rớt mất rồi."
" đi, đi Đài Thiên cát."
"Di giá đến Đài Thiên cát "Công công cất cao giọng nói.

Nhìn hoàng thượng hớt hãi như vậy cho thấy rằng đại ngũ kim rất quan trọng, đây là chòm sao đại biểu cho vận mệnh của quốc gia, Thục quốc hưng thịnh là nhờ có ngũ kim hành, là năm ngôi sao lớn vây quanh bảo vệ, trong đó đại ngũ kim là lớn nhất, nay Đại ngũ kim đột nhiên rơi mất chẳng phải thục quốc cũng nguy nan sao. Ngoài trời, có một tia sáng chói qua bầu trời, hoàng thượng hét lớn:" đi, đi theo ánh sáng đó, mau lên." Rồi vội vã đuổi theo, đoàn người đằng sau rối thành một đoàn vội đuổi theo hoàng thượng.

Thông thiên giám tuổi còn trẻ lại sợ mất dấu ánh sáng, sợ bản thân rơi đầu nên đã vội vã chạy lên trước, chạy hục mạng nhất có thể. Hắn nhìn lên trời cao, ánh sáng đó rơi rồi, con mẹ nó rơi rồi, cái đầu của ta cũng rơi rồi, tổ tông của tôi ơi thần linh ơi người đừng vậy mà, thông thiên giám khóc lớn vội vã chạy theo.

Chạy hục mạng theo hướng ánh sáng rơi, ánh sáng đó cuối cùng đáp trên mái lầu của Phúc An cung thì không thấy đâu nữa, hoàng thượng vừa kịp chạy đến nhìn thấy cảnh tượng này. Tiếng đức trẻ khóc lớn, sinh rồi sinh rồi, Đại ngũ kim đã hạ thế, trong lòng thông thiên giám vui mừng nhảy nhót, cái mạng này cuối cùng cũng được giữ.

Hắn vội vàng quỳ xuống, hướng hoàng thượng bẩm báo:" chúc mừng hoàng thượng, Đại ngũ kim đã hạ thế là việc đại cát đại cát a, Thục quốc trong vòng chục năm tới sẽ vô cùng hưng thịnh, vàng bạc thành sông, anh tài nhiều không đếm xuể."

Hoàng đế cũng đã hoàn hồn, nghe thông thiên giám bẩm báo vui sướng trong lòng cười lớn, sau đó đi về phía Phúc An cung, thông thiên giám thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đi theo đoàn di giá.

Đứa trẻ chào đời tiếng khóc vang dội cả cung, khóc lớn như vậy sau này nhất định sẽ là anh tài, Đại ngũ kim lại rơi trên mái tẩm cung, nói không chừng đứa trẻ này thật sự là đại ngũ kim chuyển thế, chỉ có thế nói, sau này nhất định có thành tựu.

Hoàng thượng đến tẩm cung, cung nữ thân cận của đức phi trên tay bồng hoàng tử vừa được quấn tả lót hành lễ với hoàng thượng, vui mừng bẩm báo:" bẩm hoàng thượng, là hoàng tử, tam hoàng tử đã chào đời ... chúc mừng hoàng thượng."
" chúc mừng hoàng thượng" chúng nô tài trong ngoài cung đồng thời quỳ xuống hành lễ cung kính chúc mừng hoàng đế. Hoàng thượng bồng lấy đứa trẻ trong tay nô tì vui vẻ cười lớn.

Đức phi băng huyết, không cầm được máu, tiếng hét của bà đỡ :" mau đem nước đến đây, mau lên..." đàm nô tì vội vàng luống cuống bưng thau nước đến, khi hoàng thượng nghe được lời này toan hỏi tình hình bên trong thì bà đỡ lại lần nữa hét lớn:" đức phi người tỉnh lại đi, đức phi.... Đức phi không xong rồi gọi thái y, mau lên, máu không cầm được rồi." Sau đó lại truyền đến tiếng run rẩy của một cung nữ:" đức phi ... đức phi không còn thở rồi." Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vài phút.

Tam hoàng tử vừa ra đời, đức phi lại chết, đại ngũ kim lại rơi mất, hoàng thượng tức giận phẫn nộ gọi thông thiên giám.
" thông thiên giám, người lăn ra đây cho trẫm ..."
Thông thiên giám nhanh miệng nói:" bẩm hoàng thượng cho thần thời gian, chuyện đại sự hưng thịnh của quốc gia thần không dám hồ ngôn bây giờ, cho thần thời gian, thần nhất định cho người câu trả lời chu toàn."
" Tốt nhất là như vậy... " xem ra câu nói của thông thiên giám đã đả động được tâm hoàng thượng, sự hưng thịnh của quốc gia phải từ từ xem, không được vội. Hoàng thượng phẫn uất phất tay áo bỏ đi.

Đức phi sinh khó mà qua đời,hoàng thượng phong nàng làm đức quy phi, nghi lễ hạ táng theo đức quý phi mà làm, còn hoàng tử tạm giao cho hoàng hậu nuôi nấng.

Không biết có phải hoàng hậu muốn né tránh đứa trẻ bất hạnh này hay không, hay có nguyên nhân gì khác, kể từ khi có thánh chỉ của hoàng đế giao tam hoàng tử cho nàng nuôi nấng thì nàng ngã bệnh, một người còn đang khoẻ mạnh đột nhiên ngã bệnh, nằm liệt giường không ngồi dậy nổi. Lúc hoàng thượng nghe tin hoàng hậu cáo bệnh liền nổi giận lôi đình, nghĩ hoàng hậu hồ nháo, có phải muốn tị nạnh với trẫm chuyện phong đức phi làm Đức quý phi, người cũng đã chết rồi, nàng ta còn so đo không thấy chán sao? Sau đó tức giận di gia đến Trữ Tú cung. Nhưng khi thấy sắc mặt hoàng hậu tái mét trắng bệt trên giường, đến ngồi dậy cũng khó khăn, phải có mấy cung nữ đỡ dậy, lúc đó hoàng thượng mới nguôi, thực sự là do mệnh tam hoàng tử?

Thái giám đến bẩm báo nói rằng hoa viên ở Phúc An cung chỉ trong mấy ngày lại đột nhiên héo úa chết khô, dù đã được cấp nước đầy đủ dùng mọi cách cứu chữa nhưng hoa viên giống như trúng độc vậy, chết khô không có cách cứu vãn. Hoàng thượng hoang mang tột độ, lại nghĩ đến việc đại ngũ kim bị rơi, trong đầu có cảm giác sụp đổ vội cho người gọi thông thiên giám đến.
" Thông thiên giám đã nhốt mình ở đài thiên cát hơn nữa tháng rồi thưa hoàng thượng, đến nay chưa có dấu hiệu trở ra." Thái giám lo sợ bẩm báo.
" người nói cái gì? " hoàng thượng tức giận đập bàn nói, thái giam sợ hãi vội quỳ xuống xin hoàng thượng thứ tội.
"Cái con rùa đấy lại dám trốn trẫm, đi, cho thị vệ đến đập cửa lôi tên đó ra cho trẫm, ngay lập tức ." Hoàng thượng phẫn nộ vứt tấu chương gõ xuống người tên thái giám, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo.
" hoàng thượng thông thiên giám cầu kiến."
" được, đến đúng lúc lắm, cho vào." Hoàng thượng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào thông thiên giám, hắn cuối thấp đầu từ từ đi vào đại điện. Hoàng thượng mở lời trước:" thông thiên giám, ngươi nghe cho kĩ, Thục quốc hưng thì ngươi sống, Thục quốc có mệnh hệ gì, trẫm cho cả môn tông của ngươi bồi táng!"
Thông thiên giám hít lạnh trong lòng, trầm ngâm suy nghĩ giây lát, sau đó bình tĩnh bẩm báo:" bẩm hoàng thượng, Thục quốc tuyệt đối sẽ không suy. Tam hoàng tử đích thực là đại ngũ kim chuyển thế, chuyện này tiên hoàng Lý Minh tông đã từng nhắc đến trong cuốn" đại Minh của trẫm" ở trang 789 có viết" năm 187 trước công nguyên, nhật nguyệt chuyển đời sao rời, khi đó sẽ có người hạ thế, là suy là hưng do mệnh người đó nắm giữ, nhưng không phải mệnh rồng lại quan trọng hơn rồng, vây quanh rồng bảo vệ giang sơn hay là siết chết rồng?, vừa hay năm nay lại là 187 trước công nguyên, lời tổ tiên tuyệt đối không sai thưa hoàng thượng!" Thông thiên giám vội quỳ xuống dập đầu nói.
" Hoàng hậu lâm trọng bệnh, hoa viên ở Phúc An viên đột nhiên chết khô, chuyện này ngươi nói thế nào đây?"
" bẩm hoàng thượng, đại ngũ kim thiên tính đã vô cùng mạnh bạo vậy nên mới trấn giữ được ngũ tinh, lấn át thiên tinh khác bảo vệ Thục quốc, nay đại ngũ kim lại rơi ắt hẳn là thiên ý, là vừa mài dũa đại ngũ kim cũng là thử thách của Thục quốc, mệnh tam hoàng tử là mệnh cách cao, trong trăm năm trở lại đây không ai có mệnh cách này, hơn nữa còn có khuynh hướng tàn bạo, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ đức tính nhân ái bao dung, khó tránh bị đại ngũ kim ảnh hưởng nhưng tuyệt tuyệt nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần tránh xa đại ngũ kim một chút, còn hoa viên ở Thiên An cung đột nhiên chết khô, là vì cây cỏ mệnh bạc làm sao chịu được mệnh cách cao, cho nên ... "
" hoang đường !" Thông thiên giám còn chưa nói xong hoàng thượng đã phận nỗ cắt ngang
" mệnh bạc? Người cho là trẫm dễ lừa gạt, ngươi đang lừa con nít lên ba đó hả?"
Hoàng thượng dùng tấu chương chọi bể đầu thông thiên giám, máu chảy ròng ròng trên trán ông, nhưng trái lại thông thiên giám lại vô cùng bình tĩnh nói tiếp:" đại ngũ kim thiên tính đã tàn bạo thiên tinh khác còn phải chịu chèn ép, nay hạ thế đương nhiên xung quanh sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đại ngũ kim là thiên tinh bảo vật của Thục quốc, là hưng là suy do đại ngũ kim bảo vệ, nếu người không cẩn thận bồi dưỡng tam hoàng tử, thứ thần nói thẳng, Thục quốc trăm năm làm nô!"
" câm miệng!" Hoàng đế phẫn uất thét lên, trên trán nổi đầy gân xanh.
" Thục quốc ta cả trăm năm gây dựng dựa vào một đứa trẻ lại muốn biến đế chế của ta vạn kiếp bất phục, làm nô? Nực cười! Thông thiên giám ngươi quá tự cao rồi, đại ngũ kim bá tinh thì đã làm sao, rơi xuống đây còn không phải cuối đầu làm thần dân của trẫm, trẫm muốn nó chết, nó không sống được qua canh hai!"
Lời hoàng thượng khiến thông thiên giám lạnh toát người, hoảng hốt bẩm :" hoàng thượng, tuyệt đối không được, hoàng thượng..."
" người đâu, bồng tam hoàng tử đến thác Chu Tiên cho trẫm!"
Trong mắt hoàng thượng bây giờ làm gì còn lí trí, đôi mắt đỏ long sòng sục sôi.

Ở nơi cao nhất của Chu Tiên, hoàng để ôm trong tay tam hoàng tử, bên cạnh tiếng thông thiên giám gào lên:" không được hoàng thượng, người giết bá tinh Thục quốc chắc chắn suy, hoàng thượng,..." nhưng hoàng đế bây giờ đã mất lí trí, làm sao nghe thấy. Nhìn xuống dòng thác nước chảy siết, những tảng đá to lớn hay bên, rơi xuống chỉ có chết, huống chi chỉ là một đứa trẻ vài tháng tuổi. Hoàng để như mất lí trí đưa đứa trẻ lên cao sau đó nhẫn tâm quăng xuống.
" không...." Tiếng gào thét chói tai của thông thiên giám, nhìn đứa trẻ rơi xuống dòng thác, hắn đứng không nổi ngã quỳ xuống đất, lẩm bẩm:" xong rồi, tất cả đều xong rồi, chết tất chết..." rồi phẫn uất hét lên đau đớn.
Đứa trẻ không chết, Chu Tiên thác rõ ràng không mọc sen nhưng nay đột nhiên có rất nhiều lá sen tản ra bên dưới, đón lấy đứa trẻ, mảy may không sao, theo dòng nước, đứa trẻ được đưa về bờ. Hoàng đế nghĩ bá tinh đã chết nhưng ngay khi nghe đứa trẻ khóc lớn đột nhiên hoảng sợ tột độ, tiếng khóc vang dội cả Tử cấm thành.
" đại ngũ tinh tức giận rồi, đại ngũ tinh sẽ trừng phạt Thục quốc ... hoàng đế giết đại ngũ tinh ... đại ngũ tinh không chết được..." là tiếng của thông thiên giám. Hoàng đế hoảng sợ vội chạy xuống dưới sau đó hét lên:" mau, tìm tam hoàng tử, tìm tam hoàng tử..."
Đứa trẻ được tìm thấy, không một chút thương tích, còn thở, khiến những người có mặt ở đó hoảng sợ không thôi,nhưng đứa trẻ vẫn đang khóc lớn, hoàng đế hoảng sợ cho người ẳm tam hoàng tử về nhưng cho ở một tẩm cung cách thật xa hoàng đế.

Sau chuyện đêm đó, Thục quốc thật sự xảy ra chuyện,vỡ đê, đang độ thu hoạch lúa thì trời đột ngột mưa lớn, mưa ròng rã cả tháng trời, hoa màu chưa kịp thu hoạch mất trắng, mưa ngày càng lớn nước dâng cao đập vỡ cả đê, trở thành đại lụt, đại hồng thuỷ cuốn trôi cả bao nhiêu thành, bao nhiêu bá tính thiệt mạng. Mưa vẫn đang rơi không ngừng, đại hồng thuỷ sợ là cũng muốn cuốn tới kinh thành rồi, bá tánh oán thán khóc than vang cả trời. Thục quốc bây giờ thật thảm hại. Hoàng đế hoảng sợ cho gọi thông thiên giám, nhưng thông thiên giám hết cách, bá tinh tức giận không phải một thông thiên giám nhỏ nhoi như hắn có thể an bài. Hoàng đế gấp lắm rồi không có cách nào khác đành cho người ẳm tam hoàng tự đến Quốc thiên tự, ở đó có vị trụ trì đạo hạnh thâm sâu, có lẽ sẽ giúp được trẫm.

Vị trụ trì ôm lấy tam hoàng tử, cẩn thận quỳ xuống bái lạy từng bức tượng của các vị phật tổ như lai, quan âm bồ tát,.... Phía sau trăm ngàn phật tử của chùa đang tụng kinh cầu phúc, cuối cùng dừng lại trước bức tượng của quan âm, xin người ban chút nước thánh từ pháp bảo của mình, sau đó trụ trì dùng pháp bảo điểm nhẹ lên trán tam hoàng tử, tam hoàng tử ngọ nguậy khó chịu, toan khóc lớn, trụ trì lại điểm nhẹ lên hai mi tâm của tam hoàng tử, sau đó điểm nhẹ ngay ót tam hoàng tử,  sau đó trụ trì ôm đứa trẻ tụng kinh ba ngày ba đêm, cuối cùng nước cũng rút, hoàng thượng hay tin cuối cùng cũng thở nhẹ ra. Nhưng trụ trì lại thăng thiên, trong lòng vẫn đang ôm tam hoàng tử đang ngủ ngoan, nghe tin này hoàng thượng cuối cùng cũng hiểu rõ hành động của mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Sau đó hoàng thượng không quản chuyện của tam hoàng tử nữa, để tam hoàng tử tự do tự tại bá đạo trong cung, tam hoàng tử lớn lên nhưng bởi vì không có ai dạy dỗ, không ai thật lòng chăm sóc, cũng không ai dám kề cận cho nên tính cách vô cùng vặn vẹo nóng nảy, không thích sẽ trực tiếp phá nát. Tam hoàng tử không thích đọc sách sẽ xé nát sách vở, không thích học lễ nghi sẽ bẻ gãy thước dài trong tay thượng cung, thấy sành xứ sẽ đưa tay đập bể, không thích vải vóc nào sẽ cắt nát, không thích học nhạc cụ sẽ đập vỡ,... nhưng lại vô cùng thích cưỡi ngựa, bắn cung, luyện công, đặc biệt là đánh nhau. Trong cung không biết bao nhiêu người bị tam hoàng tử đánh rồi, hoàng tử công chúa khác sợ tam hoàng tử nên không dám đến gần, nếu vô tình đụng phải tam hoàng tử sẽ khóc lớn. Còn bị tam hoàng tử vô tình đẩy xuống hồ, nhưng hồ cạn vừa ngã đã có nô tài cứu vớt lên, đám phi tần xót con tố cáo với hoàng thượng nhưng người chỉ nói tránh xa tam hoàng tử ra.

Đám nô tài bị đánh qua rồi, hoàng tử công chúa khác không dám đến gần, vậy chỉ có đám quan thần, thế nên tam hoàng tử chuyển mục tiêu là quan triều đình, bao tải tiếp theo để luyện công, nhưng lão thần trong triều già rồi sao chịu được quyền cước của tam hoàng tử, không biết đã đánh bao nhiêu lão thần nằm dưỡng thương nữa năm rồi, chúng quan hễ thấy tam hoàng tử là chạy, chạy thục mạng, phía sau là tam hoàng tử gào thét đứng lại, hình ảnh này ở trong cung xảy ra đến quen rồi. Cũng có người cáo trạng với hoàng thượng nhưng hoàng thượng làm được gì tam hoàng tử đâu, cứ nhắm một mắt mở một mắt.

Lớn lên không có tình thương của bất cứ ai, ai cũng xa lánh, sợ sệt tam hoàng tử sinh chán, không muốn ở trong cung, hắn đã trốn ra ngoài cung chơi, ban đầu còn chơi có đường về nhưng sau này phát hiện không ai quan tâm chuyện hắn có hay không ở trong cung nên gan cũng to hơn bỏ đi hẳn mấy tháng mới về, lần nào về cũng mình mẩy vết thương, rồi sau đó lại đi,ở bên ngoài cung hắn giao du với đủ loại người, nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn đê tiện của quan lại, của nữ tử kinh thành nhìn thì đạo mạo nhưng thật ra lại thối rửa từ bên trong, cũng thành công thu nạp được một người hầu trung thành, xây dựng được một đội quân nhỏ liều mạng ở ngoài thành. Cứ như vậy đến mấy năm,cho đến khi mùa đông năm đó, tại yến tiệc giao lưu giữa các nước chư hầu.

Hắn đánh chết hoàng tử duy nhất của Đông Hoa quận, tuy chỉ là nước chư hầu nhưng Đông Hoa quận cũng không dễ chọc, là nước Chư Hầu mạnh nhất trong các chư hầu, vàng bạc của cải cống nạp cho Thục quốc rất nhiều, không những đúng kì hạn Thục quốc đưa ra, còn là những thứ trân quý,những năm gần đây quân đội của họ cũng có những phát triển mới khiến cho các nước chư hầu xung quanh phải e dè, lại nói tên vua của Đông Hoa quận khó có con, khó khăn có được một con trai cẩn thận nuôi nấng đến bây giờ, nay lại bị tam hoàng tử đánh chết, còn là đánh chết tức tưởi dưới mi mắt mình,ai có thể chấp nhận nổi, thế nên làm lớn một phen.

Khi sự việc này bị phát hiện nghe nói tam hoàng tử khi đó đằng đằng sát khí, mắt đỏ long sòng,tay nắm vạt áo tên hoàng tử Đông Hoa quận tay kia không ngừng đấm vào mặt hắn, đấm đến máu tươi chảy nhày nhụa nhìn không ra gương mặt nữa cũng không tha. Không biết giữa hai người đã xảy ra xích mích gì nhưng hoàng tử của Đông Hoa quận chết là thật, mà tam hoàng tử đánh chết người cũng là thật.

Hoàng thượng vô cùng tức giận, tuổi tác đã cao khiến ông luôn nghi ngờ người khác có âm mưu soán ngôi, nay Đông Hoa quận lại làm lớn chuyện nói muốn bồi thường, nếu không trực tiếp chiến tranh, có chết cũng không để con trai chết oan, bản thân lại nằm kéo dưới đuối lí, buộc lòng hoàng đế phải thoả hiệp, Đông Hoa quận lại dám mở mồm đòi bồi thượng 3 toà thành, còn là toà thành hưng thịnh nhất của Thục quốc, hoàng đế phẫn nộ rồi, trực tiếp đuổi vua của Đông Hoa quận về nghĩ ngơi rồi cho gọi phạt tam hoàng tử.
Hoàng đế tức giận muốn đánh chết tam hoàng tử, làm gì còn nhớ chuyện năm xưa tuyệt đối không được giết bá tinh, còn dùng đại hình dùng trượng có gai nhọn dài ngoằn trực tiếp đáng lên bắp đùi, lưng của tam hoàng tử, lần này thực sự muốn đánh chết mà, không chết cũng phế.

Hôm đó trời đã vào đông, tuyết rơi dày đặc, bên ngoài đại điện, tam hoàng tử bị đè ra chịu phạt, lần phạt này thật sự khốc liệt, hai tên thị vệ to lớn lại dùng trượng to có gai đánh hết sức mình, đánh trực tiếp vào lưng vào đùi, phần da ở đó nát bươm nhày nhụa máu với thịt vụn trộn lẫn vào nhau thật không nỡ nhìn, máu tươi chảy ra nhỏ xuống nền tuyết, ướt đẫm mảng lớn. Nếu như vẫn đánh như vậy thêm vài trượng nữa sẽ đánh vào xương cốt, gãy xương sống thì bán thân bất toại, gãy đùi thì liệt nửa người, còn đánh tiếp với tốc độ, sức lực như này sợ rằng đánh đến xương cốt tách rời khỏi thân thể, chết một cách đau đớn, còn đau hơn ngũ mã phanh thây, là chết từ từ, là cảm nhận xương cốt từng cái từng cái vỡ ra, đâm vào thần kinh đâm sâu vào da, sau đó nát như tương, thật sự quá khốc liệt,nhưng tam hoàng tử không kêu đau nữa lời, cắn chặt răng chịu đựng như thế, môi cũng bị cắn nát rồi, máu chảy ra khô lại trên khóe môi.

Lưu gia đến cầu kiến hoàng thượng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, trong lòng như bị gõ mạnh vậy.Không biết hôm đó làm cách nào Lưu gia có thể xoa dịu hoàng thượng, tam hoàng tử thôi chịu phạt, được đưa về cung. Trước khi được đưa đi, tam hoàng tử mơ hồ nhìn thấy Lưu gia đi đến hô thị vệ ngưng lại, người chạm nhẹ trán hắn, sau đó choàng cho hắn một tấm áo choàng đang mặc trên người, chỉ còn độc một chiếc áo bào, cái ấm áp của áo truyền đến nói cho hắn biết đây là sự thật.

Cái mạng đó của tam hoàng tử đúng là nhờ Lưu gia cứu kịp lúc, nếu trễ thâm chút nữa, có cứu cũng cứu không được, để giữ cho hắn xương cốt không bị rã ra đã cho hắn uống viên Trân Bảo đan, Trân Bảo đan là dược quý báu dùng trăm ngàn thuốc quý mới sắc ra được một viên, công dụng thần kì,nghe nói có thể đoạt mạng người từ tay hắc bạch vô diệm, để có Trân Bảo đan là điều khó khăn, hơn nữa còn thất truyền đã lâu, để cứu tam hoàng tử Lưu gia thật sự đã dùng toàn lực nhất có thể. Khi đó hắn tỉnh lại sau cơn ngủ mê man hơn mười lăm ngày, hắn nhìn thấy Lưu gia cười mừng rỡ, mắt đỏ cả lên nói với hắn:" tam hoàng tử người mà chết thật thì uổng trân bảo của thần mà ..."

Sau đó ở ngoài cung truyền ra nhiều tin đồn,bá tinh thật sự không phải đùa,ngoài cung truyền đến tin cung của Đông Hoa Quận bị cháy, bốc cháy dữ dội, những quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống đốt cháy tất cả, đốt cung cháy rực khói đen nghi ngút cả vùng trời, lại gặp ngay gió to, lửa bén nhanh sang xung quanh khiến cả một vùng ngập trong ngọn biển lửa, tiếng khóc tiếng kêu gào thảm thiết, đã có rất nhiều người thiệt mạng.

Bên phía nam của Thục quốc còn có người tìm thấy một tảng đá trồi lên mặt nước, trên tảng đá có chữ" tử " sau khi tảng đó được tìm thấy người ta phát hiện trăm dặm quanh đó cỏ cây hoa lá đột nhiên chết hết. Phía tây lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ điên, là đột nhiên điên loạn, nhào lên giết người. Tất cả dị tượng này đều khiến bá tánh hoảng sợ,đủ loại câu chuyện thêu dệt lên, sau đó chuyện này cũng được truyền đến tai hoàng thượng. Hoàng thượng vô cùng lo lắng,nhưng sau đó cũng mượn chuyện này tương kế tựu kế, chèn ép Đông Hoa quận, nói rằng sẽ giết tam hoàng tử để đền mạng cho hoàng tử Đông Hoa quận, nhưng tam hoàng tử vốn là bá tinh, bá tinh chết ai gánh nổi thịnh nộ. Vừa ép vừa dỗ vừa uy hiếp Đông Hoa quận như thế,chuyện cung của Đông Hoa quận đột nhiên bốc cháy cùng với những dị tượng cũng dọa cho vua Đông Hoa quận một phen kiếp vía,cuối cùng vua Đông Hoa quận đành ôm uất hận trong lòng cầm một toà thành cút về quốc. Tam hoàng tử cũng bị đẩy ra biên cương, chuyện này vừa hay đúng ý hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro